Lam Uyên có một câu chuyện cổ tích ưa thích. Thuở còn bé, mỗi đêm, cô đều đòi bà ngoại kể cho bằng được rồi mới chịu đi ngủ. Thời gian qua thật nhanh, mấy năm ở quê ngoại ngoảnh lại đã là quá khứ. Cô cũng không nhớ tên câu chuyện ấy nữa...
Dòng nước bao trùm, kéo cô chạm xuống đáy. Dây thòng lọng buộc chặt cổ chân cô cũng lỏng ra dần, ánh sáng le lói duy nhất giữa màn nước lạnh lập lòe sắp tắt.
Lam Uyên khó thở, trong lúc rối loạn hít vào phổi một lượng lớn nước, chân tay quơ loạn xạ. Nếu như là ở trên cạn, mọi người nhất định sẽ nhìn thấy cô ấm ức khóc náo động.
Đuối nước có gì vui chứ. Nếu để Lam Uyên trả lời, nhất định cô sẽ không bình luận thêm một lời. Đuối nước là vết sẹo đầu tiên trong cuộc đời cô.
Trên chuyến tàu năm mười hai tuổi, anh trai bị đồng loại cùng lứa ép độc chết, bản thân bị giữ làm con tin, Lam Uyên đã chống đối bằng cách lao từ boong tàu xuống biển.
Cô không biết bơi, nhưng so với việc mất đi tự do, cô thà liều sống chết một phen còn hơn.
Thời điểm cơ thể cô gái nhỏ nhắn văng ra khỏi lan can, đâm xuống mặt biển đang nổi sóng, trên cao văng vẳng tiếng thét gọi tên cô.
Chỉ mấy tíc tắc trước khi chìm xuống, Lam Uyên kịp xoay đầu ngước nhìn lên boong tàu được mặt trời rọi lấp lánh ánh sáng - Thẩm Trác Nghiêm hung dữ nhìn theo cô, bàn tay bám lấy lan can nổi gân xanh, quai hàm nghiến chặt từng tiếng:
- Nhã Ly, đời này kiếp này em đừng hòng thoát khỏi tôi!
...
Đúng vậy thật... Mười lăm năm sau, cô gặp lại hắn. Ký ức năm mười hai tuổi dường như lại một lần nữa lặp lại. Chỉ khác... người đàn ông ở bên bảo vệ cô không phải anh trai mà là người cô yêu - Dạ Trạch. Một lần người chết, một lần người sống, tất cả đều phải phân ly.
Lại nói, trước khi nhắm mắt, Vũ Lam Uyên chỉ có thù hận và hối tiếc. Một kiếp người cứ thế chấm dứt nơi đáy sông đất khách, mang theo dư âm quá khứ - hiện tại lẫn lộn.