Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 4: Tự Nộp Mạng





Tại Bạc thị
Bạc Cơ ngồi trong phòng chủ tịch giải quyết văn kiện, thi thoảng hình ảnh tuyệt mỹ của Nhâm Thiếu Hoài lại hiện về trong đầu cô khiến cô không thể tập trung làm được gì.
" Cốc...cốc"
" Vào đi"
Trợ lý Hàn Khiêm cầm trên tay một tập hồ sơ bước vào
" Bạc tổng, tôi đã có thông tin chi thiết về Nhâm Thiếu Hoài".

Nghe vậy Bạc Cơ háo hức ra mặt nhưng vẫn cố điềm đạm
" Nói đi"
" Nhâm Thiếu Hoài, 25 tuổi, chiều cao 1m88, tốt nghiệp Đại học X chuyên ngành kĩ thuật điện tử.

Là trẻ mồ côi, được nhận nuôi lúc 10 tuổi, bố nuôi là Nhâm Thiếu Tịnh, mẹ là Lương Dung.


Cậu ấy đã có 3 năm làm tại Lãnh thị vị trí nhân viên kĩ thuật nhưng đã xin nghỉ 3 tháng trước và hiện đang là tình nguyện viên của trại trẻ mồ côi Mặt Trời, nhân viên bán thời gian ở cửa hàng đồ lót Lady, nhân viên quán trà sữa Miki, nhân viên tiếp thị mỹ phẩm..."
" Tiếp đi"
" Dạ, Nhâm Thiếu Hoài còn đang là nhân viên..."
" Tua nhanh đoạn ấy đi "
" Dạ, cậu ấy từng học ở tiểu học X, trung học..."
" Hàn Khiêm, cậu đang thử thách tôi đấy à "
Trợ lý Hàn Khiêm thấy Bạc Cơ nổi giận thì không khỏi hoảng sợ, thở cũng không dám thở mạnh
" Dạ...ngài muốn nghe đoạn nào ạ"
" Tình trạng mối quan hệ "
" Dạ...cậu ấy còn độc thân, chưa có bạn gái và còn một chuyện nữa...cậu ấy đã nộp đơn ứng tuyển vị trí nhân viên kĩ thuật ở Bạc thị, hôm nay là ngày đến phỏng vấn"
Bạc Cơ nghe vậy chợt đưa nhẹ khóe miệng lên cười, nghĩ thầm " Thật quả là định mệnh mà, Nhâm Thiếu Hoài không ngờ anh lại tự nộp mạng"
----------------------------
" Xin chào, tôi là Nhâm Thiếu Hoài, tôi tới phỏng vấn xin việc bộ phận kĩ thuật"
Đám lễ tân thấy anh thì nhôn nhao cả lên, rỉ tai nhau nói nhỏ
" Trời ơi, người đâu mà đẹp trai vậy chứ"
" Nhìn thôi đã muốn rụng trứng rồi"
Rồi họ tranh nhau đòi dẫn anh lên phòng kĩ thuật, Nhâm Thiếu Hoài thật ra cũng đã quá quen với hoàn cảnh như thế này.

Trách ai bây giờ, trách anh quá đẹp mà thôi
" Cậu là Nhâm Thiếu Hoài phải không?"
" Dạ vâng ạ"
" Cậu được nhận"
" Hả...tôi còn chưa phỏng vấn"
" Cần gì chứ, nhìn mặt là biết tay chân cũng được việc rồi...mai đến làm luôn nhé"
Sự thật là 1 tiếng trước, trưởng phòng kĩ thuật đã nhận được lệnh từ trợ lý chủ tịch Hàn Khiêm là bắt buộc phải nhận Nhâm Thiếu Hoài vào làm việc
-------------------------------
Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của Nhâm Thiếu Hoài tại Bạc thị, anh được phát một bộ đồng phục cho nhân viên kĩ thuật, bộ đồng phục cứng nhắc này cũng không thể làm lu mờ vẻ đẹp của anh, quả là người đẹp có khoác áo mưa cũng vẫn đẹp mà

" Xin chào, cậu là nhân viên mới sao, tôi là Diên Vỹ, làm cùng team C với cậu đấy"
Một nam thanh niên da trắng môi hồng, giọng nói ẻo lả đứng trước mặt Nhâm Thiếu Hoài khiến anh khẽ giật giật khóe miệng, giơ tay lên chào
" Chào...Diên Vỹ, hợp tác vui vẻ nhé"
" Đương nhiên rồi
Vừa nói Diên Vỹ vừa cầm tay Nhâm Thiếu Hoài đưa lên đung đưa, thì ra tên này bị gay, vừa nhìn thấy Nhâm Thiếu Hoài hắn đã rất vừa mắt mà lao đến không cần liêm sỉ
Anh vội rụt tay lại sợ hãi bước về sau mấy bước, anh biết mình rất thu hút phái nữ nhưng tình cảnh thì anh chưa gặp bao giờ nên có chút hoảng loạn
" Nhâm Thiếu Hoài, máy tính phòng chủ tịch có vấn đề cậu mau lên sửa đi"
Giọng của trưởng phòng vang lên khiến mọi người đều ngỡ ngàng vì trước nay chưa ai được đặt chân lên tầng của chủ tịch chứ chưa nói gì đến vào trong phòng chủ tịch sửa chữa, mọi việc trên tầng đó đều có đội ngũ bí mật làm riêng nhằm đảm bảo an toàn cho chủ tịch
Bước đến tầng cao nhất của Bạc thị khiến Nhâm Thiếu Hoài không khỏi hoa mắt vì độ xa xỉ sang trọng ở đây, đi qua ban thư kí hoành tráng anh bắt gặp Hàn Khiêm " Đây chẳng phải là người đàn ông đi làm việc cho cô gái mình cứu hôm qua đây sao", anh thự hỏi thầm, vì hôm qua quá vội anh còn chưa kịp biết tên của cô gái đó, chẳng hiểu sao tư dưng anh có linh cảm chẳng lành
"Bạc tổng, nhân viên kĩ thuật Nhâm Thiếu Hoài đã đến"
" Vào đi"
Nhâm Thiếu Hoài bước vào, đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mặc dù anh đã biết chủ tịch là nữ nhân nhưng nhìn căn phòng này thật giống của nam nhân, toàn là gam màu tối.

Anh bước đến bàn chủ tịch, cúi người lễ phép
" Chủ tịch, tôi đến để sửa máy tính "
Bạc Cơ nghe giọng anh bỗng thấy ấm áp lạ thường, cô xoay ghế lại, mỉm cười.

Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt chạm nhau
" Cô...cô..sao lại ở đây"
" Câu này phải là tôi hỏi mới đúng chứ?"
" Tôi làm việc ở đây, cô..là..chủ tịch sao?"
" Không phải rất rõ ràng sao"
"....."
" Còn không mau sửa máy tính đi"
" à ừm"
Anh đi nhanh tới chỗ cô, thấy cô không có ý định đứng lên ra chỗ khác, anh đành đứng khom người xem máy tính, tư thế này khiến khoảng cách giữa anh và cô rất gần, cô vừa quay mặt sang thì thấy góc nghiêng thần thánh của anh, mặt cô lại đỏ ửng lên.

Anh cũng quay sang nhìn cô định nói gì chợt khựng lại vì khoảng cách giữa mặt anh và mặt cô lúc này chỉ tính bằng minimet, cả hai mở tròn mắt, cả người cô nóng rực, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Nhâm Thiếu Hoài nhận thấy tình huống nhạy cảm liền nhanh chóng đứng thẳng người, giọng nói khàn đi
" À...chỉ là bị virut nhẹ thôi, tôi sửa xong rồi"
"...".

Cô vẫn bất động
" Tôi xin phép về làm việc "
Nói rồi anh chạy nhanh ra khỏi phòng chủ tịch.

Nhưng về phòng kĩ thuật chưa đầy 30 phút thì anh lại bị gọi
" Nhâm Thiếu Hoài, bóng đèn phòng chủ tịch bị hỏng,,,cậu lên sửa sửa đi"
Và rồi cứ thế, mọi vật dụng trong phòng chủ tịch cứ rủ nhau hỏng, hành Nhâm Thiếu Hoài ngày nào đi làm cũng cứ phải đi lên đi xuống liên tục.

Còn Bạc Cơ những ngày này lúc nào cũng rạng rỡ, dường như chỉ cần nhìn Nhâm Thiếu Hoài cũng khiến cô như nạp đủ năng lương cho cả ngày, anh thành thuốc bổ, thành vitamin của cô rồi
------------------
À vâng, đừng hỏi vì sao đồ trong phòng chủ tịch hỏng nhiều vậy, tất cả có nguyên do
" Trợ lý Hàn, cài mấy con virut vào đây"
" Mấy cái bóng đèn kia nữa, đập nó đi"
" Cái két sắt kia nữa, phá nó đi"
" Nhưng cái két này rất đắt đó chủ tịch, chỉ có 10 cái trên thế giới thôi"
" Cứ làm đi, có hỏng thì đã có Nhâm Thiếu Hoài sửa "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.