Nhân Sinh Như Mộng - smoothie95

Chương 3: Duyên tới là em



Sau buổi gặp mặt giữa các đại thiếu gia hôm ấy, ngoại trừ việc quán rượu Mai Khôi Lộ - nơi Thôi Mẫn Kì làm việc - có thêm một vị khách quen thượng hạng thì mọi thứ đều vẫn ổn.

Màu trời vùng Đông Doanh mấy ngày nay đang độ sang thu, nói là đẹp thì cũng chẳng phải, nhưng trong mắt một số người thì dù có mưa giông cũng nhìn ra cầu vồng.

---

Mai Khôi Lộ được mệnh danh là một nơi đặc biệt không chỉ vì giá thành cho mỗi ghế ngồi ở đây đều nóng bỏng tay, mà còn vì quán có cái hay là sáng bán trà điểm tâm quế hoa, tối lại phục vụ rượu thơm cùng âm nhạc mê hồn.

"Mẫn Kì ơi, có người gửi bánh cho em này."

Một cô gái mặc đồng phục của Mai Khôi Lộ đứng bên quầy phục vụ nói với chàng thiếu niên đang bước vào.

"Vậy sao? Chị có biết là ai gửi cho em không?"

Mẫn Kì nhanh chân đến bên quầy phục vụ và nhận lấy túi bánh. Cậu còn chưa kịp cảm thán về độ tinh xảo của chiếc túi đựng thì đã thấy phía trong có tờ giấy hoa... "Biết em thích bánh quy hạnh nhân nên anh đã chuẩn bị sẵn cho em, nhớ ăn hết đấy!"


Cầm túi bánh, Mẫn Kì định rằng sẽ để lại quầy phục vụ vì cậu cũng chẳng biết là ai đem đến. Da mặt cậu mỏng như thế, chỉ cần hơi thoáng gió cũng ưng ửng hồng, vậy mà bây giờ còn có cả người tặng bánh, chẳng cần nói cũng biết cả người cậu đã đỏ tới cỡ nào. Không biết là đem thịt sống đến đặt cạnh mặt cậu thì có thể biến nó thành thịt chín được không nhỉ?

Nhưng chị nhân viên lớn tuổi hơn không cho phép cậu để lại túi bánh vì đây là bưu phẩm của riêng cậu, phải đem cất vào tủ đựng cá nhân. Mẫn Kì thật chẳng biết phải làm thế nào mới đúng.

Đông Doanh những buổi sáng sớm luôn mang một nét đẹp yên ả, ngọt ngào và nhẹ nhàng đến nỗi từ những người dân nơi đây cho đến cả những lữ khách phương xa, tâm hồn đều sẽ không tự chủ mà xao xuyến.


"Rủ em ra uống ở quán đẹp thế này chắc chắn là có chuyện." - Hoàng Mân Huyễn mang thắc mắc của mình nói ra thành lời trong quán Mai Khôi Lộ.

Lão đại của cậu nếu muốn uống rượu thì ở Kim gia đương nhiên chẳng thiếu rượu xịn. Hay Kim thiếu gia muốn nghe hát giải toả tâm hồn? Như vậy thì cũng phải trực tiếp đến Ngân Xuyên mà nghe tiếng ca của La Dung chứ không phải là lôi cậu ra ngồi không trong Mai Khôi Lộ như thế này. Hôm nay chắc chắn là có chuyện.

Còn Mai Khôi Lộ này rượu đúng là có ngon, tiếng đàn cũng vô cùng thướt tha mê hồn, không gian cũng rất thoáng đãng. Chỉ là vẫn không thể tìm thấy bàn nào có hai thiếu gia ngồi uống rượu tâm sự, ít ra thì cũng nên có thêm một, hai vị tiểu thư đi cùng mới hợp lẽ.

"Không muốn ngồi một mình thì rủ chú đi cùng chứ làm gì có chuyện gì."


"Thôi đi, em lại còn không hiểu anh à? Mai Khôi Lộ mà không có Thôi Mẫn Kì làm việc thì chắc anh lại rủ em đến đây quá."

"Uống hết ly này rồi chú tự trả tiền."

"Nói có một câu mà cũng giở giọng tính toán với em. Thế không vì Thôi Mẫn Kì thì anh tập trung uống với em đi, cớ sao cứ đưa ánh nhìn ra chỗ cậu ta?"

Từ lúc bước chân vào quán tới giờ, ánh mắt của Kim Chung Hiền cứ luôn tự động tìm kiếm người ấy. Người ấy ở đâu, ánh mắt sẽ dõi theo đến đấy. Vì vậy, sau khi nghe câu nói của cậu em họ Hoàng phía đối diện, hắn đã ngay lập tức thu lại ánh nhìn. Kim Chung Hiền xoay xoay ly rượu trong tay, lòng có chút phức tạp hỏi:

"Anh nhìn lộ liễu thế à?"

Hắn băn khoăn... Lần đầu tiên trong cuộc đời Kim Chung Hiền biết lo lắng cho một ánh nhìn. Dù rằng thời gian hai người gặp nhau chưa nhiều, mới chỉ là một đoạn rất ngắn trên cả quãng đường dài mênh mông, nhưng Kim Chung Hiền lại có một thứ tình cảm đặc biệt với Thôi Mẫn Kì. Điều đó chưa bao giờ là gian dối.
Hoàng Mân Huyễn ngay lập tức thật thà gật đầu khẳng định. Bản thân cậu tuy cũng thuộc dòng trâm anh thế phiệt; vẻ ngoài điển trai, lãng tử, hào hoa; đầu óc từ nhỏ đã tân tiến, học hành tiến bộ chẳng thua kém gì ai; nhưng cái bản chất thiếu niên ngông nghênh trong người cậu chỉ cần ở cạnh Kim Chung Hiền thì lại không khác gì cá gặp nước.

"Chẳng qua Thôi Mẫn Kì là đàn ông chứ không thì... Mẹ kiếp, anh trong vòng một giờ đã giải quyết xong."

Hoàng Mân Huyễn vừa nghe xong câu nói đầy uất hận của Kim lão đại nhà mình thì lập tức bị ngụm trà chưa kịp nuốt hết trong miệng làm cho sặc đến ho sù sụ. Cậu đấm ngực, hai mắt trợn to như muốn lòi cả ra ngoài.

"Anh... Khụ... Này, Kim Chung Hiền... Anh tránh xa em ra. Em còn phải nối dõi tông đường, với cả mình còn mang chung một dòng máu đấy."
"Chú có tin anh tìm cho chú một cỗ quan tài đắt nhất Đông Doanh này hay không?"

Lời đe doạ này căn bản không khiến Hoàng Mân Huyễn lo sợ, cũng bởi vì cậu đã nghe qua quá nhiều lần rồi.

Kim Chung Hiền hơi ngả người ra sau, ánh mắt mông lung. Hắn đã từng nghĩ rồi, vào một ngày nào đó, chỉ cần gặp được người hắn thương thì hắn sẽ không cần biết bản thân có đau lòng hay không, cũng sẽ không để ý tới tháng năm mục dã mòn mỏi mà tâm tâm niệm niệm ở cạnh người đó. Đôi khi tất cả chỉ để chứng kiến một nụ cười hoàn toàn xa xôi và lặng lẽ, không nhất thiết phải hiểu, không vui sướng cũng không đau lòng, thâm tâm bình lặng như một cành cây khô vừa chớm một chồi non dịu dàng.

Mẫn Kì chính là điển hình cho tâm tư thấu suốt bao năm ăn chơi lông bông, muốn tìm một mảnh ghép để đời thêm gia vị, không còn nhạt nhẽo của Kim Chung Hiền.
---

"Mẫn Kì ơi, lại có người gửi đồ cho em này."

Là người ở quầy phục vụ ban sáng nhận bánh cho Mẫn Kì và bây giờ đã kết thúc ngày làm việc, túi quà trên tay Mẫn Kì cũng là chị ấy đưa cho.

"Hôm nay Mẫn Kì sướng thế! Có tiểu thư nào để ý rồi hay sao mà nhận quà liên tục."

"Không phải đâu..."

Mẫn Kì là thiếu niên xinh đẹp, ngoan ngoãn nhất mà bọn họ từng gặp qua. Tuy là bạn thân của La minh tinh nhưng cậu lại chẳng bao giờ kênh kiệu hay lười biếng mà thậm chí còn vô cùng chăm chỉ. Người như cậu, đừng nói là các tiểu thư danh giá mà đến ngay cả mấy vị thiếu gia con nhà quan chức cũng muốn tán đổ cho bằng được.

"Tôi thích em, mặc kệ em có thích tôi hay không. Tôi sẽ có được em, đó là vinh dự của em, vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý. Tôi sẽ rước em về."

Siết chặt mẩu giấy rồi nhanh chóng nhét nó vào túi, Mẫn Kì đỏ bừng cả hai bên tai. Đây là vị thiếu gia nào đang trêu đùa tán tỉnh cậu sao?
Mẫn Kì là đàn ông, những kiểu quan tâm như thế này đáng lý ra phải là của cậu dành cho những cô gái khác, chứ không phải của chàng trai khác dành cho cậu. Hậm hực bước ra khỏi quán rượu, Mẫn Kì nhanh chân chạy ngay về nhà...

Còn ở bên kia đường, Kim thiếu gia ngồi trong chiếc xe hạng sang chỉ biết lắc đầu thở dài. Mẫn Kì dù sao cũng là đàn ông, hắn đâu thể công khai tấn công dồn dập như khi tán tỉnh những cô gái khác được cơ chứ. Nhưng không gửi thư, gửi quà kiểu này thì làm sao mà báo hiệu đèn xanh cho cậu được đây?

Nói chung là rất đau đầu nha! Nhớ lần đầu gặp Mẫn Kì đâu phải là nhờ lời mời đi uống rượu tâm sự của anh em nhà Quách Duẫn Minh, rõ ràng là nhờ hôm hắn bị đánh bầm dập vì tội trêu ghẹo La Dung ở nhà hát kịch Ngân Xuyên đấy chứ.

Hồi mới về Đông Doanh, do chưa quen đường, Kim Chung Hiền mãi mới mò được đến nhà hát kịch Ngân Xuyên nổi tiếng với bóng hồng La Dung. Hắn định đến xem những thiếu nữ nơi này có gì hay ho, mới lạ hơn những thiếu nữ ở Vân Nam, ai dè khi đang ngồi mân mê ly Bồng Lai nức tiếng khắp Đông Doanh, hắn mới liếc mắt nhìn chung quanh thì đã va phải bóng dáng của một chàng thiếu niên xinh đẹp.
Lần đầu gặp Mẫn Kì, Kim Chung Hiền thấy cậu cũng chẳng có gì đặc biệt khi chỉ mặc một chiếc quần âu đen bóng cùng một chiếc áo sơ mi dài tay và xắn lên vuông vắn, trông thật mảnh mai. Chỉ vậy thôi.

Rồi nhìn một cái, rồi cười một câu, hắn mở lòng mình hơn với những câu chuyện không đầu không đuôi quên cả thời gian. Hắn thích nụ cười trong sáng ngọt ngào cùng ánh mắt tràn đầy sức sống, tươi mát của cậu.

Những người đã từng đi qua trong cuộc đời hắn, hầu như chỉ sợ bản thân mờ nhạt trong mắt người khác nên cứ cố để làm mình bóng bẩy lên bởi những thứ hào nhoáng xung quanh. Trong đôi mắt của kẻ đã lăn lộn trên chiến trường như hắn hắt lên toàn bộ du͙ƈ vọиɠ, tiền bạc, địa vị, không một chút giấu diếm. Đôi khi hắn thấy mệt mỏi với những thứ phù phiếm như vậy. Hắn cho là nhạt nhẽo vô cùng.
Về sau, Kim Chung Hiền tự nghiêm khắc hỏi chính bản thân có phải tại vì hôm ấy có chút men rượu, lại cộng thêm tiếng hát si mê của La Dung nên mới muốn đi ghẹo hoa? Cảm tưởng người hôm đó bị Kim thiếu gia bắt đi ở nhà hát kịch Ngân Xuyên là Mẫn Kì chứ không phải là La Dung, thì mặt mũi Kim gia không biết giấu vào đâu.

Cứ hay rằng sau buổi trở về từ đồn cảnh sát là hắn sẽ không có cơ hội gặp lại thiếu niên xinh đẹp như hoa kia nữa. Nào ngờ nhờ vài ly rượu mời của Quách Duẫn Minh, vẻ đẹp tựa nắng mai ấy lại lạc lối mãi trong lòng Kim Chung Hiền.

Bảo sao ly rượu Bồng Lai dù có thơm ngon đến đâu cũng không thể sánh với nụ cười thoáng qua mà như mang cả ái tình của Mẫn Kì. Nói ra thật khiến người ta khó tin vào chuyện thật hay giả việc Kim Chung Hiền đã để ý Mẫn Kì ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Quay đầu, Kim Chung Hiền lấy lại tinh thần đánh tay lái cho xe chạy. Bóng xe lao nhanh trên đường khuất về phía biệt phủ. Dù sao cũng nên về nhà trước khi phải "ăn cơm nhà lao" trong vài tháng tới, cả ngày lao động khổ sai không công, điều này đối với hắn chính là một loại cực hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.