Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Chương 11: (16+)Không phải thích hắn



16+
____

"Lưu Châu Hân, cô có âm mưu gì hả!!"

Đây là lời khẳng định không hề cho cô giải thích, dựa hẳn người vào vách tường lạnh bả vai cô bất giác run lẩy bẩy.

"Tại sao cô biết bà nội tôi mắc bệnh, tại sao cô biết hả? Cô đang có âm mưu gì? Cùng cậu chủ của mình một đêm lên giường lại được bà nội ủng hộ, còn không hề trách mắng đuổi đi, cô đã làm gì bà nội tôi rồi!?"

Lửa giận trong người hắn bùng lên dữ dội, hắn không biết tại sao bản thân lại tức giận đến như vậy, đối với ánh mắt kiên định của cô, ngọn lửa đó lại được đà mà cháy khiến hắn không chịu nổi, rất khó chịu nhất là ở trên ngực trái của hắn, hắn không cam tâm.

"Tôi chẳng có âm mưu gì cả, tôi từng đọc qua bệnh này trên sách nên khi nhìn thấy bà nội khó thở, tay ôm ngực trái, tôi đã biết. Còn về việc tôi leo lên giường anh, nếu anh không có bằng chứng thì đừng nói hươu nói vượn, nếu anh không thích cuộc hôn nhân này cũng hãy vì bà nội nhẫn nhịn một chút đừng có trẻ con mà nháo lên..."

Trẻ con?

Có ai từng khen cô sinh ra là để chọc hắn tức điên không?

Nếu không thì bây giờ có rồi đó!

Thấy bờ môi hồng của cô nói không dừng, hắn triệt để hôn xuống bao nhiêu thống hận chán ghét đều ở trong, hắn càn quét cả cuống họng cô, một chút ngọt ngào cũng không có, có thể liên tưởng nếu hắn là sói hắn đã nhai cô nuốt sống rồi.

Hôn đến khi cô thở không nổi, hô hấp rối loạn mới dừng.

Khi hắn buông ra, môi cô bị giày xéo mà sưng lên, vành mắt cô hoe đỏ một giọt nước chảy xuống.

"Tôi biết anh chán ghét tôi nhưng mà.... a...."

Hắn quăng cô lên giường, lần nữa hôn xuống, cô vùng vẫy, dùng tay đánh vào lòng ngực hắn, mỗi lần giáng xuống đều là hết sức, nhưng dường như hắn không cảm thấy đau.

Nụ hôn lần này không có chán ghét, hắn nhẹ nhàng từng chút không muốn nhìn thấy sắc mặt đau đớn của cô, sau khi hôn xong hắn đặt lên hai bên khoé mắt cô nụ hôn, dáng vẻ dịu dàng hiếm thấy. Hai mắt hắn đo đỏ, nhìn thẳng vào cô tránh cô lơ hắn như khi nãy: "Tại sao, lúc trưa không gọi cho tôi mà tự động về?"

Gọi? Cô làm gì có điện thoại mà gọi? Mi mắt ẩm ướt, nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ thôi quật cường nhìn hắn.

Môi mỏng lạnh nhạt: "Lúc trưa tôi có việc bận nên quên mất không rước cô được."

Đối diện với ánh mắt thâm sâu khó lường, cô hơi mím môi nói:" Không sao."

Dù sao cô cũng đã đi dưới cái nắng chói chan, hắn giải thích thì có thay đổi được gì? Tính cách hắn là người chính trực có trách nhiệm nên cô biết dù sao hắn cũng ái náy. Cô không dám suy nghĩ nhiều.

Nghe cô nói xong, hắn hơi ngẩn người, hơn 10km đó làm sao có thể về được? Huống chi cô là con gái còn đi dưới cái nắng chết người ấy, Ngọc Ý cho đi bộ một chút đã hét toáng lên, nhưng cô gái này đã một mình đi hết quãng đường, lại còn quật cường nói không sao, giống như cô rất thích hắn, giống như cô gái mỏng manh này sợ hắn ái náy chăng?

Đáy lòng hắn khẽ động, thấy cô cắn cắn môi căng thẳng, thanh âm hắn hạ thấp nói: "Lần sau sẽ chú ý hơn."

Cô thoát khỏi cái vòng tay rắn chắc của hắn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói:" Anh không cần phải lo, người anh nên lo vẫn là Ngọc Ý, cô ấy khi nãy khóc rất nhiều."

Tim cô quặng lại đau đớn, chắc là cảm giác của đời trước chưa dứt được, cô sẽ kiềm nó xuống, không để nó bùng lên lần nữa bởi vì cô biết hắn hận cô, hắn hận cô vô cùng.

Đột nhiên giọng nói quen thuộc từ cùng một người vang lên trong đầu cô

----"Lưu Châu Hân, 4 năm nay mỗi ngày tôi đều muốn cô sống trong đau khổ, sống không bằng chết, giống như những tủi nhục năm đó tôi phải chịu đựng, tôi hận cô, tôi hận cô muốn chết!"

Đời này nhất định cô sẽ không lăn theo vết xe đổ!

Thấy cô nói vô cùng nghiêm túc giống như thật sự thành tâm chúc phúc hắn, hắn cau mày lại cảm thấy không vui.

Có cần phải giả dạng đáng thương như vậy không?

Khiến hắn lăn trên giường, không phải thích hắn, không phải thích tiền thì vì cái gì.

Hắn nhất định sẽ không động tâm.
_____________

Hôm sau, sau khi dùng bữa trong không khí căng thẳng, bị Doãn Phương liếc nhìn lần này đến lần khác, cuối cùng quản gia Lý nhìn cô ôn tồn nói:

"Thưa tiểu thư, Lão phu nhân cho gọi cô."

Chỉ một câu đơn giản như vậy,ông ta đã phải kiềm nén rất nhiều, một ả đầy tớ từng dưới quyền ông ta giờ đây ông ta phải cung kính nói chuyện!

Cô thở ra một hơi, thật sự ăn không nổi với cái nhìn muốn giết người của Doãn Phương rõ ràng là không hoan nghênh cô ở trong nhà này. À không, trong nhà này trừ bà nội ra, ai cũng xem cô là cái gai để vào mắt.

Khi cô bước vào, mùi thuốc nồng nặc bay vào mũi cô, bà ở trên giường sắc mặt nhợt nhạt, dường như già đi vài tuổi, cô không khỏi đau lòng.

"Bà nội..."

"Cháu của bà, con đến đây."

"Ngay từ khi nhìn thấy con, bà đã rất thích, bà đã sống hơn 80 tuổi rồi, cũng đã đến lúc lìa xa cõi đời..." Bà phân vân nhìn cô "Con sẽ tha thứ cho bà chuyện bà sắp nói chứ?"

Cảm thấy bất an trong lòng, cô đến gần bà hơn lắng nghe.

"Chuyện đó, là bà chuốc thuốc con cùng Ngụy Cảnh.... con sẽ tha thứ cho bà đúng không?"

Nghe như sét đánh ngang tai, mặt cô tái xanh, hơi run rẩy, chuyện như thế giống như không thể tin được! đời trước cô luôn tự hỏi bản thân mình tại sao lại hồ đồ mà ở trên giường hắn, sau khi kết hôn cô và hắn dọn ra ở riêng không còn cơ hội gặp bà, chuyện đó cũng dần rơi vào lãng quên, chỉ có mối hận với cô là hắn sâu không thấy đáy.

Cô không thể tin người mình tin tưởng nhất lại có thể làm như vậy.

"Bà biết là bà sai, bà không nên làm như vậy, con là đứa bé hiểu chuyện nên bà không muốn khiến con trở thành goá phụ cả đời, Ngụy Cảnh, đứa cháu nội của bà, bà muốn nó có một cuộc sống tốt nhất, nhưng mà nó lại một mực yêu cô gái kia..." bà nội thở dài bất lực, nắm lấy tay cô.

"Bà thật lòng xem con như con cháu trong nhà, bà sẽ nhận con làm cháu nuôi, con cũng có quyền hưởng tài sản của bà, bà đã đưa di chúc cho luật sư không bao lâu nữa luật sư sẽ thông báo... nhất định bà sẽ không để con chịu bất kì thiệt thòi nào."

Đời này cô xuyên qua nhiều thay đổi diễn ra đến vậy, bà nội còn giúp cô huỷ đi cuộc hôn lễ, nhận cô làm cháu nuôi, bà đối tốt với cô như thế làm sao cô có thể từ chối. Đời này cô không cha không mẹ nhưng lại có bà nội.

Cô lắc đầu nguầy nguậy: "Bà nội, con không cần tiền..."

"Con ngại cái gì, đây là quà bà bù đắp cho con được không? Còn không mau gọi ta là bà nội."

Cổ họng cô khô khốc cố nặn ra hai từ trọn vẹn: "Bà.... bà nội!"

Cuối cùng nước mắt cũng thật sự rơi xuống, cô gục xuống giường bệnh của bà khóc nức nở, cảm giác như cô vừa trút đi một gánh nặng lớn.

Ngoài cửa, hắn lặng im suy nghĩ, không rõ tâm trạng gì, tay hắn lặng lẽ nắm thành quyền.

Cô không phải thích hắn nên mới leo lên giường sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.