Nhắm Mắt Vẫn Thấy Anh

Chương 17: Rất đáng thương



Phàm Ngụy Cảnh đầu đau như búa bổ, hai mắt hơi đỏ nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo nhận ra đây không phải phòng ngủ của hắn và cô gái kia.

Sau khi làm vệ sinh, hắn mở cửa bước ra, thấy Ngọc Ý tươi cười nhìn hắn.

"Cảnh, anh dậy rồi sao?"

Ngọc Ý đến cạnh hắn, dường như tâm trạng rất vui thanh thoát nói:

"Đêm qua, anh uống say ở quán bar Địa Vương, là nhân viên gọi em đến đưa anh về."

Còn có một vũng máu lớn phía dưới, tiếng còi xe cấp cứu cũng không xa lắm.

Lúc ấy cô ta biết, cô ta đã thắng triệt để rồi.

Phàm Ngụy Cảnh, say đến nổi khi tỉnh dậy không thể nhớ gì, môi mỏng lạnh nhạt "ừ" cho có lệ.

Nếu thật là vậy, sao trong trí nhớ hắn vẫn mơ hồ xuất hiện khuôn mặt bi thương của ai đó mà chính hắn cũng không rõ, hắn xoa xoa mi tâm cố nhớ lại mọi chuyện nhưng thất bại.

"A, điện thoại của anh đây, em vừa sạc xong."

Ngọc Ý từ túi áo lấy ra chiếc điện thoại quen thuộc.

Cầm lấy, có hơn 10 cuộc gọi nhỡ của bà nội.

Mặt hắn biến sắc, âm trầm liếc mắt nhìn cô ta.

Cô ta lắp bắp nói:

" À,...Khi nãy...Em có nghe tiếng reo của điện thoại, thấy anh ngủ ngon quá nên em ấn tắt."

ooOoo

"Ôi cháu tôi, sao lại thành ra thế này..."

Bà nội Phàm thân thể gầy yếu do bệnh tật hoành hành, nhưng vẫn khóc lóc rất khổ sở, bên ngoài phòng bệnh có Doãn Phương và Phàm Tuấn.

Doãn Phương không thể tin được, đứa con trai của bà lại đẩy người xuống đống miễn chai, có phải lại là kế hoạch của cô gái kia không? Không có khả năng lắm, ai lại lấy mạng sống chính mình trêu đùa?

Trong bệnh viện mùi thuốc khử trùng khắp nơi, Phàm Ngụy Cảnh cuối cùng cũng xuất hiện, hắn về đến nhà rồi, nhưng mà cả nhà hắn lại đang ở bệnh viện.

Hắn bước đến thần sắc không có thay đổi, vẫn là thân thể cao gầy và chiếc áo sơ mi trắng úa vàng lưu lại vết tích ngày hôm qua. Thật sự nhìn không ra chủ tịch Phàm cao ngạo và hắn bây giờ là một.

Bà nội thấy hắn đến gần liền cho hắn một bạt tay trên má, ngay lập tức má hắn đỏ rần.

"Thằng nghịch tử, mày, thật, đúng là tàn nhẫn!"

Hắn khó hiểu nhìn bà, rồi lại bị ánh mắt dò xét của mẹ làm cho lòng hắn dâng lên nỗi bất an.

"Con trai, cô gái kia đã ở phòng cấp cứu hơn 6 tiếng rồi là tình trạng nguy hiểm, bác sĩ đang gắp miễn chai ra,... con..."

Doãn Phương nhìn hắn, ánh mắt cũng không giấu nổi sự thất vọng, bà biết con trai bà phần nào tính cách cũng giống bà, ghét ra ghét, yêu ra yêu, nhưng mà chỉ vì ghét mà hại đến mạng người thì, bà cũng không biết nên hành xử thế nào.

Hắn ngồi một bên thờ thẫn nhìn vào ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, mõi giây trôi qua đều là đang trêu đùa trái tim hắn, hiện tại hắn nhớ ra không ít chuyện.

Đêm qua, hắn phải đấu tranh tư tưởng rất lớn, giữa Lưu Châu Hân và Ngọc Ý hắn chỉ được chọn một.

Cuối cùng hắn chọn Ngọc Ý.

Lưu Châu Hân xuất hiện không được mấy ngày, cảm xúc của hắn chắc chỉ là nhất thời hảo cảm. So với yêu thích thì còn rất xa.

Chắc là vậy rồi, nhưng mà lòng ngực hắn đau quá, cô gái trong kia vẫn chưa tỉnh, hắn không thể thôi chờ mong được sự diệu kì.

Hắn muốn cô khoẻ lại, hắn sẽ xem cô là em gái của hắn, hắn sẽ thật lòng đối tốt với cô.

Cuối cùng phòng cấp cứu đã tắt, bên ngoài chỉ còn mỗi hắn chờ, bà nội sức khoẻ không tốt nên đã được bố mẹ hắn đưa về nhà.

Bác sĩ bước ra.

Trái tim treo lơ lửng của hắn cũng đươc hạ xuống.

"Cô ấy sao rồi?"

Bác sĩ nhìn hắn thở ra một hơi.

"Tôi e là phải vài ngày nữa cô ấy mới tỉnh được, miễn chai đâm vào khắp nơi chúng tôi nhìn thấy còn thấy đau lòng, chỉ cần hôm qua gọi chúng tôi trễ một chút, cô ấy có thể chết vì mất máu rồi, hiện tại cô ấy cũng không nằm thẳng được phải nghiêng mình qua một bên rất đáng thương, nếu anh là người nhà của nạn nhân, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt..."

Hắn đứng ở đó, chết lặng, hắn không nghĩ hắn lại gây ra cho cô nghiêm trọng như thế, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hắn thật sự muốn tự đấm mình một cái.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.