Điền xong thông tin, Dương Khoa đứng dậy đi tới bàn số 4 thuộc khu vực đăng ký. Sau khi nộp giấy tờ cùng đóng tiền đăng ký tham gia lẫn tiền thuê phòng trú cho nhân viên, Dương Khoa nhận lại được một tấm thẻ.
“Thẻ này xin anh giữ gìn cẩn thận. Nó là thứ chứng minh thân phận cũng như là thẻ ra vào phòng dành cho người dự thi. Làm mất anh sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.”
“Cảm ơn.”
Cầm trên tay tấm thẻ ghi con số “203” lật đi lật lại một hồi, Dương Khoa xách ba lô lên đi tìm khu nhà ở dành cho người dự thi tá túc. Loanh quanh một hồi, một tòa nhà trông có vẻ khá hiện đại nằm lùi sâu trong khuôn viên Hiệp hội hiện ra trước mắt hắn.
Đi qua cửa tự động bước lên cầu thang bộ, Dương Khoa rẽ vào hành lang tầng 2 tìm phòng của mình.
“Phòng 203. Đây rồi.”
Dừng chân trước một căn phòng với biển số mình muốn tìm, thấy cửa phòng mở hé Dương Khoa giơ tay chậm rãi đẩy ra. Khung cảnh trong phòng từ từ hiện ra.
“Ồ, xin chào.”
Theo cánh cửa mở ra, một thanh âm trầm thấp vang lên. Bên trong căn phòng đã có hai người thanh niên tuổi từ 20 đến 25 tuổi đang ngồi yên vị trên giường. Một người trong đó cất tiếng chào hỏi Dương Khoa trong khi người còn lại chỉ liếc mắt nhìn hắn rồi quay đi.
“Chào anh.” Dương Khoa cũng gật đầu đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn căn phòng một lượt.
Căn phòng dành cho người tham gia tranh tài tạm ở lại này bày biện không nhiều đồ vật. Chỉ có hai chiếc giường tầng, một chiếc tủ khóa bốn ngăn, một bộ bàn ghế cùng một ít vật dụng thiết yếu khác. Hai người nhận phòng trước Dương Khoa đều chọn phần trên của hai chiếc giường tầng, thé nên Dương Khoa đành quẳng chiếc ba lô của mình lên một chiếc giường phía dưới.
Sau màn chào hỏi ngắn ngủi, bầu không khí trong phòng trở về im lìm. Còn may tất cả những người ở đây bao quát Dương Khoa đều không ngoại lệ có chuyện phải tập trung, cho nên chẳng ai thấy có gì không ổn.
Sau khi đi lại vài bước xem xét toàn bộ căn phòng, Dương Khoa mới trèo lên giường với lấy ba lô. Sau đó hắn lấy ra laptop, cắm tai nghe vào đeo lên rồi mở ra mã nguồn “Slither”. Mặc dù trò chơi đã được chuẩn bị hoàn chỉnh nhưng Dương Khoa vẫn không yên tâm lắm. Hắn liên tục cuộn chuột xem tới xem lui trên màn hình, cốt để soát lại xem còn vấn đề gì nữa không.
Gần trưa, người còn lại của phòng 203 cũng đến nhận phòng. Nhìn qua cũng trạc tuổi hai người kia, sau khi chào hỏi cho có lệ người thanh niên này đứng nhìn căn phòng một lượt. Sau đó là lần lượt nhìn chòng chọc vào ba người đang bận rộn bên máy tính bọn hắn rồi nhếch miệng cười đểu.
Hiển nhiên là cử chỉ này không thể thoát khỏi tầm mắt Dương Khoa, đồng thời khiến cho hắn cảm giác một tia không thoải mái trong lòng.
Giữa lúc Dương Khoa còn đang tự hỏi ý đồ của người này là gì, người thanh niên này tiến đến chiếc tủ trong phòng chọn cho mình một ngăn tủ. Sau khi tống hết đồ đạc của mình vào trong người này khóa ngăn tủ lại rồi trèo lên giường khoanh chân nằm nghịch điện thoại.
Kỳ cục.
Trong phút chốc khung cảnh hài hòa trong phòng bị phá vỡ. Bốn người thì có ba người mặt mày nghiêm túc nhìn màn hình máy tính, một người còn lại thì cười khúc khích bên chiếc cái điện thoại, ra điều vui vẻ lắm.
Cứ thế cho tới giờ cơm trưa, người im lặng liếc xéo Dương Khoa ban nãy cùng người vào sau cùng bỏ ra ngoài trước tiên. Trong phòng chỉ còn lại Dương Khoa cùng người thanh niên chào hỏi hắn ban nãy ngồi ngay phía trên.
“Thí sinh năm nay tệ quá.”
Chờ cho hai người ra khỏi phòng được một lúc, chủ nhân của chiếc gưởng phía trên đột nhiên nói một câu. Có vẻ như là muốn bắt chuyện với mình thì phải, Dương Khoa tháo ra tai nghe:
“Sao lại thế ông anh?”
“Một thằng không biết phép tắc xã giao cơ bản, ra cái vẻ chẳng có tý giáo dưỡng gì. Thằng kia thì không biết trình độ tới đâu mà ra vẻ ông đây là nhất chúng mày không là cái đinh. Cũng không biết thầy cô giáo dạy ra làm sao mà đến nông nỗi này.”
“Ông anh nói vậy hơi quá đấy.” Dương Khoa cười cười, trong giọng điệu lại hàm chứa sự đồng cảm, không có vẻ gì là muốn phủ nhận.
Nghe thấy vậy, người kia cũng cười ha hả rồi trèo xuống giường chìa tay về phía Dương Khoa: “Tự giới thiệu trước, Trần Duy Hải.”
“Dương Khoa. Hân hạnh làm quen.” Dương Khoa bắt tay.
“Cùng đi ăn trưa chứ?”
“Hay lắm.”
...
“Vậy ra đây đã là lần thứ ba của anh Hải rồi à?”
“Ừ, hai lần trước tệ quá. Hi vọng lần này sẽ tốt hơn.”
Dương Khoa cùng Trần Duy Hải lúc này đang ngồi tại quán cơm ven đường. Trong Hiệp hội Trò chơi cũng có căng tin ăn uống, thế nhưng khung cảnh ồn ào không tiện cho những cuộc trò chuyện riêng tư. Hai người bèn rủ nhau sang quán bia ven đường cho thoải mái.
“Anh trông chú còn trẻ quá. Đang là sinh viên trường nào đấy?”
“Trường nào đâu? Em thi đại học trượt nên đến đây để thử thời vận.” Dương Khoa thuận mồm chém gió.
“Ha ha, không qua đào tạo chuyên môn mà dám đến đây thi tài, xem ra bản lĩnh không nhỏ đâu!”
“Anh quá khen, vậy còn anh thì sao?”
“Anh ấy à, tốt nghiệp Đại học Công nghệ được 1 năm rồi, đang đau đầu vì mưu sinh đây.”
“Ồ, vậy sao anh Hải không tìm công việc khác trong ngành mà lại chọn làm trò chơi thế?”
“Không muốn.” Nói đến đây Duy Hải nhấc lên cốc bia chạm một cái: “Còn trẻ, còn muốn theo đuổi đam mê.” rồi uống cạn.
“Ông anh có chí khí.” Dương Khoa cũng nhấc cốc bia lên dốc vào cổ họng, trong lòng thì kêu khổ không ngớt. Bình sinh hắn vốn chẳng đụng vào bia rượu, thé nên bây giờ mới uống một chai mà đã cảm thấy mồm miệng đắng ngắt, mặt thì đỏ bừng như cháy rừng.
“Ha ha, chú em còn trẻ chưa uống được thì đừng nên cố.” Duy Hải tâm lý vỗ vai Dương Khoa, ý bảo không cần phải uống hết. Như được đại xá, Dương Khoa cười trừ hạ cốc bia còn non nửa xuống:
“Hì hì, ông anh uống giỏi thật đấy!”
“Bình thường thôi! Làm trai thì phải biết uống mới đáng nên trai. Chú cứ từ từ, sau này chịu khó rèn luyện là uống được hết!”
Rèn luyện? Uống cho vui thôi đừng vui quá, mấy thứ bia rượu này thì bổ béo gì cho cam? Trong lòng nghĩ như thế nhưng ngoài mặt Dương Khoa mỉm cười tỏ vẻ đã biết.
Có điều ông anh này xem ra không tệ. Không được nhiệt tình lắm như Thiếu Hoàng - người Dương Khoa gặp gỡ cũng tại Hiệp hội lúc trước nhưng được cái trầm ổn vững vàng. So sánh hai người này quả thực giống như hai thái cực, như trời với trăng vậy.
Duy có một điểm chung là tâm tính không xấu, đáng giá kết giao.
Tự nhủ cái mảnh đất Hiệp hội này thực là nơi địa linh nhân kiệt tụ hội, Dương Khoa nâng đũa mời mọc Duy Hải tiếp tục ăn uống.
...
Hai người Dương Khoa cùng Duy Hải mặt mũi đỏ gay trở về phòng 203. Song mới mở cửa ra tiếng cãi nhau từ bên trong đã phả vào mặt làm hai người lập tức tỉnh táo trở lại.
“*** *** bà mày, mày có tư cách gì mà ra cái vẻ ở đây?”
“Tư cách làm thằng bố mày có được không?”
Mắt thấy hai người trong phòng muốn động chân tay, Duy Hải vội vàng bước lên trước can ngăn: "Này, cả hai bình tĩnh! Có chuyện gì thế hả?”
Thấy hai người Dương Khoa trở về phòng, người thanh niên có cách hành xử kỳ quái ban sáng khinh khỉnh hất hàm bỏ đi, để lại người kia tức giận đầy mặt đứng đó.
“Vừa rồi có chuyện gì vậy Đạt?” Thấy chỉ còn một người, Duy Hải lên tiếng hỏi thăm.
“Đc*, giờ nghỉ ngơi mà thằng kia nói chuyện điện thoại oang oang không cho ai ngủ cả. Vừa mới nhắc một câu thì nó sửng cồ lên. *** ** thằng ranh làm như đây là nhà nó không bằng!”
“Thôi được, người ta cũng bỏ đi rồi. Đừng nóng nữa.”
Khó khăn lắm Duy Hải mới khuyên can người thanh niên tên Đạt bình tĩnh lại. Còn Dương Khoa từ đầu đến cuối chỉ đứng ở một bên giữ thái độ bàng quan. Hắn cảm thấy không cần thiết phải xen vào chuyện vặt vãnh không đâu, nhất là khi cả hai bên hắn đều chẳng có hảo cảm gì.
Chuyện êm, trong phòng không còn chuyện gì xảy ra nữa cho tới hết ngày. Cả ba người đều trở lại làm việc của mình, còn người thanh niên bỏ đi kia cả chiều không thấy quay lại, mãi cho tới tối mới thấy về. Vẫn cái điệu bộ khinh khỉnh trên mặt, người này trèo lên giường quay mặt vào tường rồi ngủ luôn. Trông thấy thế, Duy Hải mở olaZ lên trò chuyện mật với Dương Khoa.
-Đại thần về rồi kìa.
-Kệ đi anh. Thần thánh cao xa quá cỡ anh em mình không với tới được đâu.
-Anh thấy thằng này đi dự tranh tài mà cứ như đi chơi hội vậy. Không biết có tài thật không hay là chỉ được cái vẻ?
-Sao, anh Hải chờ mong có đối thủ so tài rồi hả? (mặt cười)
Ừ, trước mắt anh đây thì có một đối thủ nặng ký rồi. Ý tưởng trò “Slither” của chú đáng sợ thật. Anh đây xin chào thua. (lau mồ hôi)
-Anh đừng đùa, trò “Rearm” của anh mới gọi là đặc sắc.
Hai người trước đó trong lúc rảnh rỗi không có gì làm bèn chuyển cho nhau xem tác phẩm của mình. Không biết Duy Hải có cảm tưởng gì với trò chơi của mình, về phần Dương Khoa thì “Rearm” cũng không đến nỗi nào. Trò chơi đi cảnh (Platform) trên di động này có điểm nhấn thao tác tương đối thú vị, tông màu cũng khá tươi sáng, thực sự không thua kém nhiều so với trò chơi của hắn.
-Phải vậy không? Mượn câu tốt lành của chú, xem ra lần này anh có hi vọng rồi.
-He he, em đây phán chỉ có chuẩn thôi. (^ω^)
Suốt những cuộc trò chuyện không đầu không cuối thỉnh thoảng lại bốc lên, Dương Khoa cũng bắt đầu biết rõ hơn về thân thế của Duy Hải: 23 tuổi, quê gốc ở Hà Tây cũ, một mình lên thành phố học Đại học, sau khi tốt nghiệp chọn ở lại đây theo đuổi ước mơ còn dang dở.
Khác với Dương Khoa hắn, chặng đường sự nghiệp của Duy Hải gian truân hơn nhiều. Ba năm rồi tính từ hồi còn là sinh viên, Duy Hải đã chế tác được ít nhiều trò chơi nhưng đều không tìm được đường phát hành. Cuối cùng anh phải làm thêm đủ nghề để trang trải sinh hoạt phí đắt đỏ tại mảnh đất thủ đô.
Dù vậy nhưng Duy Hải vẫn không hề từ bỏ ước mơ. Mỗi khi có cơ hội dù là nhỏ nhất anh đều cố gắng nắm lấy, tỷ như những cuộc tranh tài dành cho những nhà chế tác trò chơi độc lập này vậy, chỉ cần tổ chức thì dù ở đâu Duy Hải cũng sẽ khăn gói tham gia.
Điều này làm Dương Khoa cảm thấy nể phục mười phần. Nếu là hắn, không có hệ thống giúp đỡ, không có người công nhận, không có tài lực ủng hộ thì hắn sớm bỏ quách cho xong.
-Thôi đi nghỉ sớm đi, mai đã bắt đầu tranh tài rồi đấy. Cả hai vòng lận.
-Em xem lịch rồi. Nhưng mà sao lại sớm thế anh nhỉ? Chưa chuẩn bị gì đã vào luôn rồi.
-Có gì đâu, chú cứ nghĩ mà xem: cả một đống người tham gia như vậy, lại còn chia ra thành nhiều phân khúc nữa. Nếu không tổ chức cuốn chiếu dần dần thì làm sao mà kịp? Còn chuẩn bị thì chuẩn bị sẵn từ nhà, chứ tới đây người ta không lo cho mình đâu.
-Vậy anh có kinh nghiệm gì cho thằng em biết để còn đối phó tranh tài với.
-Có gì đâu. Mỗi người một kiểu trò chơi làm sao mà có tiêu chuẩn chung nào để đánh giá chứ. Cứ tự tin lên, cho người ta thấy mình đã cố hết sức là được.
-Cảm ơn anh. Vậy ngày mai chúc anh may mắn trước.
-Ok. Chú cũng thế.
Hai người vô cùng ăn ý tắt máy rồi trải chăn đệm đi ngủ sớm, đảm bảo sức khỏe cùng tinh thần ổn định để chuẩn bị cho những cuộc thi tài sắp đến.