Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 32: Làm Bạn Bè Tốt





Ông bà Nhâm phải nuốt nước mắt nhìn con trai bị người phụ nữ xa lạ kia bắt đi, bà Nhâm sùi sụt nhìn theo bóng Bạc Cơ và Nhâm Thiếu Hoài bước xa dần
" Chúng ta không tiễn đưa thằng bé về nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà vợ sao"
" Bà đang nói cái vớ vẩn gì thế"
" Huhuu....tôi nói sai đâu, nhìn con bé đó như hổ vồ vậy, con mình về đó khác gì thành mồi cho thú dữ chứ"
Ông Nhâm cũng đành câm nín trước sức tưởng tượng phong phú của bà Nhâm
Ra đến cổng chung cư, Bạc Cơ và Nhâm Thiếu Hoài bất ngờ đụng mặt Tiểu Vy, cô ta thấy hai người nỗi căm phẫn lại nổi lên nhưng đành giấu nhẹm đi, cô ta biết bây giờ phải " ngậm bồ hòn làm ngọt", tuyệt đối không được có sơ suất gì, liền làm mặt thân thiện tiến lại nói lời chào
" Anh Thiếu Hoài, chị Bạc Cơ, lại gặp hai người rồi"
Nghe thấy vậy Bạc Cơ liền nheo mắt đánh giá, tự nhiên Tiểu Vy lại làm thân như vậy thật đáng ngờ, còn anh thì vì áy náy với Tiểu Vy nên liền chào lại

" Tiểu Vy, mới đi làm về sao"
" Dạ....sao hai anh chị mang nhiều đồ vậy, đi du lịch sao".

Cô ta nhìn xuống hai vali anh đang mang thắc mắc
" Anh ấy chuyển về sống cùng tôi".

Bạc Cơ tay khoang trước ngực lạnh lùng nói
" Ồ....hai người cũng thật nhanh....chuyện lần trước, chị Bạc Cơ à, em xin lỗi nhé"
Câu nói này càng khiến Bạc Cơ phải suy ngẫm, trên thương trường cô đã gặp muôn loại kiểu người với đa dạng các thủ đoạn, cô không tin một người mới hôm trước còn kêu gào chửi bới cô mà hôm nay lại có thể đột nhiên thân thiện như vậy, hơn nữa đây là vấn đề tình cảm, phụ mữ luôn ích kỉ và có lòng tự tôn, không thể có mấy ngày mà đã có thể quên hết rồi niềm nở với người chen chân vào mối quan hệ của họ được, ắt hẳn có âm mưu
Nghĩ vậy nhưng Bạc Cơ chỉ giữ trong lòng, trước mặt anh tuyệt đối không nên làm căng với Tiểu Vy, cô sẽ thử xem cô ta giở trò gì, Bạc Cơ liền đáp cùng với nụ cười trên môi
" Hôm trước cũng là do tôi nóng tính, thực sự xin lỗi cô"
" Thật hay quá, cuối cùng mọi hiểu lầm cũng được hoá giải".

Nhâm Thiếu Hoài thấy vậy liền lên tiếng, một tay không quên vòng qua eo ôm lấy Bạc Cơ lay lay, anh thực vui vì Bạc Cơ chịu nể mặt anh mà không so đo với Tiểu Vy nữa, một màn này đều thu vào tầm mắt Tiểu Vy nhưng cô ta cố gắng nhịn, niềm nở nói
" Dạ vâng, hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn, hai anh chị phải thật hạnh phúc nhé"
" Tiểu Vy, cảm ơn em, cần gì cứ liên lạc anh nhé, chúng ta sẽ mãi là anh em tốt như ngày xưa, được không".

" Được"

Chào tạm biệt Tiểu Vy xong, hai người liền ra xe trở về biệt thự Hoa Lan của Bạc Cơ, suốt cả chặng đường đi, anh và cô không hề nói với nhau câu nào, đến khi xe dừng trước cổng biệt thự, cô đang định mở cửa xe bước ra thì bị anh kèo lại ôm vào lòng
" Em giận dỗi gì sao?"
" Không có"
" Vậy sao cả đường đi không nói câu gì"
" Trong mắt anh em là loại người ồn ào như vậy sao"
" Phải đó"
" Lúc nào chứ"
" Lúc ở dưới thân anh"
" Anh....".

Cô bị câu nói của anh làm cho đỏ mặt, liền lấy ta đấm nhẹ vào ngực anh một cái
" Nào, nói anh nghe, em giận chuyện Tiểu Vy sao"
" Không có, chỉ lạ em cảm thấy cô ấy có chút kì lạ"
" Kỳ lạ?"
" Ừm...thôi quên đi, chắc cô ấy thật sự nghĩ thông rồi"
Dù có cảm giác không đúng lắm về cách hành xử của Tiểu Vy nhưng cô không muốn để trong lòng nữa, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của anh và cô
----------------
Những ngày tiếp sau quan hệ của cô và anh phát triển vô cùng thuận lợi, ngày đi làm việc cùng nhau, tối cũng làm việc cật lực với nhau trên giường không biêt mệt nghỉ

Hôm nay là cuối tuần, Diên Vỹ đặc biệt đến thăm nhà Bạc Cơ mà mục đích chính mà làm cầu nối hàn gắn mối quan hệ giữa cô và ba mẹ sau lần cãi vã lần trước vì Bạc Cơ thiến con trai độc nhất của Tiêu gia - Tiêu Nại
" Bác quản gia, chị Bạc Cơ vẫn chưa dậy sao"
" Dạ cậu chủ, cô chủ vẫn đang trên phòng ngủ"
" Chị ấy là lợn nái sao, ngủ trương mắt lên vậy, để cháu lên gọi"
" Ấy...đừng"
Nhưng chưa kịp dứt câu thì đã thấy Diên Vỹ chạy xồng xộc lên tầng
Diên Vỹ tính mở cửa rồi kéo chăn hù Bạc Cơ như ngày nhỏ nhưng ai ngờ lần này chính anh bị hù muốn đứng tim, mới đi gần đến phòng ngủ của Bạc Cơ, Diên Vỹ đã nghe thấy những âm thanh ám muội bên trong
" Á....ưm....anh....nhẹ....nhẹ thôi"
Không nghi ngờ gì nữa, Diên Vỹ cũng đâu phải đứa trẻ lên ba mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong, đang định quay lưng bước xuống, anh bỗng khựng lại khi nghe câu nói tiếp theo vang lên
" Thiếu Hoài....anh nhẹ....em....ưm...mệt"
Cái tên " Thiếu Hoài" khiến Diên Vỹ sửng sốt, chuyện Nhâm Thiếu Hoài chuyển đến sống chung với Bạc Cơ anh còn chưa biết, giờ nghe thấy thế này anh thật như chết đen đi, run run đưa đặt tay lên tay nắm cửa, gặt mạnh xuống.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.