Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 2: Chôn sống, quỷ khai quan



Khi tôi tỉnh lại sau cơn hôn mê xung quanh tối đen như mực. Không khí u ám, thoang thoảng mùi đất. Tôi rất quen thuộc với cảm giác này, chính là bên trong quan tài được chôn sâu dưới lòng đất. Những vết thương trên người đã được rịt thuốc băng bó, nhưng bàn tay bàn chân mềm nhũn không thể cử động được.

Nhưng trong loại tình huống này, ngay cả khi gân tay và gân chân không bị cắt đứt, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Tôi im lặng nằm trong bóng tối, khát vọng cầu sinh ngày càng mạnh mẽ.

Ông nội trước khi đi đã nói hai tổ tôn sẽ có ngày gặp lại. Tôi không tin ông nội cứ như vậy chết đi, tôi cũng tuyệt đối không thể để mình phải chết!

Người bình thường nếu bị phong quan chôn sống sẽ hoảng sợ, thậm chí bị dọa chết khiếp, nhưng với tôi mà nói, đã rất quen thuộc rồi.

Tôi hồi tưởng lại tất cả những sự tình đã phát sinh tại nhà họ Tào hết lần này đến lần khác cuối cùng đã tìm ra một đường sinh cơ mong manh.

Tôi lập tức điều chỉnh trạng thái, bất động kiên nhẫn chờ đợi trong hắc ám. Không biết qua bao lâu, tôi bị một tiếng “bộp” bất ngờ chấn tỉnh.

Sau đó là một chuỗi âm thanh “bộp bộp bộp” liên tiếp. Tôi thất kinh ngẩn người sau đó nhận ra hẳn là tiếng đinh đóng quan tài đang bị rút ra.

“Ngươi nói xem tiểu thư bảo chúng ta đem người chôn sống, lại đột nhiên bảo chúng ta đào lên, đây là muốn làm gì?” những âm vang thì thầm như có như không ở bên ngoài xen lẫn tiếng động cạy phá yếu ớt truyền tới.

“Ngươi quản nhiều làm gì, tâm tư của tiểu thư là thứ để chúng ta suy đoán sao?" Một thanh âm khác dứt khoát ngắt ngang.

"Ngươi nói cũng phải, nhưng vị tiểu thư này thật sự... thật sự đáng sợ!" Giọng nói của người trước đó có chút run rẩy.

"Ngươi muốn chết à! Ăn nói hàm hồ cái gì vậy?” Một người khác nhanh chóng bịt miệng cả hai lại.

“Được rồi, được rồi... không nói nữa!"

Mấy người quả thực im bặt tiếp tục công việc, rút từng chiếc đinh ra, rồi cùng nhau dồn sức đẩy nắp quan tài.

“Cũng quá nặng đi!” một người phàn nàn.

"Ngươi nói đứa bé bên trong có khi nào......” Một người khác lắp bắp.

“Ngươi đang nói nhảm cái gì thế? Đã chôn bảy ngày rồi, ngươi cho rằng nó vẫn còn sống a?” Đối phương liền mắng mỏ.

"Không phải, ta không sợ người còn sống, chỉ sợ...chỉ sợ cái loại chuyện tà ma quỷ quái...ta nghe nói phấn đầu lĩnh (ngọn núi nơi an táng mộ phần) này rất tà môn, đêm nay lại là rằm tháng bảy..."

“Câm miệng, xui xẻo!” Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục, có lẽ là do nắp quan tài bị mấy người đẩy mở.

Lúc đó Tào Tuyết Dung thề độc sẽ không để tôi được siêu sinh. Cho nên, cô ta sẽ không chôn tôi dưới đất mãi, nhất định sẽ đào tôi ra, đây chính là đường sinh lộ mà tôi tân tân khổ khổ tìm ra được. Bây giờ xem như tôi cược thắng, nhưng nếu không nhờ những kinh lịch đặc thù từ bé tôi đã không thể sống sót trong quan tài phong kín suốt bảy ngày. Cứ như là mệnh trung chú định vậy.

"Thi thể đứa bé này có vấn đề, sao đến một điểm thi ban đều không có?" Khi tôi được bế lên, có người ngạc nhiên kinh hô.

"Thi ban cái rắm, nhanh vác nó lên lưng đi!"

“Sao lại là tôi mang nó?"

"Nhìn vào chút điểm khí lực của ngươi chứ sao, nhanh đi, sẽ thay phiên liên tục."

Mấy người họ vừa chửi rủa vừa cõng tôi xuống núi. Đi chưa được bao lâu, một tiếng sấm vang rền khắp bầu trời. “Cái thời tiết quỷ quái gì thế này? Sao tự nhiên lại đổ mưa?” một người ngửa mặt lên trời mắng lớn.

"Hạo ca, không phải ta vừa mới nói, phấn đầu lĩnh này rất tà môn hay sao? Nghe nói rằm tháng bảy hàng năm, trên ngọn núi này sẽ có sấm sét lôi đình, chưa từng ngoại lệ.”

“Ngươi lấy đâu ra lắm thứ vớ vẩn này! Tiểu thư lệnh chúng ta dùng chín mươi chín cây đinh đóng chặt đứa trẻ này vào thân cây dâu tằm, trước tối nay phải hoàn thành. Thời gian gấp rút, nhanh lên, nhanh lên!” Hạo ca thôi không chỉ trời mắng đất nữa mà liên tục thúc giục đoàn người.

“Ôi đại ca! Huynh đừng nói lời này trước mặt trẻ con, vạn nhất chúng kích động cắn lưỡi luôn thì sao?"

"Cắn cái rắm..." Hạo ca từ từ quay đầu lại đúng lúc bắt gặp tôi trợn trừng mắt mở miệng cười toe toét. Một tiếng sét kinh hoàng ầm ầm xé ngang bầu trời.

"Ma...ma...có ma!" Hạo ca hoảng loạn thét lên, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Tôi há miệng cắn vào tai tên đang cõng tôi, giữa tiếng kêu thảm thiết của hắn, tôi bị quăng mạnh xuống như bao cát. Cả nhóm người vừa bò vừa lăn cuống cuồng lao xuống núi. Tôi co quắp nằm dưới đất một lúc lâu, nhìn thấy ven đường có mấy cọng cỏ dại, tôi nghiêng người cạp vào miệng nhai nuốt, nước cỏ đắng chát theo nước bọt trôi xuống làm tôi hoàn toàn thanh tỉnh. Mãi đến khi không thể nuốt được nữa, chân tay mới từ từ có lực, tôi liền men theo triền núi trốn sâu vào rừng rậm.

Mấy người đó chỉ nhất thời bị tôi dọa cho một chặp, vạn nhất phản ứng lại sẽ nhanh chóng chạy về tóm gọn tôi. Đường núi gồ ghề hiểm trở, đi lại còn khó khăn chứ đừng nói đến việc bò ngang, chỉ cần không cần cẩn thận sẽ lăn xuống vực tan xương nát thịt. Tay chân tôi yếu ớt vô lực, phải dùng răng cắn chặt rễ khô trồi lên bên đường từng chút lê lết thân thể nhích lên.

Thỉnh thoảng, trong không trung truyền đến từng loạt tiếng sấm đùng đoàng. Tôi đã suy yếu đến cực điểm, nếu trời bắt đầu mưa to đường núi trơn trượt, thân thể thoát nhiệt chắc chắn phải chết không thôi. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc tôi còn muốn sống. Không biết đã dò dẫm trong bóng tối bao lâu, thể lực kiệt quệ, sương mù lan tràn đầu óc. "Ta còn phải thọ tỉ Nam Sơn...” Tôi mơ hồ lầm bầm một câu vớ vẩn rồi cắn mạnh đầu lưỡi để giữ cho bản thân tỉnh táo. Lại leo lên được một khúc, một tia sét xẹt qua bầu trời, trong ánh sáng đột ngột, một ngôi miếu nhỏ xuất hiện trước mặt tôi.

Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, như người sắp chết đuối bất ngờ vớ được cọng cỏ, tôi liều mạng bò về phía trước, nhưng cảm giác sức lực dần tuột khỏi cơ thể mà ngôi miếu nhỏ nhìn thì gần lại vẫn ở xa xăm. Bỗng nhiên, tôi mơ hồ nhìn thấy một người đứng trước cửa ngôi miếu nhỏ, đang nhìn tôi. Tôi định mở miệng định cầu cứu nhưng tiếng hét tan đi trong từng cơn sấm sét vang động.

Cuối cùng khi tôi chạm đến cửa ngôi miếu, theo ánh sáng hắt ra từ bên trong, tôi thấy rõ đó là một lão bà bà tóc trắng trên người mặc đồ đen. Bà ấy rõ ràng nhìn thấy tôi, nhưng lại quay người bước vào điện, trên mặt không biểu tình gì.

Tôi cố gắng lết lên bậc đá, lần nữa dùng lực vẫn không vượt qua được ngưỡng cửa, toàn thân tôi đau đớn, hồn phách như muốn rời khỏi thân xác, nó thờ ơ nhìn xung quanh và chẳng sai khiến nổi cơ thể nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Vào lúc tôi hoàn toàn tuyệt vọng thì bà lão lại xuất hiện bế tôi vào bên trong.




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.