Nhân Duyên Tiền Kiếp

Chương 62: Tỉnh dậy



Ngày hôm sau,Trong Tướng Quân Phủ....

Trong một gian phòng đặc biệt được đốt vô số đèn chong( thắp suốt ngày đêm trước tượng Phật), mùi đàn hương giăng kín bên trong, Lưu Tứ và Xuân Mai đang chuyên tâm niệm kinh, chậm rãi từ từ ngừng tiếng phạm xướng, không khỏi trao đổi mắt nhìn nhau,cùng quan sát người thanh niên tuấn tú nằm trên giường.

Lưu Tứ không khỏi sốt rột khẽ hỏi Xuân Mai bên cạnh:"Ai, công chúa căn dặn chỉ cần niệm 999 lần như thế này thì tướng quân sẽ tỉnh nhưng sao bây giờ tướng quân vẫn chưa tỉnh nữa?"

Xuân Mai nghe hắn hỏi nhíu mày, thần thái kiêu ngạo nói:"Công chúa nhà ta nói tướng quân tỉnh thì ngài ấy sẽ tỉnh, ngươi dám nghi ngờ...???"

Lưu Tứ nghe vậy còn muốn nói gì nữa nhưng nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Xuân Mai cũng đành nuốt xuống, chính là lo lắng bắt an nhìn An Quốc như trước hôn mê nằm trên giường.

Đêm hôm qua thấy tướng quân được các hộ vệ và cung nữ thiếp thân của công chúa nâng về phủ, thì xém chút nữa hắn bị hù chết, tướng quân bị trọng thương nghiêm trọng, may là người cát nhân thiên tướng thoát khỏi nguy hiểm nhưng sau đến giờ vẫn chưa tỉnh, hắn vốn là muốn đi mời thần y đến chạy chữa nhưng công chúa Ngân Bình đã có ý chỉ hắn nào dám trái, đành theo lời đốt đèn niệm kinh, chỉ cần đơn giản như thế tướng quân có thể tỉnh dậy, nói thực trong lòng hắn có chút nghi vấn? Nhưng nghĩ đến công chúa đạ cứu tính mạng tướng quân, hắn cũng chỉ có thể coi như ngựa chết thành ngựa sống, mặc cho Xuân Mai "xoay vần"

Lưu Tứ đang trong lòng băn khoăn, lo lắng thì người đàn ông tuấn tú được ánh đèn xoay quanh rên một tiếng, từ từ mở mắt ra.Thấy trần nhà độc một màu tuyết trắng, hắn ngẩn ra, lập tức ý thức được đây không phải là tẩm cung của Ngân Bình.Trần vòm cao trong Ngân Nguyệt cung điều vẽ những bức họa tráng lệ, nào đâu đơn giản như vậy.Hiểu được điều này,trong lòng An Quốc thoáng mất mác, khẽ nở nụ cười đắng chát thì ra tất cả chỉ là mộng, là hắn suy tâm vọng tưởng, bây giờ ngay cả mơ hắn cũng không được thấy nàng nữa....

Hắn nghiêng đầu nhìn khung cảnh xung quanh, bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đầy kinh ngạc,hai mắt rưng rưng nhìn hắn, đây không phải Lưu Tứ thị vệ thiếp thân của hắn thì còn ai vào đây?

"Lưu Tứ?" An Quốc kinh ngạc mờ miệng, khẽ cử động, nhận thấy đau đớn trên người thì không dám tin sờ soạng người mình, hắn còn sống sao có thể? Nếu như vậy thì đêm qua rất có thể không là mộng, là Ngân Bình, nàng đã cứu hắn? Nếu đúng như thế....

Trong lòng An Quốc giờ đây là từng đợt sóng trào đang từng đợt vỗ về,có run động mạnh liệt, có hạnh phúc, có âm áp, có thỏa mãn và trên hết là thêm quyết tâm kiên định, Ngân Bình lần này là ta sẽ không rời khỏi nàng nữa!!!

"Nếu An tướng quân đã tỉnh dậy rồi, công chúa căn dặn phải chuyên tâm tịnh dưỡng,uốngthuốc điều đặn theo đơn lúc nãy là được, nô tì còn phải về chăm sóc công chúa,xin phép được cáo từ!"

An Quốc nghe vậy hốt hoảng hỏi:" Ngân Bình thân thể thế nào? Nàng bị thương sao???"

Xuân Mai nhìn An Quốc thần sắc lo lắng, nghĩ đến công chúa nhà mình trong lòng có an ủi, đau lòng nói:

"Hazz, công chúa đáng thương vì vận công cứu Tướng Quân suốt một đêm không ngừng nghỉ mà lao lực quá độ ,nằm tĩnh dưỡng trên giường đến giờ còn không dậy nổi!!!"

An Quốc nghe vậy đau lòng không thôi, nội tâm lại như có dòng nước ấm chảy qua vội ra lệnh cho Lưu Tứ:

"Lưu Tứ, mau chuẩn bị xe ngựa ta muốn vào cung thăm Ngân Bình! Nhanh Lên!!!"

Lưu Tứ thấy tướng quân định xuống giường liền liều mạng ngăn lại, bất đắc dĩ nói:"Tướng quân người chưa khỏi, hiện giờ không xuống giường được. Huống chi chúng ta không đươc phép vào tẩm cung của công chúa!"

Xuân Mai ở bên cạnh thấy vậy cũng nhanh miệng phụ họa:

"An Tướng quân nên chuyên tâm nghỉ ngơi cho mau bình phục đừng phụ tấm lòng của công chúa, công chúa còn dặc biệt dặn dò nô tì chuyển vật này đến tướng quân!"

Xuân Mai nói tới đây ngừng lại, thấy An Quốc chuyên chú nhìn mình chờ đợi đành móc từ trong tay áo ra một tờ giấy nhỏ, An Quốc nhận lấy, vội mở ra thì thấy một bài thi:

"Tình dạo ấy thoáng đã thành hoang vu

Kiếp trước như giấc mộng lãng du

Cố chấp đuổi theo mới hay hư ảnh

Kiếp này con tim đã có người chữa lành

Mong ai đừng phí hoài lòng tâm tư...."

(Tha thứ cho tác giả chỉ có thể làm thơ trình độ này thôi :hixhix: :hixhix: :hixhix: )

Nói xong, Xuân Mai phức tạp nhìn An Quốc một cái rồi xoay người ly khai, chỉ còn Lưu Tứ ánh mắt lo lắng cùng An Quốc một người bần thần, cứng ngắc như tượng đá nằm trên giường.Trong lòng An Quốc chấn động dữ dội! Nàng biết! Nói như vậy nàng cũng giống hắn, cũng đã từng trải qua tử vong , đau đớn mà trọng sinh lại kiếp này, trong lòng đau đớn thương tiếc không nguôi, lại nghĩ đến những hành động kiếp trước hắn từng đối xử với nàng trong suốt 6 năm phu thê. An Quốc bây giờ bị cảm giác hối hận cùng áy náy tra tấn như kim đâm, bởi tin cậy vào tình yêu của Tuyết Nhi, hắn đã không biết bao lần vô tâm, lạnh nhạt, tổn thương nàng....

Trái tim hắn từng đợt quặn thắt cứ nghĩ đến việc Ngân Bình không tha thứ cho mình, là hắn lại chịu không nổi...Không.... nhớ tới nét mặt dịu dàng của Ngân Bình đêm qua, cảm giác suy sụp của An Quốc lại được chữa khỏi.Những chuyện kiếp trước là lỗi cùa hắn là hắn nợ nàng, hắn sẽ cố gắng bù đắp cho nàng, yêu thương nàng, bảo vệ nàng.....Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thả nàng đến với người khác,nàng mãi mãi là nương tử của hắn, lần này nàng đã cứu hắn thì đừng mong An Quốc hắn buông tha cho nàng, Tống Ngân Bình. An Quốc vò nát tờ giấy trong tay,ánh mắt hiện lên tinh quang sáng rội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.