Từng đợt gió hè mang theo hơi nóng, càng quét khắp các nẻo đường.
Khác với các tỉnh thành khác, thành phố W không nóng đổ lửa, trái lại tiết trời có chút mát mẻ như những ngày mới từ Xuân sang Hạ.
Gió mùa hè ở thành phố W mang theo một mùi hương đặc trưng, không nơi đâu bì được.
Vốn bắt nguồn từ những ngọn núi cao bao quanh thành phố, trên núi trồng đầy hoa Oải Hương thơm ngát, khi thổi xuống đồng bằng gió không thể tránh khỏi cuốn theo mùi hương êm dịu và những bông hoa tím biếc.
Vào cuối mùa Thu đầu mùa Đông, những cánh đồng hoa Oải Hương cùng nhau rơi rụng, cả mặt đất phủ đầy một màu tím thơ mộng.
Giang Trạch bên tay cầm một bó hoa Oải hương tím biếc được gói cẩn thận, dọc theo sườn núi đi lên một khu nghĩa trang.
Cổ tay áo sơ mi trắng được cẩn thận sắn đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng trẻo, năm ngón tay thon dài, trên ngón áp út có đeo một chiếc nhẫn bạch kim hoạ tiết đơn giản khắc ba kí tự “Y&Y”.
Mái tóc dài đen bóng được tỉ mỉ chải chuốt, vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán trơn láng. Hai hàng lông mày thẳng thóm hơi cau lại, một ngọn gió thổi qua khiến mấy bông hoa Oải hương vô tình mắc lại trên tóc anh.
Nghĩa trang đặt trên sườn núi tên Thạch Thất, là một nghĩa trang tư nhân đã ra đời nhiều năm.
Giang Trạch quen bước, đi đến trước mặt hai ngôi mộ đôi màu đen đặt trong góc nghĩa trang. Trên mộ có hình hai người một nam một nữ, nam tuấn lãng nữ xinh đẹp.
Phía trên hai ngôi mộ có khắc “Đồng Cảnh và Tư Mã Nhiên”.
Anh ngồi xổm xuống, đặt bó hoa trong tay lên phía trước, mỉm cười nói: “Ba mẹ, con là Giang Trạch, chồng của Gia Ý. Gia Ý mang thai đến tháng thứ tám rồi, thân mình có chút nặng nề, con không yên tâm nên không cho cô ấy theo cùng con lên thăm hai người. Hai người đừng trách cô ấy tội nghiệp.”
“Ba mẹ, Gia Ý quyết định rồi, sau khi sinh con xong sẽ chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè, không có ý định làm lớn. Nhưng ba mẹ yên tâm, con nhất định sẽ không bao giờ khiến cô ấy uỷ khuất.”
“Ba mẹ, nếu không có hai người sống khôn thác thiêng phù hộ, chỉ sợ giờ này Gia Ý thật sự không thể qua khỏi. Ngày ấy bác sĩ nói tim cô ấy ngừng đập, con thiếu chút nữa cũng chết theo. Cũng may là ông trời trên cao đoái hoài, ba mẹ yêu thương không nỡ rời xa cô ấy, mới khiến cô ấy tiếp tục ở lại với con. Con không biết phải làm sao để trả ơn ba mẹ, chỉ đành tự mình đến gặp hai người, dập đầu tạ ơn.”
Giang Trạch nói rất nhiều, đến khi nắng chiều dần dần buông xuống, ở phía xa xa một màu cam đỏ, mới chịu ngừng.
Anh cúi người trước hai ngôi mộ, sâu kín quỳ gối cúi đầu một cái thật sâu sau đó đứng lên, xoay người rời khỏi nghĩa trang.
Mấy cơn gió dịu nhẹ thổi qua nghĩa trang lạnh lùng, cuốn theo một vào bông hoa Oải Hương tím, bay đi xa.
Chuông cửa “king-koong” vang lên, Đồng Giai Kỳ mặc quần áo thoải mái, khệ nệ đỡ bụng bầu tám tháng đi ra mở cửa.
Trông thấy người bên ngoài, Đồng Giai Kỳ cười tít mắt: “Anh đã về. Đi đâu lâu thế? Sao lại bấm chuông?”
“Anh đi đến một nơi bí mật. Chìa khoá để quên trong túi áo blouse rồi.” Giang Trạch tiến đến cho Đồng Giai Kỳ một nụ hôn trân trọng lên trán, cúi người đổi dép đi trong nhà.
Đồng Giai Kỳ hưởng thụ cái hôn của Giang Trạch, trong khoảnh khắc Giang Trạch cúi người, nhìn thấy trên tóc anh vương mấy bông hoa tim tím, Đồng Giai Kỳ trong lòng liền ngọt ngào.
Chỉ sợ người đàn ông này lại đến nghĩa trang ở thành phố W để gặp ba mẹ cô rồi.
Ngày đó bị Diệp Nguyệt Thiền bắn một phát súng, Đồng Giai Kỳ cứ ngỡ mình chắc chắn sẽ chết. Nghe Cố Ninh Hinh nói, khi đó tình trạng của cô cực kì nguy hiểm. Đạn chỉ chệch tim 2mm, vết thương trên trán tét rất sâu, cả người trúng nước lạnh, thai nhi xém chút không giữ được. Lúc đưa vào Cấp cứu, bác sĩ còn phải tiến hành kích tim cho cô.
Khoảnh khắc đó ai cũng nghĩ Đồng Giai Kỳ sẽ chết, nhưng không hiểu vì sao, không hiểu làm cách nào tim cô lại đột ngột đập trở lại. Tuy yếu nhưng mà có dao động.
Cố Ninh Hinh còn nói, lúc đó Giang Trạch mừng đến ôm Giag Dương mà khóc.
Người đàn ông này...
Sau khi thay dép xong Giang Trạch ngẩng đầu lên, đưa cho Đồng Giai Kỳ một túi giấy cở lớn.
Túi giấy màu hồng chính giữa có ba từ tiếng Anh: For Pretty Babies, in chìm hình một cô búp bê Barbie màu trắng, quai xách màu trắng có gắn mác giới thiệu in nổi ba kí tự “FPB”.
Đồng Giai Kỳ biết nhãn hiệu này. Là thương hiệu thời trang nổi tiếng trong nước dành cho trẻ em.
Đắt xắt ra miếng!
Một đôi giày trẻ em có thể ngốn cả nửa tháng lương của cô!
Lần trước đi dạo phố cùng Giang Trạch, vô tình đi ngang qua showroom của FPB, cô nhìn trúng một bộ đệm em bé màu xanh đậu biếc, bao gồm đệm nằm năm lớp cotton, gối đầu, hai loại chăn mùa hè và mùa đông và hai gối ôm nho nhỏ.
Giá của nó hàng tám con số, khiến Đồng Giai Kỳ có chút nao núng.
Chi nhiều tiền như vậy để mua một bộ đồ sơ sinh chỉ dùng một năm, cô có chút không nỡ.
Lương của cô và ông xã còn chưa vượt qua hàng tám chữ số đâu.
Thật không ngờ hôm nay Giang Trạch lại xách đồ về, Đồng Giai Kỳ nhìn màu xanh đậu biếc xinh xắn bên trong túi giấy, chớp chớp mắt nhìn Giang Trạch: “Ông xã, anh giấu quỹ đen à?”
Rõ ràng tiền lương của anh và cô đều được chuyển vào tài khoản cô hết rồi mà. Ông xã làm sao có tiền mua thứ đắt như vậy?
Giang Trạch không dự đoán trước phản ứng của cô, nâng chân đỡ cô đi vào phòng khách, hơi cau mày hỏi lại: “Không thích à? Nghe Văn Văn nói lần trước đi dạo phố em nhìn nó rất lâu nhưng không mua. Sao thế? Đắt quá à?”
“Em rất thích, bé con cũng thích. Em vốn cũng tính mua nhưng mà giá hơi không hợp lý nên em do dự.” Đồng Giai Kỳ ngồi xuống ghế sofa.
Biết vợ từ nhỏ sống rất biết cách quản lý chi tiêu, Giang Trạch hướng cô cười, vươn tay điểm điểm trán cô: “Thật ra em không cần phải tiết kiệm như vậy. Lương anh và em không đủ dùng cũng đừng lo, không phải anh từng nói anh trong tay có cổ phần của Minh thị và Giang thị, hằng tháng đều có tiền chuyển vào tài khoản của anh sao?
Ở M quốc anh cũng có một cửa hàng nhỏ buôn bán rất thuận lợi, anh cũng đã nói cho em biết rồi, nên đừng xoa xuýt chuyện tiền bạc.”
“Với anh, tiền bạc chỉ là công cụ để thoả mãn con người. Ông xã em có tiền, cứ thoải mái mà tiêu. Nhà sập còn có anh chống cho em mà.”
Tay Giang Trạch nhẹ nhàng di chuyển, bàn tay hoàn hảo phủ lên đỉnh đầu cô, ôn nhu xoa, sau lại xoa bé con trong bụng cô một cái, cảm nhận lời chào đón của con dán trên bụng cô.
Nhìn ông xã bộ dáng “ta đây là kẻ có tiền”, Đồng Giai Kỳ đột nhiên bật cười. Trong lòng cũng thư thái hơn, cô cầm lên túi giấy, một tay đỡ bụng một tay xách, đứng lên đi về phòng ngủ đã chuẩn bị sẵn cho bé con.
Giang Trạch ở trong bếp pha một ly sữa tốt cho bà bầu, mang vào cho cô.
Tận mắt thấy cô ngoan ngoãn uống hết sữa, Giang Trạch tiếp nhận ly rỗng từ tay cô, lại cúi người ở trên khoé môi vương lại chút sữa của cô hôn một cái: “Anh muốn cho em và con điều kiện tốt nhất. Chỉ cần em và con muốn, anh đều nhất định cầm đến cho hai người.”
Yêu thương nhìn Giang Trạch, Đồng Giai Kỳ đột nhiên nổi hứng hỏi: “Ý Hiên, nếu khi ấy tim em không đập trở lại, em sẽ chết. Còn anh thì sao?”
Đáp lại cô chỉ là một nụ hôn đầy nâng niu của anh: “Anh sẽ chết cùng em.”
Cuộc đời phải có em, với anh đó mới là cuộc đời đáng sống.
Nơi nào có em, đó mới là nhà.
Lại qua mấy ngày, Đồng Giai Kỳ đội mũ rộng vành, được Giang Trạch đưa đến nhà Cố Ninh Hinh chơi.
Cố Ninh Hinh và Trần Gia Dịch sau khi kết hôn ba tháng cũng lập tức có thai.
Hai bà bầu một sắp sinh một mới lộ bụng vừa nhìn thấy nhau đã tay bắt mặt mừng, lôi kéo nhau ngồi xuống ghế sofa, vừa coi phim vừa ăn me.
Trần Gia Dịch cùng Giang Trạch chui vào bếp, chịu trách nhiệm nấu ăn. Nhìn vợ ăn me chua nhưng mày không cau một cái, Trần Gia Dịch có chút ê răng nói: “Giang Trạch, chúng ta chỉ sợ sắp có con gái rồi.”
“Tớ không có “chỉ sợ”, tớ là chắc chắn. Đã sớm có kết quả siêu âm rồi.” Giang Trạch khuấy cái muôi múc canh, không quay đầu đáp.
Trần Gia Dịch gãi gãi đầu, im lặng tiếp tục xào rau. Nhưng tính tình Trần Gia Dịch giống như Tư Mã Tuệ, nhất định không thể ngồi im được.
Mới ngậm miệng một lúc đã tiếp tục nói: “Vậy Diệp Nguyệt Thiền sao rồi?”
Nghe đến cái tên đó, bàn tay đang vươn ra lấy hũ gia vị đựng muối trên tủ phía trên đầu của Giang Trạch hơi khựng lại: “Không còn là Diệp Nguyệt Thiền nữa, cô ta giờ gọi Trâu Nguyệt. Ngay lúc phán án tù chung thân, Diệp gia đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi.”
Giọng nói anh không hờn giận, chỉ có lên xuống đều đều, tựa như đã buông bỏ hận thù nhiều năm rồi.
Hoặc tựa như là đã không còn để tâm đến từng có một người như thế xuất hiện trong nhân sinh của mình.
Qua một lát, Trần Gia Dịch phải xuống đón mấy người còn lại lên nhà.
Trong phòng ăn thoáng chốc đông nghịt, tám người cùng nhau quây quần bên mâm cơm.
Giang Dương nắm lấy tay Minh Viễn, trịnh trọng tuyên bố: “Năm sau, anh và Viễn Viễn quyết định đi đăng ký kết hôn ở nước ngoài. Anh sẽ tài trợ cho các em mỗi người một vé, tài trợ luôn cho hai thiên thần nhỏ sắp ra đời.”
Sáu người còn lại hào hứng hoan hô, hai đứa bé trong bụng Đồng Giai Kỳ và Cố Ninh Hinh như cũng cảm ứng được, khẽ giơ chân nhỏ đá một cái.
Cả nhà lại được dịp cười ầm cả lên.
Tư Mã Tuệ nhìn mọi người không ngừng chúc phúc Minh Viễn và Giang Dương, trong lòng ghen tị cũng bất mãn mở miệng: “Tớ cùng Văn Văn cũng tính cuối năm đám cưới, các cậu cũng đừng có mà nặng bên này nhẹ bên kia đó.”
“Giời, hai cậu không cưới tớ mới thấy lạ đó. Nhìn xem, dính nhau như sam kia kìa. Ngồi bên cạnh còn nắm tay, Văn Văn, phong phạm quý nữ thế gia của cậu đâu rồi hả?” Cố Ninh Hinh khinh bỉ cười.
Mấy người anh một câu tôi một câu đả kích hai người Tư Mã Tuệ và Hi Văn, khiến Hi Văn đỏ mặt, bàn tay ở dưới gầm bàn vươn đến hông hắn, khẽ bấm một cái.
Tư Mã Tuệ bị đau uỷ khuất ngậm miệng, cuối cùng vẫn nhịn không được rờ rờ bụng lớn của Đồng Giai Kỳ: “Ai nha, cháu gái đáng yêu, con mau ra cứu cậu đi, ở ngoài này ai cũng ức hiếp cậu hết.”
Quan hệ họ hàng của hắn và cô đã sớm được xác nhận, nhưng ngại nội bộ Tư Mã gia tàn nhẫn, hắn vẫn chưa cho ba mình biết con của em ruột ông đã được tìm thấy.
Đồng Giai Kỳ bị hành động trẻ con của Tư Mã Tuệ chọc cười, đang cười giữa chừng đột nhiên “a” lên một tiếng khiến mọi người giật mình nhìn qua.
Sắc mặt cô tái xanh nắm lấy góc áo Giang Trạch, khiến anh không nhịn được lo lắng hỏi: “Em sao thế? Không khoẻ ở đâu?”
“Chỉ sợ sắp...sắp sinh rồi. Em vỡ ối rồi.” Đồng Giai Kỳ cắn răng nói không thành tiếng.
Bữa cơm ngon lành nhanh chóng trở nên loạn xạ hết cả lên.
Giang Dương xoay người gọi xe Cấp cứu. Trần Gia Dịch đỡ Cố Ninh Hinh ra phòng khách ngồi trước, kẻo trong lúc bận rộn vô tình tông trúng tổ tông này thì nguy.
Tư Mã Tuệ sững sờ nhìn Đồng Giai Kỳ đau đến cắn chặt lấy khăn Giang Trạch đưa đến, mồ hôi đầy đầu, nhịn không được quay đầu lôi kéo Hi Văn: “Văn Văn, em xem miệng của anh hiệu nghiệm chưa. Vừa nói một cái cháu gái liền muốn ra rồi.”
Đang bận bịu lo cho Đồng Giai Kỳ mà Tư Mã Tuệ còn ở bên cạnh làm phiền, Hi Văn bực bội đánh vào cái tay hư đốn đang kéo áo mình: “Anh thì hay quá rồi. Lúc nào không nói lại nói lúc đang ăn cơm, cuối cùng hại mọi người nhịn hết. Tư Mã thiếu gia, anh siêu lắm.”
Tư Mã Tuệ gãi gãi đầu: “…” Này, này, cũng không phải là lỗi của hắn mà!
Mấy người Minh Viễn đứng trong góc cúi thấp đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, âm thầm cười trộm.
Xe Cấp cứu rất nhanh đến nơi, Giang Trạch bế Đồng Giai Kỳ lên xe, lại xoay người nhờ Giang Dương về nhà lấy hộ đồ sơ sinh mà cả hai đã chuẩn bị sẵn sau đó theo xe Cấp cứu vào bệnh viện.
Đồng Giai Kỳ đau đến sắc mặt trắng bệch, hai tay cô siết lấy thành băng ca, nói không nên lời. Giang Trạch một mực ở bên cạnh cô, thay cô lau mồ hôi, lại nhẹ giọng an ủi suốt dọc đường đi.
“Em đau lắm sao?”
Giang Trạch lo lắng hỏi.
“Chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ đến.”
“Đừng dùng sức sớm nếu không sẽ mất sức.”
“Bé ngoan, cố chịu một chút.”
Giang Trạch vừa thay Đồng Giai Kỳ lau mồ hôi, vừa nhẹ giọng nói, ôn nhu đặt lên trán cô một nụ hôn.
Nữ hộ lý làm xong công việc cần thiết liền lui về phía trong góc xe, nhìn không khí hường phấn tim bay tứ tung trước mặt, nhịn không được ôm tim, âm thầm khóc.
Cẩu lương này chất lượng cao quá, nhịn không được huhu!
Cuối cùng Đồng Giai Kỳ được đẩy vào phòng sinh, lăn qua lộn lại cả một ngày, vào rạng sáng ngày thứ Hai, Bảy tháng Bảy, lễ Tình Nhân, đã hạ sinh được một bé gái phổng phao nặng gần ba kilogram.
Y tá đẩy Đồng Giai Kỳ và bé con ra khỏi phòng sinh sau khi đã nằm theo dõi đủ giờ cần thiết, đưa đến phòng bệnh VIP mà Giang Trạch đã đặt sẵn.
Giang Trạch vừa mới từ phòng chờ vợ sinh xong trở lại, đang sắp lại giỏ đồ sơ sinh vào tủ, nhìn thấy hai mẹ con cô tiến vào liền vội vàng chạy đến.
Đồng Giai Kỳ thấy anh đến, liền uất ức cắn môi: “Tại anh hại em, đau đến chết mất. Sau này không sinh nữa đâu.”
Giang Trạch yêu thương ở trên trán cô in xuống một nụ hôn, cưng chiều nói: “Được, không sinh thì không sinh. Chúng ta có công chúa nhỏ rồi, không cần nữa.”
Nhìn thân ảnh ông xã bận rộn quay đi quay lại, Đồng Giai Kỳ thoả mãn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bình minh vừa ló dạng, ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống trần gian, xua tan đi bóng đêm bao trùm.
Cô đột nhiên mấp máy môi, đọc ra năm chữ: “Nhân sinh hữu nhất niệm.”
Cả một đời em chỉ có duy nhất một ý niệm, đó là được ở bên cạnh anh.
Giang Trạch như cảm giác được suy nghĩ của Đồng Giai Kỳ, bất thình lình mở miệng: “Anh vừa nghĩ ra tên cho bé con, em có muốn nghe không?”
“Tên gì?”
“Giang Niệm Giai.”
Ý niệm duy nhất của Giang Trạch- là Đồng Giai Kỳ.
Đồng Giai Kỳ quay đầu nhìn Giang Trạch vẫn đang cúi người xếp đồ vào tủ, hai mắt có chút cay, trong lòng cảm động khôn xiết.
Anh vẫn luôn là người hiểu cô nhất, yêu thương cô nhất.
Bất kể bao nhiêu năm qua đi, cô quay đầu liền vẫn có thể thấy anh mỉm cười đứng phía sau.
Người đàn ông này...
Là người chồng hoàn hảo của cô...
Là người ba ưu tú của con cô...
Đồng Giai Kỳ vươn tay, ở trên đôi má hây hây đỏ của bé con, khe khẽ thầm thì: “Con gái, con nghe thấy không? Ba đặt tên con là Giang Niệm Giai, con là kết tinh tình yêu của ba mẹ. Ba mẹ yêu con, bé con.”
Cùng lúc đó cửa phòng mở ra, một đoàn người nhanh chóng tiến vào.
Đồng Giai Thuỵ cùng Tư Mã Tuệ không ngừng tranh giành xem ai mới là người đầu tiên chạm vào em bé, giành qua giành lại thiếu chút nữa đánh nhau.
Hai người cậu một ruột một họ này, quả thật người lớn rồi mà hành xử cứ như con nít.
Hi Văn và một cô bé đi theo Đồng Giai Thuỵ không thể nhìn nổi nữa, mỗi người vươn tay xách lỗ tai một người, kéo đi giáo huấn.
“Văn Văn, em nhẹ tay một chút.” Tư Mã Tuệ nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng kêu.
“Giản Tịnh Thi, em buông tay. Sao em dám véo tai học trưởng của mình chứ?” Đồng Giai Kỳ vùng vẫy, nhỏ giọng gào thét.
Mặc dù đồng dạng kêu la gào thét, nhưng rất tự chủ giảm âm lượng để tránh doạ sợ bé con.
Mấy người trong phòng đều một mặt tươi cười.
Bình yên như vậy rất lâu rồi mới trở lại.
Sau tám năm xa cách, người nên trở về bên nhau cũng đã trở về. Câu chuyện tình cảm dang dở tám năm lại được tiếp tục viết bởi những nhân vật chính với một trái tim trung trinh, vẹn nguyên, vẫn luôn nhung nhớ một hình bóng thuở ban đầu.