"Không được!"
Lâm Minh Châu lao tới ngăn cản.
Bà Lâm lúc này như bừng tỉnh sau cú sốc ban nãy. Bà liếc nhìn thoáng qua Lâm Tư đang nằm co giật dưới đất, cánh tay phải bị chó cắn nát, máu chảy không ngừng. Ánh mắt bà sau đó nhanh chóng dời sang Lâm Minh Châu, người đang che chắn cho con chó ngao, kiên quyết không để ai lại gần.
Một tiếng “bốp” vang lên giòn giã giữa không khí căng thẳng.
Bà Lâm vung tay tát mạnh vào mặt Lâm Minh Châu, giọng bà run lên vì tức giận:
"Đồ đê tiện! Cứ đòi nuôi chó, cứ một mực nuôi chó cho bằng được! Bây giờ thì hay rồi, mày muốn hại chết anh Tư của mày đấy à?"
Toàn thân bà run lên vì phẫn nộ. Bà quay người lại, gào lên với người của Siêu Cục đang đứng gần:
"Còn không mau giết con súc sinh này đi! Mau lên! Giết nó!"
Người của Siêu Cục lập tức tiến hành khống chế con chó ngao. Sau khi bắn thuốc gây mê vào nó, họ nhanh chóng phối hợp cùng nhân viên y tế để đưa Lâm Tư lên xe cứu thương.
Lâm Tĩnh Văn đứng yên, không nói một lời nào. Cô nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, vẻ mặt trống rỗng như bị rút hết sức sống. Mọi âm thanh như bị bóp nghẹt. Trong đầu cô bỗng trỗi dậy những ký ức xưa cũ — ký ức về chính con chó này.
Ngày đó, chính nó đã ngoạm lấy một mảng thịt trên đùi cô, máu chảy đầm đìa. Cô vừa khóc vừa gào thét cầu cứu. Cô van xin họ đem con chó đi. Nhưng rồi, bà Lâm chỉ lạnh lùng đáp lại:
"Nếu mày không chọc nó thì liệu nó có cắn mày không? Tại sao nó không cắn người khác?"
Ký ức ấy giờ hiện lại rành rọt. Lâm Tĩnh Văn bật cười khẽ, nụ cười nửa như chế giễu, nửa như cay đắng.
"Ha ha ha..."
Đúng là bà nói không sai. Con chó không tự nhiên cắn người. Là anh Tư chọc nó trước, nên mới bị cắn.
Tại bệnh viện, Lâm Tư lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Còn ba người anh khác — Lâm Cả, Lâm Hai và Lâm Ba — cũng bị thương. Lâm Cả bị cào xước toàn thân, da đỏ ửng, trên người dán đầy miếng sát trùng. Lâm Hai bị gãy tay phải, đang được bó bột. Lâm Ba thậm chí bị đánh thủng đầu, phải băng bó kín mít, nhìn như một chiếc bánh chưng.
Chỉ còn lại Lâm Năm là không bị thương. Nhưng giờ phút này, anh ta hoảng loạn thật sự, vẻ mặt hoang mang, tâm trí như rối bời.
Ban đầu, họ chỉ định đến đây "dạy dỗ" Lâm Tĩnh Văn một trận. Thế mà chưa kịp làm gì, cả đám đã phải nhập viện. Bị chó cắn, bị thương, bị đánh... chẳng ai còn đủ mặt mũi để kể với người ngoài.
Không chịu nổi áp lực, Lâm Năm vội vàng gọi cho ông Lâm.
Thời điểm đó, ông Lâm không đi cùng cả nhà vì đang vướng chuyện công ty. Dạo gần đây, không hiểu vì sao công ty liên tục gặp rắc rối. Từ sai sót trong hồ sơ thầu khiến mất cơ hội trúng thầu, đến hợp đồng bị lỗi, rồi mất một khoản tiền lớn. Đối tác lớn cũng bất ngờ tuyên bố muốn rút lui.
Mọi việc cứ như có người cố tình phá rối sau lưng, khiến ông ta đau đầu không kịp thở. Khi nhận cuộc gọi của con trai, nghe giọng Lâm Năm gấp gáp, ông Lâm tưởng rằng chuyện chỉ liên quan đến Lâm Tĩnh Văn, liền mất kiên nhẫn, cắt ngang:
"Chuyện con Tĩnh Văn, mấy đứa tự xử lý được rồi. Không cần hỏi tao. Muốn đánh, muốn mắng gì thì làm. Miễn đừng có gây án mạng là được."
"Ba..." Giọng Lâm Năm run rẩy. "Không phải... không phải con Tĩnh Văn... Là anh Tư! Anh Tư đang được cấp cứu! Ba mau đến nhanh!"
"…Gì cơ?" Ông Lâm sững sờ. Nghe tới đó, sắc mặt ông lập tức biến đổi.
Vừa khoác vội áo, ông vừa nghe Lâm Năm thuật lại toàn bộ câu chuyện. Đến đoạn con chó ngao tấn công cả nhà, ông Lâm như không tin vào tai mình.
"Mang con chó đó theo làm gì? Không biết nó tính khí thất thường à?"
Lâm Năm cúi đầu lí nhí:
"Là... là Minh Châu khăng khăng đòi mang theo. Nó bảo..."
"Nó bảo cái quái gì?!" Ông Lâm gầm lên, không để con trai nói hết câu, rồi lập tức cúp máy, bảo tài xế lái xe thẳng đến Phong Thành.
Khi ông đến bệnh viện, ca phẫu thuật của Lâm Tư vừa kết thúc. Bác sĩ thông báo: mạng sống đã giữ được, nhưng cánh tay phải đã mất, không thể nối lại. Anh ta mãi mãi mất đi một phần thân thể.
Trong hành lang dài, không khí tràn ngập mùi thuốc sát trùng và tiếng khóc nức nở. Cả nhà họ Lâm đứng lố nhố. Người thì băng bó, người thì sưng tấy, người thì thất thần.
Bà Lâm ngồi gục đầu, mắt đỏ hoe, hai hàng nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nhìn cảnh tượng ấy, ông Lâm cảm thấy đầu óc quay cuồng, suýt nữa đứng không vững.
Chỉ mới hôm qua, cả nhà vẫn còn nguyên vẹn, vậy mà hôm nay... người bị thương, kẻ tàn phế. Một gia đình từng hùng hổ bao nhiêu, giờ lại thảm hại bấy nhiêu.
Nén giận, ông Lâm bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy vai vợ, khẽ hỏi:
"Rốt cuộc... là chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Trước đó, Lâm Năm gọi điện trong tình trạng hoảng loạn, lời nói gấp gáp, không rõ đầu đuôi, khiến ông không thể hiểu hết tình hình.
Bà Lâm định mở miệng, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt lạnh như băng của ông Lâm, bao nhiêu lời muốn nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Bà chỉ biết vùi đầu vào ngực chồng, bật khóc nức nở, không nói thành lời.
Ông Lâm siết nhẹ vai bà, vừa an ủi, vừa liếc sang anh Hai Lâm.
Anh Hai Lâm là người bình tĩnh hơn cả trong nhà, bước lên một bước, giọng nặng nề thuật lại mọi chuyện:
"Lâm Tĩnh Văn mất tích đã lâu, Minh Châu lo lắng cho nó, sợ nó xảy ra chuyện nên quyết định đi tìm. Sau khi điều tra, tụi con phát hiện Tĩnh Văn từng xuất hiện ở Phong Đô, đúng lúc phó bản 'Tận Thế Cực Hàn' vừa mở. Chúng con đoán nó đã vào đó nên cùng nhau đến Nhà Ma ở Phong Đô để tìm."
Nói đến đây, anh ta khựng lại, rồi tiếp:
"Vừa tới cổng nhà ma, tụi con thấy nó. Anh Cả tức giận, nghĩ một đứa con gái bỏ nhà đi lâu như vậy, chẳng hề báo tin, lại để mẹ phải đích thân đi tìm, rõ ràng là bất hiếu. Anh ấy chỉ định dạy cho nó một bài học... nhưng không ngờ, nó đánh trả."
Giọng anh Hai trầm xuống, pha chút bất mãn:
"Nó tát anh Cả ngã lăn xuống bậc thềm, bẻ gãy tay con, còn đánh anh Ba bị thương. Anh Tư và anh Năm thấy nó quá ngang ngược, nên định ra tay khống chế. Nhưng lúc đó, con chó ngao Tây Tạng của Minh Châu bất ngờ lao đến, cắn gãy tay anh Tư."
Nghe đến chuyện con trai mình bị chó cắn, ông Lâm nghiến răng, ánh mắt đỏ hoe:
"Con chó đó đâu rồi?"
"Đội an ninh của nhà ma đã bắn chết, mang xác đi rồi." Anh Hai đáp, giọng lặng lẽ.
Ông Lâm đập mạnh tay xuống tay vịn ghế, tức giận đến mức cả lồng ngực phập phồng:
"Tại sao lại dẫn chó theo? Không buộc dây à?"
Anh Hai chỉ cúi đầu, không dám trả lời.
Ánh mắt ông Lâm quét qua từng người, từ anh Hai đến anh Ba, rồi anh Năm. Cuối cùng, ông khép mắt lại, thở dài đầy thất vọng:
"Đừng nói với tao là tụi bây định mang con chó đó đi để dọa Tĩnh Văn? Không ngờ lại tự làm tự chịu, khiến thằng Tư bị cắn thành ra thế này."
Không ai lên tiếng, không ai phản bác.
Ông Lâm đấm một cú mạnh vào ngực mình, giọng nghẹn lại:
"Tạo nghiệt... thật sự là tạo nghiệt! Tĩnh Văn là em gái ruột của chúng mày, là máu mủ trong nhà này! Vì muốn Minh Châu vui lòng, tao có thể hiểu, nhưng không thể đánh đổi bằng tính mạng của Tĩnh Văn được!"
Lúc này, anh Ba Lâm lên tiếng, giọng mũi nghèn nghẹt vì mặt bị thương:
"Con chó đó bình thường rất nghe lời Minh Châu, ngoan ngoãn không gây sự. Ai ngờ hôm nay nó lại phát điên. Tất cả là do Lâm Tĩnh Văn! Nếu nó không bỏ nhà đi, ngoan ngoãn ở lại làm chỗ xả giận cho Minh Châu thì đâu xảy ra chuyện này?"
Ông Lâm nhìn anh Ba, ánh mắt đầy thất vọng. Ông lắc đầu:
"Đúng là lỗi của tao. Tao đã dạy các con sai, dẫn tụi bây đi lệch đường... làm cha mà như vậy, thật đáng xấu hổ."
Bà Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng bà run rẩy:
"Không phải lỗi của các con, là lỗi của tôi... Tôi bị lòng tham và hư vinh che mờ mắt, yêu tiền như mạng. Chính tôi dung túng Minh Châu, để con bé hành hạ Tĩnh Văn. Tôi biết hết... nhưng tôi vẫn nhắm mắt làm ngơ."
Bà nghẹn ngào, gạt nước mắt, nhớ lại hình ảnh con trai bị chó cắn, mà Minh Châu chẳng những không lo lắng, ngược lại còn bênh vực con chó ấy. Sự tức giận trào dâng khiến bà nghiến răng ken két.
Bà quay sang ông Lâm, nghẹn ngào chất vấn:
"Rốt cuộc... còn bao lâu nữa? Năm xưa, khi Tĩnh Văn thất lạc, ông và tôi đến Tử Dương Quan, quỳ xin Quan chủ Bình Dương giúp đỡ. Ông ta bảo Tĩnh Văn là sao chổi, đã đi thì đừng tìm về. Rồi đưa Minh Châu đến, nói rằng con bé là phúc nữ, mang lại tài lộc, bắt chúng ta phải nhận nuôi và chiều theo mọi ý muốn của nó."
"Bao nhiêu năm qua, đúng là nhờ có Minh Châu, nhà mình làm ăn phát đạt, một bước lên mây. Nhưng đổi lại thì sao? Tôi đã hy sinh đứa con ruột của mình, để Minh Châu làm gì thì làm, mặc kệ Tĩnh Văn bị bắt nạt, bị tổn thương... Như vậy chưa đủ sao? Chẳng lẽ giờ còn muốn đánh đổi cả mạng sống của mấy đứa con trai?"
Bà Lâm chỉ vào ba người con đang bị thương, ánh mắt đẫm lệ nhìn chồng:
"Đủ rồi, đừng tham nữa. Tôi không muốn mất thêm đứa nào nữa..."
Ở góc hành lang, Lâm Tĩnh Văn lặng lẽ đứng đó, cảm giác như mọi âm thanh đang vỡ òa trong đầu.
Cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Mỗi câu nói vang lên như một nhát dao khoét sâu vào tim cô.
Hóa ra... những tổn thương, những trận đòn, những lần bị đẩy vào tuyệt vọng năm xưa… tất cả bố mẹ cô đều biết. Không chỉ biết—họ còn chấp nhận. Không chỉ chấp nhận—họ còn là người cho phép.