Nhân Sinh Như Mộng

Chương 16-2: Sự thật (2)



Từng giọt nước mắt của nàng như tản đá đè nặng lòng hắn. Lạc Hy càn ôm chặt Phượng Nguyệt hơn, như muốn hòa nàng vào xương cốt của mình.

" Nguyệt nhi, xin lỗi nàng...xin lỗi nàng.... ta sai rồi.., xin lỗi nàng Nguyệt nhi...sau này sẽ không đối xử với nàng như vậy nữa...sẽ không khổ sở nữa...."

" A...!!!" Vì cử động mạnh cộng thêm Lạc Hy ôm quá chặt khiến miệng vết thương bị rách, máu thấm ra ngoài ướt y phục. Từng đóm máu tựa như từng đóa hoa đào tiên diễm.

Lạc Hy hoảng sợ buông Phượng Nguyệt ra. " Xin lỗi nàng... ta hơi mạnh tay khiến nàng bị động vết thương... để ta thay băng cho nàng... "

Hắn vội vội vàng vàng tuột xuống giường lấy băng thuốc lại, thành thục vén tay áo của nàng lên gỡ băng, thay thuốc...

Phượng Nguyệt nhìn từng động tác dịu dàng, cẩn thận như sợ almf vỡ một bảo vật trân quý, mỉm cười hạnh phúc. Nàng... chỉ cần như vậy là đủ rồi...

" Có phải thấy ta càn ngày càn đẹp không...? "

khụ! khụ!

" Ta thấy chàng càn ngày càn vô lại thì có... " Trên đầu Phượng Nguyệt vắt 3 đường hắc tuyến. Nào có nam nhân nói mình xinh đẹp đâu chứ!

Lạc Hy giật giật khóe môi, hắn khi nào thì trở thành vô lại rồi hả...???

" Ha! Ha! hai người các ngươi làm lành nhanh như vậy hả...? Thiên Mục ta thắng, mau đưa đây...!!! "

Cửa phòng bị mở ra, hai thân ảnh nam nhân bước vào. Thiên Mục vẻ mặt không mấy tốt, cầm một viên minh châu thất sắc bỏ vào tay Bạch Long Đế đi bên cạnh.

Hai đương sự ngồi trong phòng thoáng chốc hiểu ra mọi chuyện. Bọn họ bị đem ra cá cược...!!! không bao lâu nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Hai người Thiên Mục cùng lúc rùn mình. Hình như bọn họ đùa hơi quá đáng...

Bạch Long đế nhìn Lạc Hy cười xòa nói: " Hy Huynh, ta cho huynh này, ha!ha... không cần nghiêm thế..."

Lạc Hy chán ghét cầm lấy viên minh châu nhìn một hồi xong bỏ vào tay Phượng Nguyệt

" Cho nàng..."

Phượng Nguyệt không thèm nhìn, bĩu môi vứt xuống sàn. Tiểu gia hỏa Xích Diễm Thố không biết từ đâu chui ra, chộp lấy chơi đùa dưới đất.

Bạc Long Đế giật giật mí mắt. Phá gia chi tử a... Hai người kia có biết viên minh châu kia là bảo bối quý hiếm trên Cửu Trùng Thiên chỉ có duy nhất một viên hay không? Hắn phải cực khổ lắm mới lấy được từ tay Thiên Mục đó... Sao đó dùng ánh mắt giết người nhìn về phía tiểu gia hỏa đang chơi đùa đến bất diện nhạc hồ kia.

Xích Diễm Thố cảm nhận được ánh mắt như muốn giết người của Bạch Long Đế. Nó khinh bỉ quay mông lại hướng Bạch Long đế lắc lắc vài cái.

Bạch Long đế hóa đá tại chỗ. Đây.. đây chính là khinh bỉ trần trụi a...Hắn hôm nay gặp phải cái vận gì vậy chứ? Mất cả chì lẫn chài a....Quay sang nhìn Thiên Mục cầu cứu. Nhưng vừa nhìn hắn liền biết hai chữ ' phủ phàng ' viết như thế nào...

Thiên Mục sớm đã ngồi vào ghế, nhàn nhạt nhìn hắn, không những vậy còn vứt cho hắn một ánh mắt ' đáng đời '. Bằng hữu tốt đây a...

Bạch Long đế: "...."

Hắn lủi thủi đi lại ngồi vào ghế tự rót trà tự uống. Trong lòng thầm mắng bọn người Thiên Mục đáng hận.

Không khí trong phòng trở nên hòa hoãn hơn.

" Hy huynh có phải tới lúc nên nói ra mọi chuyện hay không...??? "

Phượng Nguyệt vốn không hiểu truyện họ muốn nói là chuyện gì, nàng nhìn sang Lạc Hy chờ đợi câu trả lời.

Hắn thở dài một tiếng rồi nói:

" Nguyệt Nhi, ta đối xử với nàng như vậy là có lý do... lúc ban đầu ta dời hôn sự chúng ta lại một phần là vì sắp tới thời gian lịch kiếp của ta, một phần là vì trước đó vài người ta xem thiên tượng thấy được sắp tới Thiên tộc sẽ xảy ra biến loạn. Cũng trùng hợp biết được Ma tộc đang âm thầm luyện binh. Ta thông tri với Thiên Quân và Thiên Mục một tiếng. Biết rõ lần lịch kiếp này lành ít dữ nhiều, cho dù cho có muốn dời thời gian lại thì cũng không được, nêu suy nghĩ ra một cách bảo tồn lại một phần Nguyên Thần. Ta tách nguyên thần ra, đem phong ấn trong thanh huyền cầm của nàng. Đúng như ta suy đoán, Ma Tộc nhúng tay vào 10 kiếp luân hồi của ta. Hai kiếp đầu ta gặp rất nhiều khó khăn, tử kì sớm hơn quy định làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguyên thần, tu vi cũng bị suy giảm. Nhưng không rõ tại sao bảy kiếp tiếp theo ta trải qua vô cùng bình thường, tất cả đều mãn thọ, gặp hung hóa lành. Ban đầu ta cho rằng Ma tộc thu tay, nhưng nghĩ lại nào giờ Ma tộc luôn làm chuyện ác, mà đã làm gì làm đến cùng sao có thể dễ dàng thu tay như vậy được, có lẽ là có người đang âm thầm trợ giúp. Nhưng kiếp cuối cùng người đó lại dừng tay..... "

Vẻ mặt Phượng Nguyệt có chút mất tự nhiên, nàng định nói gì đó nhưng lời ra tới miệng lại không thể nào phát ra tiếng.

Lạc Hy cũng không mấy để ý.

" Kiếp thứ mười ta là con nhà đế vương – một vị thái tử không được sủng ái sống ở lãnh cung. Trong một lần đi lên chùa cầu phúc, bị người ám sát, rơi xuống vực sâu bị thương nặng may mắn được một vị cô nương cứu giúp lối thoát khỏi cái chết. Ta dưỡng thương suốt một tháng trời trong khoảng thời gian này, vị cô nương đó luôn túc trực bên cạnh chăm sóc cho ta. Lâu ngày nảy sinh tình cảm với nàng..." Nói đến đây hắn trộm nhìn Phượng Nguyêt, thấy nàng vẫn bình thản thì mới yên tâm kể tiếp. " khi bình phục ta đưa nàng về cung vốn định phong nàng làm thái tử phi xem như là đền ơn, chưa kịp phong tước thì nàng đã chết trong đợt cung biến vì đỡ thay ta một nhát kiếm. Ta cũng không may mắn chết dưới tay đệ đệ mình. Sao đó ta đem linh hồn của nàng ta theo về thiên giới, giúp nàng ta dựng lại linh thể, thay cốt tiên. Ta cũng không rõ tại sao lại làm vậy, nếu như đã có được trí nhớ ta sẽ không làm chuyện này. Chỉ là ta không thể không thể điều khiển ý nghĩ của mình được. Ẩn ẩn cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng nhưng không thể tra ra nguyên do. Sau khi đụng mặt nàng ta liền quên hết mọi chuyện về nàng...."

Không cần nói ra ở đây ai cũng biết vị cô nương đó là Lam Nguyệt. Nói vậy Chuyện này có liên quan đến nàng ta hoặc có thể nói tất cả là do nàng ta một tay gây nên. Thoáng chốc không khí trong phòng âm u đi.

Thiên Mục ngẫm nghĩ một lúc lâu, như nhớ ra điều gì đó hắn ngẩng đầu nhìn Lạc Hy nói: " Nếu ta đoán không lầm thì huynh bị hạ 'Dẫn tâm cổ ' của Vu Tộc.!!!"

" Vu Tộc.... Đó không phải là một nhánh của Ma Tộc sao?... Ta từng nghe Linh Vi Thiên Tôn nói. Ma Tộc có rất cả 32 chi tộc nhưng ít ai biết thật ra Ma Tộc có tới 33 chi tộc. Vu tộc là chi tộc thứ 33 bị Ma Tộc loại bỏ khỏi chi phả vì không thể chiến đấu. Tộc nhân Vu tộc là một vong linh và không có pháp lực. Nhưng bù lại họ rất giỏi dụng độc, đặc biệt là cổ độc. Dẫn tâm cổ chính là loại cổ khó giải nhất. Nó ký thác trong linh hồn chứ không phải cơ thể. "

" Vậy có nghĩa là cho dù người bị hạ cổ có chết bao nhiêu lần đi nữa thì khi trọng sinh vẫn bị người hạ cổ điều khiển..."

" Lam Nguyệt cũng quá độc ác đi... Có được loại cổ đó thân thế thật sự của nàng ta không phải người thường. Vụ việc hôm qua có lẽ cũng do nàng làm đi. " Thiên Mục nhíu mày. " Nàng ta giấu quá sâu, chúng ta không một ai cảm nhận được ma khí từ nàng. "

Phượng Nguyệt cười thâm sâu nói:

" Lần này Ma đế bỏ cả vốn lẫn lời ra, ngay cả nữ nhi của mình cũng đem ra hy sinh "

Nàng bình thường không thích chọc phiền toái cũng không có nghĩa phiền toái tìm tới cửa nàng cũng sẽ nhẫn nhịn. Xích Diễm Thố đang chơi đùa bỗng rùng mình,nó ngẩn đầu lên nhìn Phượng Nguyệt một cái liền cuối xuống. Chủ nhân quá đáng sợ. Ban đầu nó biết mình đánh không lại nàng nên liền chịu đầu hàng nếu không bây giờ e là nó cũng có số phận không mấy tốt đẹp.

" Cổ này có thể giải sao? " Bạch Long Đế hỏi

" Không chừng Phượng Hiên trưởng lão có cách. "

" Đúng vậy a sao ta có thể quên Lão già đó. " Phượng Nguyệt vỗ trán tỉnh ngộ. Nhưng nàng lại nhớ đến một chuyện. Hôm qua đào hôn chắn chắn đã bị phát hiện rồi, dám chắc bây giờ phụ thân đang cho người tìm nàng. Mà chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, vậy thì sẵn lần này trở về mời Phượng Hiên giải quyết luôn vậy.

" Chuyện Lạc Hy bị trúng dẫn tâm cổ vẫn không nêm nói ra ngoài, chữa trị cũng nên thực hiện trong âm thầm. "

Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của Bạch Long Đế. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Lạc Hy chữa trị trong âm thầm nhất định phải mất thời gian không ngắn, Lạc Hy Đế Quân bỗng nhiên mất tích sẽ dẫn đến sự chú ý của chúng tiên, lúc đó mọi chuyện càn rắc rối hơn.

" Phải có một người đóng giả làm ta, nhưng sẽ là ai đây...???"

Lạc Hy vừa nói xong, Phượng Nguyệt, Bạch Long Đế cả Xích Diễm Thố đồng loạt bắn ánh mắt về phía Thiên Mục.

Thiên Mục đang uống trà bỗng run tay làm đổ trà ra ngoài. Hắn ngẩn đầu nhìn đám người Lạc Hy. Gì đây....?? Nhìn hắn làm gì??? Này này.... Dùng ánh mắt bí hiểm như vậy nhìn hắn là sao?

Thiên Mục:.....

Nữa canh giờ sau.

' Lạc Hy ' cùng Phượng Nguyệt đi về U Linh cốc. Còn Bạch Long Đế và ' Thiên Mục ' lấy cớ đi du ngoạn nhưng thật ra là tới rừng đào ở hạ giới chờ Phượng Hiên.

U Linh cốc - Thánh điện

Phượng Đế và Phượng Hậu ngồi trên chủ vị, ngồi phía dưới là Tử Huyên, Nhược Lệ đứng hầu sau lưng.

Vẻ mặt ai nấy đều âm trầm, lo lắng. Phượng Hậu thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa lớn.

Một lúc sau Phượng Hiên xuất hiện, hắn hành lễ với hau người ngồi trên cao kia rồi nói.

" Phụ thân, mẫu thân. Con không tìm thấy nha đầu. "

" Nó đi đâu được chứ....!!! " Phượng Hậu lo lắng nhìn sang Phượng Đế.

Ông không lên tiếng nhưng biểu hiện tức giận đã in rõ trên mặt.

Tử Huyên một bên cười châm chọc. Phượng Diệc nhìn thấy định phát cáu thì một giọng nói lanh lãnh nhẹ nhàng mang theo chút lạnh lùng vang lên.

" Không cần tìm nữa con về tới rồi đây...!! "

Hai người Phượng Nguyệt và Lạc Hy nắm tay nhau tình tứ đi vào.

Tức thời mọi ánh mắt đều tập trung lên đôi bích nhân đang đi vào kia.

Dưới tay áo bàn tay Tử Huyên nắm chặt lộ rõ những khớp xương.

" Con còn biết trở về.? " Phượng Đế nghiến răng nghiến lợi thốt lên một câu.

Nàng dừng chân đứng sóng vai cùng 'Lạc Hy ' ở giữa điện, thi lễ với hai người ngồi trên cao, nói:

" Con biết mình đào hôn sẽ làm mất mặt U Linh, nhưng không thể vì vậy mà lấy người con không yêu. Huống hồ gì con cũng thuận tay tác hợp cho một đôi uyên ương. Nhược Lệ là đại đệ tử của con cũng xem như là một thành viên của U Linh, thay con xa gả cũng không phải là chuyện không được, chung quy hai nhà vẫn liên hôn đấy thôi.....!!!! "

" Con....!!! "

" Nay con đã kế thừa đế vị theo ý người rồi thì lời hứa năm xưa của người cũng nên có hiệu lực. "

Phượng Đế không nói gì, im lặng suy nghĩ. Ánh mắt chuyển về phía ' Lạc Hy '. Ông thở dài day day trán.

" Con tự xử lí chuyện này cho tốt. Ta già rồi không nên tham gia vào chuyện tuổi trẻ các con nữa....." Phượng Đế phất tay áo bỏ đi ra ngoài.

" Tử Huyên, Nhược Lệ là một cô nương tốt con hãy trân trọng nó. " Nói xong bà cũng đi mất.

Trong điện phút chóc lại chìm vào im lặng, nhưng không khí đã khá hơn lúc trước nhiều. Phượng Nguyệt nhàn nhã đi lên chủ vị ngồi xuống. 'Lạc Hy '

Thân phận đặc biệt cao quý, ngồi cạnh nàng. Phượng Nguyệt nhìn Nhược Lệ đang lo sợ đứng sau lưng Tử Huyên.

" Nhược Lệ con đứng đó làm gì, trong điện không thiếu ghế đâu..."

Nhược Lệ nghe vậy có chút hoảng loạn, nhưng vẫn nghe lời Phượng Nguyệt ngồi vào chiếc ghế dưới Tử Huyên.

" Trong chuyện này người sai là ta. Hôm nay tại đây ta bồi tội với huynh...!!! " Nàng đứng dậy hướng Tử Huyên thi một cái lễ. " Nghĩ huynh là chính nhân quân tử, mong huynh thay ta chăm lo cho đồ đệ này của ta. "

Tử Huyên cười nhẹ, nhìn Phượng Nguyệt, hắn trả lời:

" Phượng Nguyệt, ta không cần lời bồi tội của nàng.... Mà thứ ta cần chính là....... Nàng....!!! "

Không chỉ riêng Phượng Nguyệt mà tát cả người trong điện này đều ngẩn ngơ trước câu trả lời của Tử Huyên.

Nàng nhận ra trong ánh mắt hắn nhìn nàng là ôn nhu là đau khổ. Nàng không nghĩ một người chỉ gặp nhau chưa tới mười lần, nói với nhau chưa tới năm câu lại yêu nàng sâu đậm. Phượng Nguyệt không biết phải làm sao để trả lời hắn. Không phải nàng chưa cự tuyệt hắn, nhưng hắn vẫn cứ cố chấp với nàng.

" Nàng sẽ chấp nhận sao....???" Hắn nói tiếp

" Ta.... Ta không có tình cảm với huynh. Điều kiện này ta không thể chấp nhận được. "

Tuy sự thật phủ phàng nhưng không thể không nói.

Hắn cười tự giễu. Biết rõ câu trả lời nhưng vẫn muốn hỏi. Bi ai làm sao...

" Ta hiểu.... Thật ra từng đầu tới cuối chỉ có mình ta tự vọng tưởng....!!!"

______________________

Vọng Hoa - Lam Hoa viện

Viện này chính là nơi ở của Lam Nguyệt, cách Viện của Lạc Hy gần nhất.

Hiện giờ không khí trong phòng rất âm u. Lam Nguyệt ngồi trên chủ tọa, sắc mặt âm trầm.

Chúng tiên nga theo hầu hạ, không dám nói một tiếng. Chỉ sợ các nàng bất cẩn gây ra lỗi gì đó thì sẽ bị người ngồi trên cao kia giết chết.

Lam Nguyệt liếc mắt nhìn đám tiên nga cả người đang run rẩy kia sinh ra chán ghét. Phất tay cho họ lui ra.

Các tiên nga như được ân xá, hành lễ với nàng ta rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bọn họ vừa mới đi trước mặt Lam Nguyệt liền hiện ra một bóng đen hết sức quỷ dị. Bóng đen đó hành lễ với Lam Nguyệt một kiểu kì lạ. Rồi nói một cách run rẩy....

" Công chúa....chúng thuộc hạ có tội, chưa giết được nữ nhân kia không những vậy....mà....toàn quân còn bị diệt... Thỉnh Công chúa giáng tội...." hắn chính là một sát thủ trong nhóm người mai phục Phượng Nguyệt. Lúc đó thấy tình thế không được tốt nên hắn nhanh chân chạy thoát. Khi quay lại thì những người kia đã bị ngọn lửa đốt sạch. Hắn vội chạy về đây báo tin.

Lam Nguyệt vỗ mạnh một cái lên bàn khiến chiếc bàn vỡ nát, mắng:

" Toàn là một lũ phế vật. Thành sự không thấy bại sự có thừa....!!!!"

Nói xong nàng vung tay đánh ra một chưởng khiến bóng đen kia la lên một tiếng thống khổ liền hóa thành làn khói biến mất vô tung.

" Không ngờ ta đưa ra nhiều thuộc hạ như vậy vẫn không giết chết được ngươi. Phượng Nguyệt mạng ngươi quả nhiên rất lớn. Nhưng không lâu nữa đâu ngươi sẽ chết dưới tay ta.!!"

Xem ra kế hoạch của Phụ Vương phải nhanh chóng tiến hành thôi, còn kế hoạch của nàng cũng phải có vài thay đổi. Thời gian sự kiện kia sắp đến rồi. Ngày nhất thống tam giới không còn xa nữa. Đến lúc đó nàng nhất định khiến Phượng Nguyệt sống không được chết không xong.

Nhưng trước tuên nàng phải đi tìm một người đã. Nếu có được sự trợ giúp của người này kế hoạch của nàng càn tiến hành thuận lợi nhanh chóng hơn.

Khóe môi Lam Nguyệt nở nụ cười một cách quái dị, khiến người khác nhìn vào phải lạnh sóng lưng....

____________________

Mấy ngày sau đó, Tử Huyên vẫn chưa rời khỏi U Linh Cốc. Phượng Nguyệt cho người xắp xếp một viện thượng đẳng cho hai người ở.

Một buổi tối không mây, trăng sáng tròng vành vạnh treo trên bầu trời.

Trên mặt bàn chỉ toàn là bình rượu rỗng. Phía bên kia Tử Huyên nửa say nửa tỉnh không ngừng trút rượu vào miệng. Nhưng được nữa đường bị một bàn tay trắng nõn cản lại.

Tử Huyên ngẩn đầu nhìn lên, hóa ra là thê tử của hắn - Nhược Lệ.

" Nàng làm gì vậy, bỏ tay ra... "

" Chàng đã uống rất nhiều rồi, không thể uống thêm nữa...." Nàng đau lòng nhìn hắn.

Mấy hôm nay ngày nào hắn cũng ra đây uống rượu cho tới sáng. Hôm nay đã là ngày thứ mười, nàng không thể chịu được nữa, đêm nay mới lặng lẽ ra đây, kịp lúc ngăn cản hắn uống thêm nữa.

" Ta không say, vẫn có thể uống tiếp, nàng đừng cản trở. " Hắn hất tay Nhược Lệ ra. Lực đạo có chút mạnh, khiến nàng ngã ra đất, rượu cũng vì vậy đổ ra ngoài một ít.

Tử Huyên thấy vậy định đỡ nàng, nhưng tay chân loạn choạng tự làm mình té ngã sóng soài. Nhược Lệ hoản hốt đứng dậy nắm lấy một cánh tay của hắn muốn nâng hắn lên. Tử Huyên lại một lần nữa hất tay nàng ra. Lớn tiếng nói:

" Ta không cần nàng giúp đỡ. Ta không yêu nàng..... cút đi... Cút xa một chút...!!!"

Hai hàng lệ của nàng cuối cùng không thể nhịn được nữa cùng nhau rơi xuống. Ha! Ha! Ha! Điều nàng không muốn nghe nhất cuối cùng vẫn phải nghe từ chính miệng chàng nói ra. Châm chọc làm sao...

" Phu quân chàng say rồi, để ta đưa chàng về.... " Nhưng nàng không muốn thừa nhận. Chỉ là do chàng đã say nên mới nói ra những lời như vậy. Đúng thế chính là vậy.... Là do chàng say....

Tử Huyên bám vào ghế đá cố gắng đứng lên, cười nói:

" Nàng đừng tự dối mình nữa, ta không hề yêu nàng. Ban đầu cũng vậy sau này càn không....!!!!"

" Đừng nói nữa......!!!!"

" Người ta yêu là Phượng Nguyệt, mãi mãi chỉ là Phượng Nguyệt..... Chỉ tiếc trong trái tim nàng ấy chỉ có thể chứa được một người nhưng người đó không phải là ta........"

" Đừng nói nữa..... Ta không muốn nghe..... Chàng dừng lại đi.... Dừng lại đi mà.....!!!!! " Nhược Lệ tuyệt vọng hét lên. Nàng lùi về sau từng bước cho đến khi đụng phải bức tường mới dừng lại. Nàng biết mọi chuyện hắn nói là sự thật, nhưng hãy cho nàng được ích kỷ một lần hãy cho nàng mơ mộng một lần không được sao? Dù cho sau khi tỉnh giấc nàng không còn gì cả, nàng cũng cam chịu. Tại sao cứ muốn phá vỡ nó?

" Đây chính là sự thật không thể thay đổi. Cho dù có cố gắng bao nhiêu ta cũng sẽ không bao giờ yêu nàng...."

" Ha!...Ha!...Ha! Đúng vậy cho dù ta có cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì trong trái tim chàng cũng sẽ không có chỗ cho ta. Ảo tưởng..... Chỉ toàn là ảo tưởng mà thôi.... Ha...ha...ha...ha..."

Vừa nói vừa khóc, nàng lê bước chân nặng trĩu rời đi. Bóng dáng nàng dưới ánh trăng lạnh lẽo càn thêm thê lương.

Nhược Lệ đi rồi, không còn ai cản trở hắn nữa nên Tử Huyên tiếp tục uống rượu. Hết bình này tới bình khác cho tới khi gục trên bàn thì thôi.

Bỗng dưng trên đầu vang lên một tiếng nói lánh lót.

" Ngồi đây uống rượu cho say chi bằng đứng lên đường đường chính chính cướp nàng về....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.