Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 44: Anh Không Nhớ Gì Sao





Khuôn mặt đó, hình dáng đó và cả giọng nói đó đúng là của Nhâm Thiếu Hoài nhưng anh lại đang nói gì vậy, tại sao anh lại nói mình là Hứa Trác Vỹ, cả đống câu hỏi đang quay vòng trong đầu Bạc Cơ khiến cô chao đảo, chỉ biết phóng to tầm mắt, hướng tiêu cự chằm chằm vào người đàn ông đanh đứng phát biểu
" Chị...em không hoa mắt phải không?...đúng là anh...anh Thiếu Hoài phải không?"
" ....."
" Chị....chị sao vậy....là anh ấy phải không?"
" ....."
" Trời ơi....chúng ta mau xông lên nhận người thôi"
Thấy Bạc Cơ cứ đơ ra như phỗng, Diên Vỹ sốt ruột kéo tay chị mình lách qua đám đông mà tiến lại gần sân khấu, Bạc Cơ vẫn không rời mắt khỏi người trên sân khấu, bất ngờ bị kéo đi cũng vô thức mà bước theo
" Hai người không được lại gần"
Quả nhiên Bạc Cơ và Diên Vỹ bị vệ sĩ của anh chặn lại, Diên Vỹ không cam tâm, liền hướng về phía sân khấu mà hét lên hoà vào tiếng âm nhạc nhè nhẹ đang vang lên
" Anh Thiếu Hoài....là em và chị đến tìm anh đây"
Dù có tiếng nhạc át đi phân nửa, nhưng Hứa Trác Vỹ vẫn có thể nghe được ai đó đang hướng vào mình mà gào thét, liền đưa mắt nhìn xuống sân khấu, trong một giây ấy, ánh mắt anh đã chạm phải ánh nhìn của cô khiến trái tim cô như trật mất một nhịp nhưng không phải là hạnh phúc mà là sợ hãi, vì ánh mắt kia hoàn toàn không giống Nhâm Thiếu Hoài ấm áp, thay vào đó là sự lạnh lùng đến rợn người

Hứa Trác Vỹ nhìn xẹt qua người thanh niên ăn mặc bóng lọ choé loẹ đang gào thét mà khẽ nhăn mày.

Rất nhanh miệng Diên Vỹ đã bị vệ sĩ bịt lại, Bạc Cơ thấy vậy cũng hoảng hốt kéo em mình đi ra sau mặc anh cứ ngúng nguẩy khó chịu
" Chị..."
" Em đừng ồn nữa....để chị suy nghĩ một lúc"
" Nhưng đó đúng là anh Thiếu Hoài rồi....cái sự đẹp trai đó đúng là đánh không chết mà"
" Đó đúng là anh ấy...nhưng ánh mắt..."
" Hả...mắt làm sao....em mải gào quá chả nhìn rõ, bộ mắt anh ấy bị lé hay chột lác gì rồi sao?"
"....".

Bạc Cơ ném cho Diên Vỹ một cái nhìn hình kẹo đồng
" Em đùa thôi"
" Ánh mắt đó không phải của Thiếu Hoài"
"Giờ phải làm sao hả chị, đám vệ sĩ đó không cho chúng ta lại gần"
Bạc Cơ suy nghĩ một hồi liền lên tiếng
" Em đứng đây, chị đi mai phục"
" Hả"
Nhưng chưa kịp nói gì thêm Diên Vỹ đã thấy Bạc Cơ chạy nhanh đi đâu đó
Tưởng Bạc Cơ mai phục chỗ nào hiểm yếu nhất, ai ngờ cô đứng ở khu vực nhà vệ sinh để rình mò.

Cô đã tính rồi, biểu tiệc kéo dài lâu như vậy, anh ắt hản phải đi vệ sinh, nếu mà không đi thì cô sẽ chạy lại hầm để xe để săn tiếp, cô chờ đợi anh 5 năm rồi, giờ phút này cô khẩn trương hơn bao giờ hết
Đứng mỏi chân đến muốn gục luôn, đang định đổi địa điểm tác chiến, cô liền nghe đằng xa giọng đàn ông, là giọng của anh, liền thò đầu ta nhìn, anh lại đi cùng đám vệ sĩ, hết cách, cô đành chui vô nhà vệ sinh nam ẩn sẵn

Đúng như cô dự đoán, anh bước vô nhà vệ sinh một mình, vệ sĩ đứng ngoài.

Vừa kéo khoá quần xuống phân nửa, anh lập tức hoảng hốt khii thấy bóng người lù lù bước ra, chưa kịp kêu lên, anh đã bị cô chạy lại lấy tay bịt miệng.

Nhưng sức cô đâu làm gì được anh, rất nhanh anh đã kéo tay cô ra.
Những tưởng anh sẽ kêu người lôi cổ cô đi, anh ngờ giọng anh khàn khàn lên tiếng
" Vào nhầm toilet sao?"
Cô gật rồi lại lắc đầu, vốn đã lên sẵn kịch bản, sẽ ghè cổ anh xuống rồi tra hỏi ấy vậy mà lúc này cô như chết đứng, có lẽ do khí chất của anh đã át lại cô
" Ra đi".

Giọng anh lần nữa phá tan dòng suy nghĩ của cô
Lúc này cô mới lấy hết can đảm cất tiếng
" Thiếu Hoài...anh không nhận ra em sao?"
Hứa Trác Vỹ khó hiểu quay đầu lại nhìn cô
" Cô nói linh tinh gì vậy, nhận nhầm người rồi"
" Em không có nhận nhầm, anh chính là Thiếu Hoài, là chồng em, em là Bạc Cơ, vợ anh"
" Hừ....cách này cũng mới đấy".

Anh vẫn đứng yên, cười nhàn nhạt, còn ném cho cô ánh nhìn coi thường
" Anh..."
Chưa hết câu, cô đã bị anh tiến lại áp sát vào tường, giọng anh phả hơi nóng lên mặt cô
" Muốn ôm bắp đùi tôi hay trèo lên giường tôi thì tìm cách nào mới mới chút đi, đừng có lôi chuyện tôi bị mất trí ra hòng lừa tôi...nhảm nhí"
Cô bị câu nói của anh làm cho khó hiểu, mất trí, anh bị mất trí sao? Bởi vậy mới không nhận ra cô sao.


Thấy cô im lặng, anh cười nhếch mép rồi xoay người tính đi ra ngoài.

Thấy anh sắp bước đi, cái cảm giác mất anh lại ùa về, cô sợ, sợ nếu cô phân vân lúc này sẽ mấy anh vĩnh viễn, ông trời đã cho cô gặp anh lần nữa, lần này, bằng mọi giá cô không thể để anh chạy thoát, cô nhanh chóng tiến lại ôm lấy anh từ phía sau, miệng không ngừng liến thắng
" Em không có lừa anh....anh là Nhâm Thiếu Hoài, là chồng em, giữa chúng ta còn có Vân Hoạ, con gái của anh"
" Bịa đặt".

Nói rồi anh kéo tay cô ra, nhưng lại bị cô chạy lại trước mặt, cô quyết không ngừng nói
" Trên eo trái của anh có một vết bớt, vai phải có một vết sẹo do anh đỡ cho em mà bị thương, chưa hết...cái đó của anh dài cỡ này khi cứng lên".

Cô còn đưa tay lên kéo dài cỡ 20 cm để miêu tả cho anh.
Cô nói rất nhiều nhưng không thấy anh đáp lại liền dừng lại, chăm chú nhìn anh, lúc này anh mới khẽ cười như không cười
" Tôi là Hứa Trác Vỹ, cô nhận nhầm người".

Rồi đẩy cô sang một bên mà bước ra ngoài.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.