Nhẫn Cỏ

Chương 19: 19: Tôi Dỗ Anh




Bà ngoại của Châu Vân Du đang xếp từng đĩa bánh kếp thơm ngon lên bàn ăn.
Nghe tiếng chân bước xuống từ phía cầu thang, bà quay đầu lại nhìn rồi phải ngỡ ngàng vì cảnh tượng trước mắt: Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du đang dính chặt vào nhau.

Cô đu mình trên người hắn, quàng tay ôm rịt lấy cổ và hai chân cũng cuốn quanh hông của Lâm Chấn Phong.

Trông Châu Vân Du lúc này thật giống như bé lười con ôm chặt tấm thân trước của lười mẹ.

Chiếc má mềm của cô tì lên vai hắn, mắt còn uể oải nhắm nghiền như muốn tranh thủ ngủ lên một chút.
Lâm Chấn Phong lấy một cánh tay đỡ bên dưới cô, nhưng nếu hắn có thả tay ra thì chắc hẳn cô vẫn tự bám dính đủ chặt để không trượt khỏi tấm thân hắn.

May rằng Châu Vân Du cũng không quá nặng, dáng người cô nhỏ nhắn, thon gọn, vậy nên hắn vẫn có thể di chuyển dễ dàng như thường.
Tuy nhiên, mặt Lâm Chấn Phong lúc này lại đỏ bừng.

Hai lồng ngực tì sát vào nhau khiến hắn không thở nổi.

Mái tóc dài của cô tràn khắp cổ hắn và chạm cả vào quai hàm của hắn như một chiếc khăn len.

Cảm giác của da thịt thiếu nữ mềm mại, ấm nóng bỗng nhiên có trọng lực kì lạ làm cơ thể Lâm Chấn Phong nặng như đeo chì.

Hắn không thể bước đi nhanh cho được.
Đặt Châu Vân Du ngồi xuống ghế trước ánh mắt bất ngờ của bà, hắn cằn nhằn với cô:
- Ăn gì mà nặng như heo.
Châu Vân Du vươn vai đầy sảng khoái.

Cô bĩu môi:
- Không phải do tôi nặng, mà là tại anh yếu xìu.

- Này, nhóc chê ai yếu, có cần tôi nắm chân nhóc rồi nhấc ngược lên cho biết không?
- Tại ai mà tôi thành ra nông nỗi này hả? Giờ anh còn định giở thói côn đồ với tôi cơ đấy.

Chấp nhận làm cái nạng của tôi đi boss à.
Hắn lườm cô cháy mắt rồi không thèm đôi co nữa mà hậm hực ngồi xuống dùng bữa cùng bà cô.
- Hai đứa nhỏ này thật là.

Phải hòa thuận với nhau chứ.

Du Du, cháu nghe lời một chút, đừng bướng bỉnh nữa.

Còn nhóc Phong này, phải nhường nhịn em nó nghe chưa.

- Bà ngoại hắng giọng nhắc nhở.
Lâm Chấn Phong và Châu Vân Du đành bất mãn nói “vâng”.

Ăn xong bữa sáng của mình, cô lại tiếp tục dang hai tay về phía trước mà mè nheo với hắn:
- Bế tôi đi đánh răng…
Lâm Chấn Phong cắn răng đầy bất lực.

Hắn vì hai chữ “trách nhiệm” mà lại một lần nữa phải bế cô lên như bế một đứa trẻ.

Tấm thân ngọc ngà của hắn còn chưa dành cho tình đầu thì thôi, đằng này đã bị cô nhóc hắn ghét ngang nhiên ôm ấp và chiếm hết tiện nghi.
Đứng chờ cô vệ sinh cá nhân xong, Lâm Chấn Phong nhếch môi chọc ghẹo:
- Giờ có cần tôi bế nhóc lên phòng rồi giúp nhóc thay đồng phục luôn không?
Châu Vân Du liền trả lời tỉnh bơ:
- Cần chứ, chân tôi đang như què dở thế này.
- Vô liêm sỉ.

- Hắn cau mày.
Châu Vân Du cười khúc khích, lập tức trêu chọc lại hắn:
- Ôi trời.

Xem ai đang xấu hổ kìa.

Má anh đỏ còn hơn cả trái dâu.
Cô vừa nói vừa áp hai tay lên mặt hắn mà vỗ nhẹ.

Lâm Chấn Phong cáu tiết bất ngờ bế xốc cô lên vai như vác một bao gạo.
- Để rồi xem ai ngại hơn ai.

- Hắn cứ thế xồng xộc lôi cô trở về phòng ngủ.
Châu Vân Du lỡ khiêu khích tính hiếu thắng ngút trời của hắn rồi.

Giờ đây cô hối hận không kịp, liên tục giãy giụa hòng thoát thân cũng chẳng thành.

Nắm tay thúc liên tục vào lưng hắn, cô hoảng hốt đổi ngay thái độ:
- Tôi rút lại lời nói.


Thả tôi xuống đi boss à.

Tự tôi thay đồ được.

Thề đấy.

Này, anh tính làm thật à? Tôi chừa rồi, đừng như vậy mà…
Trong khi cô gái trên vai đang khóc không thành tiếng thì Lâm Chấn Phong vẫn hả hê ăn miếng trả miếng tới cùng.

Hắn đẩy cửa đi thẳng vào phòng cô, cứ thế dễ dàng quăng cô xuống giường rồi nhướng mày hỏi:
- Sao nào? Vừa mạnh miếng lắm cơ mà nhóc con.
- Chỉ là một phút bồng bột mà thôi.

Người đẹp trai lại mạnh mẽ như anh chắc chắn sẽ rộng lượng cho qua chứ nhỉ.

Đúng không… - Châu Vân Du mếu máo và bắt đầu bày chiêu diễn xuất rất đặc trưng của mình.
Hắn cười khẩy và vuốt tóc đầy kiêu ngạo.
- Cũng có mắt nhìn không tệ đấy.

Thôi, nhanh lên rồi còn đi học nào.
Dứt lời, Lâm Chấn Phong liền ung dung quay ra và đứng ngoài cửa chờ cô thay đồ.
Mười phút sau, cả hai cùng chào tạm biệt bà và đi tới trường.

Vẫn là hắn cõng cô trên lưng rồi đặt xuống yên xe.

Cứ thuần thục như thế, hắn thong thả đạp đi, dần chấp nhận làm quen với công việc của một cái nạng di động.
- Hôm qua vui thật, khi nào rảnh lại trốn học tiếp đi.

- Ngồi phía sau, Châu Vân Du rủ rê hắn.
Hắn cong môi cười nhạo:
- Chấn thương như thế rồi mà vẫn chưa chừa à?
- Không chừa đấy.


Ngã đau thì vẫn đứng dậy được thôi.

Cứ vui là được, còn lại để sau rồi tính.
- Ái chà, lạc quan gớm.

Tưởng nhóc ngã đau thì khóc chứ.

- Chất giọng của hắn nghe như đang mỉa mai cô.
Châu Vân Du chỉ nhe răng cười khì:
- Tất nhiên rồi.

Cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc thôi.

Anh làm như mình chưa khóc vì đau bao giờ ấy.
- Ừm.

Chưa bao giờ.
- Thật sao? Anh không biết đau là gì chắc?
- Đau chứ, nhưng tôi khóc thì sẽ không ai dỗ hết.

- Hắn nhàn nhạt đáp.

Ánh mắt lơ đãng thả vào không trung.
Cô liền cụng đầu vào lưng hắn, vô tư khẳng định:
- Tôi dỗ anh..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.