Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 17: Sẽ Chịu Trách Nhiệm Cả Đời





" Anh ấy đâu?"
" Dạ...dạ..."
" Tôi hỏi Nhâm Thiếu Hoài đâu"
Giám đốc phòng kĩ thuật cùng toàn bộ nhân viên bị Bạc Cơ quát sợ run cả người, mãi sau mới dám lắp bắp lên tiếng
" Dạ, ở...ở trong phòng...phòng kia ạ".

Rồi chỉ tay về phía căn phòng nhỏ gần đó
Chờ Bạc Cơ đi rồi tất cả mới dám nhìn nhau thờ nhẹ nhõm, những tiếng xì xào bàn tán vang lên
" Nhâm Thiếu Hoài đắc tội gì với Bạc tổng sao?"
" Đầu cô có đạn hay sao không nhìn ra là Bạc tổng đang lo lắng cho Nhâm Thiếu Hoài sao?"
" Vậy là...Nhâm đại thần của chúng ta sắp bị Bạc tổng ăn mất sao?"
------------------
Bạc Cơ mở cánh cửa ra đã nghe thấy tiếng khóc cùng dáng vẻ đứng uỷ khuất của Diên Vỹ

" Chị...hức....anh Thiếu Hoài....hức...huhuu"
Đã đang lo lại thêm tên mít ướt kia làm lòng cô lại càng rối, bỏ mặc cậu em trai, Bạc Cơ chạy lại kéo mạnh tấm rèm che ra, ngồi sau đó là Nhâm Thiếu Hoài cùng bác sĩ
" Thiếu Hoài"
" Bạc...Bạc tổng"
Vị bác sĩ đang ngồi khâu vết thương trên vai anh bất ngờ thấy Bạc Cơ liền vội vàng đứng dậy, buông thõng kim chỉ khâu xuống khiến Nhâm Thiếu Hoài không khỏi đau đớn nhăn mặt.

Bạc Cơ nhìn vậy càng thêm đau lòng, lập tức ngồi xổm xuống, đặt tay lên đùi anh, ngước mắt nhìn anh
" Thiếu Hoài, anh không sao chứ"
Chưa chờ anh trả lời, cô đã liếc ánh mắt sắc lẹm qua phía vị bác sĩ kia
" Này, ông còn đứng đấy làm gì, còn không mau khâu vết thương đi"
" Dạ...dạ..."
Lúc này cô mới chuyên tâm nhìn anh, đưa tay lên sờ nhẹ vào má anh, thấy anh đau cô cũng đau vậy, Bạc Cơ chẳng biết đây rốt cục là cảm giác gì, chỉ biết cô thà thay anh chịu nỗi đau thể xác này còn hơn bình yên mà nhìn anh đau đớn.

Thấy cô lo lắng, anh liền lên tiếng
" Đừng lo, anh không sao...á.."
" Sao vậy, đau lắm sao"
" Anh không sao"
Chẳng qua là do có mặt Bạc Cơ ở đây nên vị bác sĩ kia run quá, cầm kim khâu cho anh mà tay cứ như bị điện giật, Nhâm Thiếu Hoài là người cảm nhận rõ nhất sự run rẩy của bác sĩ.
" Này ông lang băm kia, ông làm cho cẩn thận vào, anh ấy đang đau toát cả mồ hôi trán đây này"
Bạc Cơ vừa lấy tay áo lau mồ hôi cho anh nhưng vẫn không quên đăn mặt bác sĩ
" Cơ nhi, em hung dữ vậy, bác sĩ làm sao chuyên tâm làm việc được, hay em ra ngoài ngồi chờ đi, sẽ xong ngay thôi"
" Không được, em phải ở đây với anh, mới xa nhau có một chút thôi mà anh đã bị thương rồi, em không yên tâm để anh một mình"
Cô cứng đầu, nhất quyết không di chuyển, một mực cầm chặt tay anh như để truyền sức mạnh
" À đúng rồi, sao anh lại bị thương vậy"
" Là tai nạn nghề nghiệp thôi, làm việc này bị thương là chuyện đương nhiên mà"
" Tai nạn sao, là ai dám sai anh làm mấy việc nguy hiểm vậy chứ, trưởng phòng hay giám đốc...em sẽ nghiền nát họ ra"

Anh thực sự chỉ biết thở dài ngao ngán trước sự hung dữ này của cô thôi, chưa kịp lên tiếng thì cả hai đã bị tiếng nói lí nhí của Diên Vỹ cắt ngang
" Chị...là lỗi của em"
" Diên Vỹ".

Nhâm Thiếu Hoài nói lớn ý muốn Diên Vỹ đừng nói nữa, là anh lo Bạc Cơ sẽ xuống tay với cậu bé thơ ngây kia nhưng Diên Vỹ không biết sợ vẫn cứ thao thao bất tuyệt
" Là em cố chấp đòi leo thang lên xem bóng đèn hình con vẹt....chẳng...chẳng may ngã....anh Thiếu Hoài thấy vậy nên chạy lại đỡ em....rồi cả hai ngã ra...vai anh ấy đập vào bình hoa nên bị thương....huhuuu"
Nhâm Thiếu Hoài nhìn sắc mặt khó coi của Bạc Cơ mà lòng không ngừng cầu nguyện cho Diên Vỹ, những tưởng cô sẽ to tiếng với Diên Vỹ nhưng không, Bạc Cơ chỉ thở mạnh rồi trầm giọng lên tiếng
" Chết cái tội nghịch ngợm...thế trên người mày có sao không?"
" Em...em không sao...hức"
" Nín ngay, anh Thiếu Hoài bị đau mà còn chưa khóc, mày khóc cái gì"
" Em xót anh ấy...huhuu"
" Thằng điên"
Nói rồi cô quay sang nhìn anh, ánh mắt lẫn giọng điệu lại ngọt ngào
" Cảm ơn anh đã cứu em trai em, em sẽ lấy thân để báo đáp anh được không?".

Rồi cô nở nụ cười tươi đăc ý
Nghe vậy cả anh cùng vị bác sĩ đều bất ngờ, vừa ngỡ ngàng vừa xầu hổ, anh phải vờ ho nhẹ để lấy lại bình tĩnh hỏi cô
" Diên Vỹ...là em trai em sao"
" Phải, vậy nên...."
Chưa dứt câu thì cô đã bị Diên Vỹ cắt ngang, cậu ta nhanh chóng ngồi xổm xuống ngang hàng với Bạc Cơ, cũng cầm bàn tay còn lại của Nhâm Thiếu Hoài lên ấp ủ, giọng nghẹn ngào nói trước sự ngỡ ngàng của Bạc Cơ và Nhâm Thiếu Hoài"
" Anh Thiếu Hoài, tại em nên anh bị thương, vết sẹo kia chắc chắn sẽ theo anh cả đời, là lỗi của em, vậy để em chịu trách nhiệm với anh suốt phần đời còn lại được không?"
Bạc Cơ nghe vậy nhịn không nổi lấy tay đập vào đầu Diên Vỹ một cái đau điếng
" Chắc lẽ tao lại lấy búa tạ đập cho mày tỉnh, anh Thiếu Hoài là người đàn ông của Bạc Cơ này nên mày đừng mơ tưởng nữa"
" Chị đừng quá đáng, chị dùng quyền lực bắt ép anh ấy....còn nữa, là em khiến anh ấy bị thương thì phải để em chữa lành vết thương ấy chứ"
" Mày...".


Bất lực nhìn thằng em điên rồ kia rồi rất nhanh cô nhìn lên bác sĩ với ánh mắt đáng sợ khiến vị bác sĩ kia lập tức hiểu ý liền nói
" À...vết thương của cậu Nhâm để tôi chữa được rồi"
" Ông..." Diên Vỹ nhìn bác sĩ rồi nhìn Bạc Cơ: " Hai người hùa nhau bắt nạt tôi, anh Thiếu Hoài...em chịu uỷ khuất, anh phải lấy lại công bằng cho em"
Bạc Cơ cũng không vừa, cầm tay Nhâm Thiếu Hoài đung đưa
" Thiếu Hoài, anh nói cho nó biết mối quan hệ của chúng ta đi, để nó ngưng ảo tưởng"
Nhâm Thiếu Hoài ở giữa bị đẩy vào thế khó, anh rút tay đang bị Diên Vỹ nắm về, liên tục day trán, rồi quay qua nhìn Diên Vỹ nói
" Diên Vỹ à...anh...anh yêu chị em"
Câu nói của anh như quả bom nổ cái đoàng trước mặt Diên Vỹ, anh ta mếu máo khóc
" Anh nói dối, em không tin...là chị ấy ép buộc anh...em...em sẽ giành lại anh"
Nói rồi Diên Vỹ ôm mặt chạy ra ngoài.

Thấy vậy, Bạc Cơ thì hí hửng, cười tủm còn Nhâm Thiếu Hoài vừa lo lắng vừa khó xử.

" Anh kệ nó, để nó tỉnh ra và chấp nhận sự thật anh sẽ là anh rể nó "
" Em...đúng là hư mà"
Anh vừa nói vừa cốc nhẹ đầu cô âu yếm.

Đúng lúc này thù bác sĩ cũng khâu xong, cả cuộc đời làm nghề của ông chưa lúc nào ông trải qua ca làm việc sợ quá, nguy hiểm có mà bi hài cũng có luôn
" Dạ, Bạc Tổng, tôi xin phép ạ"
" Ông qua nhận chức trưởng phòng ở bện viện Bạc Thị luôn đi"
Nói rồi cô khăng khăng kéo Nhâm Thiếu Hoài lên phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi để lại vị bác sĩ kia đứng thẫn thờ vì tin vui đến quá bất ngờ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.