Lục An Kỳ tới công ty rất sớm, cô vừa đẩy cửa phòng làm việc ra đã nhìn thấy Hàn Chí Dương ngồi ở đó.
Động tác đóng cửa của cô có chút cứng ngắc, trong đầu hiện lên câu hỏi.
Anh ta có phải vì chuyện hôm qua nên tới đây sớm để xử tội mình không nhỉ?
Lục An Kỳ cắn cắn môi dưới, thận trọng quan sát sắc mặt Hàn Chí Dương sau khi nhìn thấy không có biểu hiện tức giận, cô mới nhẹ tay đóng cánh cửa phòng làm việc lại, rồi kéo khoé môi lên nói " Dương tổng."
Hàn Chí Dương dư quang khoé mắt củng không nhìn cô lấy một chút, lật tờ văn kiện sang trang khác tiếp tục xem.
Cô sớm đã quen với việc CEO thần tình lạnh nhạt, ít nói, nên củng không quá lo sợ, nên sau khi cất túi xách của mình liền đi pha cho Hàn Chí Dương một ly cà phê.
Tiếp tục công việc như ngày thường, chỉ có điều cô luôn trong trạng thái chuẩn bị tinh thần đối mặt với cục diện xấu nhất hôm nay nhất định xảy ra.
Cho đến đầu giờ chiều, vẫn là có chuyện xảy ra, nhưng hoàn toàn trái ngược với những dự tính của cô, khiến cho cô sau khi nghe được cảm thấy nơi ngực trái có phần đập rất nhanh..!
Chuyện là đến giờ nghỉ trưa hôm nay, Hàn Chí Dương sau khi nghe điện thoại xong liền đưa chìa khoá xe của anh cho cô.
Bảo tới Kim Ngọc Mãn Đường mua cho anh vài món ăn, còn dặn dò cô tới đường Hồng Tĩnh chỉ để mua trà Kỷ Tử thay vì mua luôn ở Kim Ngọc Mãn Đường.
Cô còn cho là anh vì chuyện hôm qua, cố ý chơi trò này để hành cô, nhưng lúc cô đi tới Kim Ngọc Mãn Đường mới nhớ ra là không mang theo tiền, nên bảo họ cứ làm những món anh dặn, cô thì lái xe trở về công ty để lấy tiền.
Lúc cửa thang máy tầng cao nhất mở ra, cô vừa kịp nhìn thấy người đàn ông mà cô không thể nào quên được đang cầm một văn kiện đẩy mạnh cửa đi vào phòng CEO
Theo bên cạnh ông còn có Tống Nhược Hy đang dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất nói: "Hoàng tổng xin ông hãy bình tĩnh."
Sau đó đóng cửa phòng lại theo vào bên trong..
Lục An Kỳ tò mò muốn biết Hàn Chí Dương có thật là ép cô phải đi cầu Hoàng tổng để lấy hợp đồng không?
Nên cô không vào trong mà đứng bên ngoài nghe trộm, cô loáng thoáng nghe được giọng của tên Hoàng Tổng đó bắt đầu vang lên.
"Hàn Chí Dương, anh cho cô gái này mang tờ giấy này tới cho tôi là có ý tứ gì?"
Lục An Kỳ không hiểu ông ta nói tờ giấy gì? nên đi áp sát người vào cánh cửa phòng làm việc để nghe cho rõ.
Trong phòng im lặng rất lâu, giọng nói Hàn Chí Dương mới vang lên.
"Chẳng phải là đã ghi rõ ra rồi hay sao? Hoàng tổng, ông là người thông minh, không lẽ lại không hiểu được?"
Tờ giấy gì? ghi rõ cái gì? ở bên trong phòng thật ra đang là nói vấn đề gì? mà cô lại cảm giác không giống như là thoả thuận hợp đồng.
Cô còn đang mơ hồ, thì giọng nói Hoàng tổng lại tiếp tục vang lên.
"Hàn Chí Dương, tôi nhớ không lầm cách đây nữa tháng trước anh đã ba lần mời tôi đi ăn cơm chỉ để có chữ ký của tôi, bây giờ lại vì một con nhải ranh mà bỏ cả dự án lớn ở phía nam? "
Tên Hoàng tổng ngừng lâi một chút sau đó mới tiếp tục nói pha chút giễu cợt.
"Hừ, từ khi nào CEO tập đoàn Dương thị nổi tiếng lạnh lùng, ngập tràn khí phách anh, lại vì một nữ nhân trở nên thiếu suy nghĩ như thế?"
"Từ khi nào tôi như thế không quan trọng, quan trọng là.."
"Từ khi nào thì Lục An Kỳ cũng là người mà Hoàng tổng ông có thể tùy tiện bắt nạt?" lúc Hàn Chí Dương nói những câu phía sau, cô rõ ràng cảm nhận được anh đang nghiến răng nghiến lợi gằn mạnh từng chữ một.
"Tôi không ngại nói ông biết, dự án phía nam đối với tôi đúng là rất quan trọng, nhưng không phải vì thế mà thôi bỏ qua chuyện ông gan to bằng trời dám đụng vào người của Hàn Chí Dương tôi."
"Ngày hôm qua tôi không đánh ông tại nơi đó là còn giữ cho ông chút thể diện, ông nên biết điều một chút ký vào đó rồi mang số tiền đó, bằng cách nhanh nhất biến ngay đi."
Tên Hoàng tổng đó ban đầu là bởi vì nghĩ nhà họ Hoàng của ông có chút tiếng tăm, những nhà đầu tư muốn khởi công dự án đất ở phía nam điều phải qua chữ ký của ông nên nữa tháng trước Hàn Chí Dương cho ông xem dự án, ông liền rất muốn tham gia vào, chỉ là giả vờ làm giá.
Hôm nay ông còn nghĩ Hàn Chí Dương sẽ cho Lục An Kỳ tới đó để cầu ông bỏ qua, nhưng không ngờ người tới đó lại chính là Tống Nhược Hy.