Tần Minh Ánh là một chị gái rất tốt, để ý Lam Uyên tới đây bằng taxi nên lúc tan sở kêu cô cùng đi về cùng.
Trước đây hai người rất ít nói chuyện, tranh thủ mấy phút chờ anh trai Minh Ánh tới đón hàn thuyên mấy câu.
Lam Uyên đang rất không tỉnh táo, đứng dưới trời trưa có chút cảm giác buồn ngủ. Tính ra cô đã thức liền hai đêm rồi a.
Cô ngáp dài một cái, nhìn thẳng về trước liền thấy Tần Minh Ánh gõ gõ vào cửa chiếc xe LandRover, sau khi người bên trong hạ kính xuống lập tức nói cười vui vẻ. Qua mấy phút, tổng chủ biên vẫy vẫy ra hiệu cho cô:
- Lại đây chào hỏi anh trai chị một chút đi!
Lam Uyên gật đầu, chậm chạp bước tới:
- Xin chào, em tên Uyên.
Tần Viêm nghiêng khuôn mặt nhìn lại cô, đôi mắt sau cặp kính vốn nhỏ nay nheo lại càng nhỏ hơn: