Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 34: Gài Bẫy





Tiểu Vy ngồi cạnh thấy vậy cũng chỉ mỉm cười góp vui, chờ đến khi Lưu Hàm qua chỗ khác tấu hài thì cô ta mới hỏi chuyện anh
" Em nghe hai bác bên nhà nói anh và chị Bạc Cơ sắp đính hôn, cuối tuần này hai gia đình gặp mặt"
" Ừ"
" Vậy chúc anh chị hạnh phúc nhé, tháng sau em sẽ đi du học sợ không thể dự đám cưới anh chị"
" Em đi du học sao? "
" Dạ, em nghĩ thông suốt rồi, em còn trẻ nên có nhiều trải nghiệm hơn"
" Vậy cũng tốt, chuyện chúng ta là lỗi do anh, thực xin lỗi em"
" Haizzz....anh đừng nói mấy câu đó nữa, không ai có lỗi hết, nào, cạn chén này coi như chúng ta xoá nợ nhé"
" Được"
Nhìn anh uống cạn ly rượu, trên môi Tiểu Vy khẽ nhếch lên một nụ cười gian xảo

Chỉ một lúc sau, cả người anh nóng ran như có lửa thiêu đốt, đầu óc bắt đầu choáng váng, cảm giác thèm muốn phụ nữ bắt đầu trào dâng, anh liên tục lấy tay vuốt cổ rồi tự cởi hai nút áo ngực của mình ra.
Nhìn thấy dược tính trong thuốc mà mình nhân lúc anh không để ý mà bỏ vào đang phát huy tác dụng, Tiểu Vy liền ngồi sát vào anh giả đò thăm hỏi
" Anh sao vậy, sao đổ nhiều mồ hôi vậy"
" Anh....không ổn....anh....về trước đây".

Anh lấy hết lý trí tỉnh táo cuối cùng để đứng dậy bước ra khỏi quán bar
Tiểu Vy thấy vậy cũng nhanh chóng chạy ra theo, đỡ lấy anh đang đi loạng choạng.

Đây là lần đầu tiên trong đời bị hạ dược nên anh có chút mù mờ, nghĩ là tác dụng của rượu, chỉ có người phụ nữ cạnh anh lúc này là trong lòng mừng rỡ
" Để em đưa anh về"
" Anh...anh....đừng chạm vào anh".

Anh bắt đầu hoa mắt đi, anh lúc này như người khát nước chỉ thèm khát nguồn nước, những động chạm của Tiểu Vy thực khiến anh không kiềm chế nổi
" Để em đỡ anh".

Cô ta vẫn không buông tha
Lúc này anh như người mất đi lý tính để cô ta dìu vào phòng khách sạn.

Vừa bước vào trong cô ta đã ôm chầm lấy anh, miệng không ngừng nỉ non
" Thiếu Hoài....em yêu anh"
" Không....không đúng".


Anh mơ hồ cảm nhận được có gì đó sai nên lấy sức đẩy cô ta ra nhưng cuối cùng lại mơ hồ loạng choạng tự mình ngã xuống giường
Cô ta cũng nhào xuống người anh, áp môi mình lên môi anh, cuồng nhiệt dâng hiến, anh lúc này bị dược tính trong thuốc chi phối, cũng không kìm nổi mà đè cô ta dưới thân, điên cuồng hôn hít
Chỉ một lúc sau, dưới sàn đã bừa bộn áo quần nam nữ, trên giường lúc này là nam nhân bị dục vọng chiếm lấy mà làm bừa, đúng lúc anh định đút vào cô ta lên tiếng hỏi
" Thiếu Hoài, anh có yêu em không?"
" Anh....anh yêu em..."
Nghe được vậy cô ta sung sướng, chuẩn bị tiếp nhận anh, nhưng nụ cười trên môi chưa lâu đã vụt tắt khi nghe câu tiếp theo
" Anh yêu em....Bạc Cơ"
Dẫu biết người anh yêu là Bạc Cơ nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, lòng cô vừa đau vừa hận, cô quyết phải khiến Bạc Cơ sống không bằng chết.

Nghĩ vậy, cô ta định cắn răng để anh phát tiết trên người, nhưng ngay lúc đó bỗng cả người anh đổ sụp trên người cô ta
Ngước mắt lên cô ta thấy hình ảnh Vương Ngạn đang đứng trước mặt, chính anh ta vừa đánh ngất Nhâm Thiếu Hoài, anh ta rất nhanh đẩy Nhâm Thiếu Hoài qua một bên, trút hết áo quần mình xuống, như hổ đói nhào xuống thưởng thức mỹ vị là Tiểu Vy
" Anh....anh làm gì vậy....chẳng phải kế hoạch"
" Anh sao có thể giương mắt nhìn của ngọ như em bị thằng ngu kia thưởng thức chứ"
" Vậy đã quay được video chưa?".

Cô nhìn anh ta chán ghét nói
" Nét căng như phim Nhật rồi"
" Đảm bảo Bạc Cơ không nghi ngờ gì chứ"
" Hahaa....cô ta còn đang bận xử lý mớ lộn xộn anh vừa bày ra, yên tâm kế hoạch này chắc chắn không kẽ hở"
Nói rồi anh ta liền càn quấy trên cơ thể cô, một màn kích tình nóng bỏng diễn ra bên cạnh Nhâm Thiếu Hoài đang nằm như cá chết

----------------
Sớm hôm sau, Nhâm Thiếu Hoài mở mắt thì cơn nhức đầu liền ập đến, anh lấy tay day day thái dương rồi mới chầm chậm mờ mắt lần nữa, lần này anh hốt hoảng nhảy khỏi giường khi nhận ra đây không phải căn phòng thường ngày của anh và Bạc Cơ, càng hết hồn hơn khi người nằm cạnh anh lúc này là....Tiểu Vy
" Tiểu...Tiểu Vy".

Ánh mắt anh lung lạc cất tiếng gọi Tiểu Vy
Cô ta nghe vậy cũng mở mắt ra ngồi dậy, bắt đầu khóc lóc
" Tiểu Vy....chúng ta".

Giọng anh như lạc đi rồi lại nhìn từ cổ cô ta xuống đến ngực toàn vết hôn xanh tím, trên giường là một mảng đỏ do cô ta bôi lên từ tối qua.

Nhìn một lượt anh đã hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay liên tục vò đầu, nghĩ đến Bạc Cơ anh thấy có lỗi vô cùng
" Mẹ kiếp, mình đã làm cái quái gì thế này".

Anh tự chửi bản thân
Cô ta thấy anh rối tơ vò thì chỉ mừng thầm, vậy là anh đã thực sự tin rằng anh và cô ta có phát sinh quan hệ, cô ta liền quẹt nước mắt, giọng nghẹn ngào đáng thương
" Thiếu Hoài....chuyện tối quá...là...là ngoài ý muốn....em không trách anh"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.