"Xác thực làm vậy không được đạo đức cho lắm, ít nhất trong trường hợp Navigame chúng ta thì nó là như thế."
Gật gù tán đồng, Dũng Triều liếc mắt ngang dọc một hồi rồi chợt đổi giọng thắc mắc: "Cố vấn bao phen là sao? Anh tưởng bên Ninja này chỉ giúp chúng ta mỗi hai lần trong dự án "Điểm chết" thôi chứ?"
"Không chỉ có mỗi vậy đâu sếp.
Trước đó Ninja họ cũng từng tiến hành cố vấn ý tưởng cho một trò chơi khác của chúng ta là "Giang hồ truyền kỳ".
Một lần dưới danh nghĩa cá nhân và một lần dưới danh nghĩa tập thể, cả hai đều đem lại hiệu quả hết sức ấn tượng.
Đến giờ trò chơi ấy của chúng ta vẫn tràn ngập sức sống chính là minh chứng rõ rệt nhất."
""Giang hồ truyền kỳ"?"
Vẻ ngạc nhiên lại một lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt người giám đốc quyền uy.
Bần thần suy tư đôi hồi, cuối cùng ông nhỏ giọng tự nhủ: "Thì ra là vậy, bảo sao đến cả tay Nghĩa cũng đứng về phe lão Khải nói tốt cho bên Ninja này.
Chung quy vẫn là có lợi lộc nên mới ra mặt."
“Vâng.”
"Lần cố vấn dưới danh nghĩa cá nhân, chắc vẫn là do cậu thanh niên tên Dương Khoa kia ra tay?"
"Vâng sếp.
Nghe nói hồi đó Ninja chưa được thành lập nên mới lấy danh nghĩa cá nhân."
"...!Chà chà, không ngờ ngó lơ có mấy năm mà nước nhà đã sản sinh ra tài năng sáng giá thế."
Cảm xúc ngổn ngang, Dũng Triều lại quay người nhìn về phía tủ kính đựng cúp lắc đầu cảm thán: "Chỉ tiếc không phải người một nhà.
Mà đã không phải người một nhà thì chung quy không thể tin cậy được, kiểu gì cũng sẽ đến lúc hai bên xung đột lợi ích với nhau thôi.
Mà lại cứ theo cái đà phát triển vượt bậc, lợi nhuận có danh tiếng cũng có như này thì cái ngày ấy chắc cũng không còn xa nữa."
"Em nghĩ chắc sếp Khải cũng tiên liệu được như vậy nên mới quyết định tiến thêm một bước hợp tác chuyên sâu.
Bằng việc trao đổi thông tin chiến lược cho nhau biết hai bên sẽ tránh được xung đột không đáng có xảy ra và sẽ cùng nhau chia sẻ lợi ích có được từ các hạng mục vận doanh.
Giống với liên minh vây quét GETA một thời lừng lẫy khi xưa đó sếp."
Người nhân viên tùy tùng thấy sếp mình vẫn giữ nguyên quan điểm tiêu cực về chuyện hợp tác song phương bèn lựa lời khuyên giải.
Chỉ là dường như người giám đốc quyền uy của Navigame đã lắng nghe quá nhiều những lời lẽ tương tự, thành thử mới nói được mấy câu đã bị gạt phắt đi ngay: "Thôi đi Tiến, em không cần phải nói giúp lão Khải thế.
Nghe lý thuyết thì hay lắm nhưng năm xưa cái liên minh vây quét GETA nó có khác gì một đống phân đâu? Navigame ta đi đầu xuất lực để rồi nhận về thứ gì chứ, một lũ *** vô ơn quay đầu cắn ngược.
Chỉ có người một nhà mới không làm hại mình thôi em."
"Tóm lại nếu chuyện này về tay anh quản ngay từ đầu thì anh đã sớm tìm cách thâu tóm Ninja rồi, "dập" mối nguy từ trong trứng nước luôn đỡ phải lo nghĩ về sau.
Lão Khải già quá đâm ra lẩn thẩn nhu nhược, xong còn bày đặt hai bên hợp tác ngang hàng nữa.
Để xem cái liên minh song phương lão ấy trù tính bền chặt được mấy hôm, hay là dăm bữa nửa tháng lại chẳng tan rã ngay ấy.”
Dứt lời người giám đốc quyền uy của Navigame quyết định ngậm miệng không nói nữa để tránh tai vách mạch rừng, còn người nhân viên tùy tùng thì thở dài lặng lẽ bày sẵn tài liệu lên bàn để chuẩn bị làm việc với đối tác.
Ước chừng nửa phút sau cánh cửa phòng truyền thống nhẹ nhàng mở ra, Thùy Linh trong bộ cánh công sở điệu đà dẫn theo ba người khác tiến vào bên trong.
Hai nữ một nam, tuổi tác trẻ trung ăn mặc lịch sự, nhất là nam thanh niên duy nhất trong nhóm.
Cứ việc đây là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, song Dũng Triều vẫn nhận ra ngay trước mắt mình chính là thiên tài được bè cánh Vương Khải tung hô luôn miệng cùng hai thân tín đắc lực luôn kè kè bên cạnh như hình với bóng.
Vội vã đứng dậy cùng tùy tùng cạnh bên, ông còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy đối phương nhanh nhẹn mở lời chào hỏi trước, chân bước lại gần tay phải chìa ra:
"Chào ông Triều.
Rất hân hạnh được đón tiếp ông tại Ninja Entertainment ngày hôm nay.
Tôi là Dương Khoa, ông cứ gọi là Khoa cho tiện."
"Chào cậu Khoa.
Nghe danh cậu đã lâu mà bây giờ mới được gặp gỡ, trông cậu phong độ hơn ảnh trên báo chí nhiều." Vừa bắt tay xã giao Dũng Triều vừa âm thầm đánh giá sơ qua đối phương.
Ánh mắt chăm chú dáng dấp nhiệt tình, cử chỉ lễ nghi không có gì đáng để bắt bẻ, so với cô nhân viên thực tập kia thì khá hơn nhiều lắm.
Khó mà tin nổi một thanh niên tầm tuổi "ngựa non háu đá" đôi mươi lại có biểu hiện trầm ổn, chuyên nghiệp như vậy.
Không gặp gỡ trực tiếp chắc ông vẫn đinh ninh trong lòng rằng bè cánh Vương Khải nói chuyện giật gân.
"Ha ha, ông Triều quá khen.
(nghiêng người) Giới thiệu với ông đây là chị Lan, chuyên phụ trách toàn bộ công tác hành chính tại công ty.
Còn đây là chị Liễu, chuyên về công tác truyền thông và phát hành."
"Chào ông." x2
"Hân hạnh.
(cũng nghiêng người) Đây là Tiến, một người nhân viên tài ba bậc nhất mà tôi may mắn có được.
Hôm nay hai chúng tôi thay mặt Navigame tới đây thăm hỏi đối tác chiến lược một chút, có hơi đường đột vì không thông báo trước mong cậu Khoa và mọi người ở đây bỏ quá cho."
"Nào dám ạ.
Mong ông yên tâm đừng ngại bất cứ lúc nào Ninja Entertainment cũng sẵn lòng chào đón khách quý ghé thăm.
Mời ông và anh Tiến ngồi."
Chia ngôi chủ khách an tọa xong xuôi, nam thanh niên trẻ tuổi phía Ninja Entertainment lập tức đi thẳng vào chính đề: "Chắc hẳn ông Triều tới đây ngoài mục đích thăm hỏi ra còn là để hoàn thành nốt giao kèo hợp tác giữa đôi bên? Tôi nghe…."
"Đúng vậy, cơ mà không vội." Dũng Triều thấy thế lập tức khoát tay ngăn lại: "Nếu cô cậu không phiền thì tôi muốn trao đổi chút chuyện vụn vặt bên lề trước, sau đó sẽ vào chuyện quan trọng sau."
"...!Vậy cũng được.
Mời ông tự nhiên."
"Cảm ơn.
(hắng giọng) Đầu tiên, phó giám đốc Vương Khải cùng mấy anh em đứng đầu dự án "Điểm chết" có nhờ tôi gửi lời cảm ơn đến cậu.
Chế độ chơi mới nhất mà cậu đề xuất vẫn cứ hấp dẫn như những sản phẩm trước đó, tiếng vọng trong đội ngũ thử chơi nhìn chung vô cùng tốt đẹp."
"Được thế thì còn gì bằng.
Không biết khi nào thì đội ngũ phát triển bên quý công ty sẽ hoàn thiện chế độ chơi ấy và tung ra thị trường?"
"Cái này thì tôi không được rõ ràng cho lắm, vì hạng mục này phó giám đốc Vương Khải phụ trách toàn phần còn tôi chỉ là người phối hợp.
Chỉ biết chậm nhất là ngày này tháng sau mọi thứ buộc phải ở trong trạng thái sẵn sàng vận hành."
"Tổng thời gian khoảng chừng hai tháng?" Liếc mắt lên trần nhà lẩm nhẩm tính toán, nam thanh niên trẻ tuổi nhíu mày tổng kết: "Thoạt nghe có vẻ gấp gáp thưa ông, nếu xét đến khối lượng công việc mà đội ngũ anh Trung phải đảm đương."
"Tôi biết.
Nhưng không còn cách nào cả, vì Navigame hiện tại không chỉ có mỗi mình dự án "Điểm chết" đang hoạt động, phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện công việc để còn tiến hành luân chuyển nhân lực cho thỏa đáng....!Thuận tiện nhắc đến, công tác luân chuyển nhân lực theo như kế hoạch đã định vốn phải được chúng tôi thực hiện ngay đầu năm nay rồi, nhưng vì phó giám đốc Khải không nắm được thông tin, lại thêm vào ý tưởng đột xuất của cậu mà cuối cùng nó đã bị hoãn lại đấy."
Nói đến đây Dũng Triều đột nhiên đổi giọng trách móc trước hàng loạt ánh mắt đang chăm chú theo dõi bản thân, cốt để thăm dò phản ứng của nam thanh niên trẻ tuổi xem thế nào: "Việc công tác luân chuyển nhân lực bị hoãn đương nhiên cũng khiến một vài dự án phát triển trò chơi của Navigame tạm thời bị đình trệ, trong đó có cả dự án mà bản thân tôi đây đang trông chờ.
Thành thử ra, xét theo khía cạnh cá nhân tôi không mấy thích thú với những gì cậu đã làm cho Navigame đâu, chàng trai trẻ."
"...!Vậy thì mong ông Triều có thể thứ lỗi cho Ninja Entertainment vì đã gây ra phiền toái không đáng có."
Vốn trong lòng đinh ninh rằng đối phương sẽ ít nhiều tỏ vẻ khó chịu khi bị ông trách cứ, nhưng rồi ngoài dự liệu của Dũng Triều nam thanh niên trẻ tuổi trước mặt vẫn mang theo nét mặt đạm nhiên như thường hồi đáp: "Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết quý công ty đã lên sẵn kế hoạch quan trọng như vậy.
Bằng không thì tôi đã chủ động từ chối đề nghị cố vấn, hoặc thỏa thuận lại chuyện công tác với đoàn đội phát triển dự án.
Hy vọng giờ đây với việc quan hệ song phương tiến thêm một bước hai bên có thể chia sẻ cho nhau biết thêm nhiều kế hoạch của nhau hơn, hòng tránh những vụ việc đáng tiếc tương tự xảy ra trong tương lai.
Ông Triều thấy thế nào?"
Thấy thế nào ấy hả? Có vẻ như cậu trai hơi bị mềm yếu đấy, mới dọa có tý thôi mà đã mở miệng xin thứ lỗi ngay? Xem chừng tầm vóc công ty mới nổi nó cũng chỉ đến thế thôi.
Trong óc suy nghĩ "nước cờ" thăm dò mới, ngoài mặt Dũng Triều gật đầu cho qua: "Không vấn đề gì.
Như tôi đã nói chính phó giám đốc Khải bên tôi cũng không nắm được thông tin, lỗi nằm ở bên Navigame trước nên về tình về lý đều có thể cho qua.
Hơn nữa xét theo khía cạnh tổng thể thì tôi cũng rất vui khi thấy một thiên tài như cậu hết lòng chiếu cố những dự án trò chơi còn nhiều khiếm khuyết của Navigame.
Mong cậu có thể bỏ qua cảm xúc cá nhân của lão già tôi đây để tiếp tục hợp tác trong mảng cố vấn ý tưởng với Navigame, nếu tương lai cho phép."
"Ông Triều cứ hay nói quá lời.
Tôi đây nào xứng với cái mác thiên tài chứ, vẫn còn nhiều thứ tôi phải học hỏi từ người đi trước lắm."
"Khà khà, thiên hạ vẫn hay đồn đãi ông chủ của Ninja Entertainment làm người hết mực khiêm tốn quả thật chẳng sai chút nào.
Nếu cậu không xứng với cái mác thiên tài thì không còn ai xứng với nó nữa đâu cậu Khoa, cứ lấy ngay cái trò chơi "Đế chế" mới nhất làm ví dụ cho gần."
Đôi mắt hấp háy sau cặp kính, Dũng Triều hơi nghiêng người về phía trước bộc bạch: "Trò chơi chiến thuật đó của quý vị đúng là một quả "bom tấn" đúng nghĩa.
Chất lượng tuyệt vời, lượng người chơi lẫn người ủng hộ một mực đông đúc kể từ lúc phát hành đến giờ.
Đến nỗi giải chính quy vừa mở ra khắp cả ba miền Bắc Trung Nam đâu đâu cũng thấy tuyển thủ đăng ký dự thi, Navigame chúng tôi còn phải ghen tị đấy."
"Ha ha, lần đầu làm giải may mắn được dân tình ủng hộ thôi, không có gì vẻ vang hết đâu ông Triều.
Luận về khoản tổ chức giải đấu Navigame mới là đối tượng để Ninja Entertainment chúng tôi phải cảm thấy ghen tị đấy."
"Cậu lại khiêm tốn rồi….
À mà nhân nói đến giải đấu mới nhớ, Navigame chúng tôi có cử một đội tham gia thi đấu ủng hộ đối tác.
Tiếc là mấy anh em bị loại ngay từ vòng đầu tiên, nghe nói chưa gì đã đụng độ đội tuyển chuyên nghiệp nên phải cuốn gói sớm."
"Vậy thì tiếc quá, thay mặt ban tổ chức tôi xin được chia buồn cùng các anh em."
"Xác thực rất đáng tiếc.
Nghe nói ban tổ chức giải có tiến hành dàn xếp một số cặp thi đấu từ trước? Nếu biết sớm như vậy thì tôi đã bảo mấy anh em chủ động chào hỏi cậy nhờ, để có thua thì cũng không đến mức mất mặt...."
“Ông Triều nói đùa."
Dũng Triều còn chưa nói dứt câu, nam thanh niên ngồi đối diện ông đã vội vã ngắt lời, vẻ mặt trông mười phần nghiêm túc: "Tôi xin khẳng định với ông rằng giải đấu AoE Championship của Ninja Entertainment là một giải đấu hoàn toàn trong sạch.
Các đội tuyển dự thi đều được ghép cặp ngẫu nhiên trên tinh thần cạnh tranh công bình, không có bất kỳ sự dàn xếp nào ở đây hết.
Mong ông không nên nghĩ sai về chúng tôi như thế."
"...!Hoàn toàn trong sạch? Chẳng có nhẽ, ở trên mạng hiện giờ có khá nhiều bài phân tích cho rằng giải đấu AoE Championship có sự dàn xếp cặp đấu mà? Hay là những gì tôi tìm hiểu được đều là bịa đặt?" Dũng Triều cất giọng bán tín bán nghi hỏi lại.
"Chắc chắn 100% là bịa đặt thưa ông.
Ninja Entertainment tuy còn non nớt, thiếu kinh nghiệm trong khoản tổ chức giải thật đấy, nhưng chúng tôi tuyệt không dính dáng tới mấy cái trò dàn xếp tiêu cực đó.
Những bài phân tích trôi nổi trên mạng đều đến từ thế lực thù địch của chúng tôi cả, mà mối quan hệ giữa các bên như nào thì là đồng minh Navigame quý vị chắc hẳn phải biết rõ hơn ai hết.
Lời nói của mấy con cáo không ăn được nho trên giàn chê nho xanh các vị tốt nhất là không nên tin."
“...!Khà khà khà, cậu nói cũng có lý." Nghe xong lời phản bác hùng hồn của nam thanh niên trẻ tuổi Dũng Triều đột nhiên bật cười khoái trá, làm cặp kính đeo trên mặt rung lắc thiếu chút nữa rơi xuống bàn.
Không biết độ tin cậy của mớ ngôn từ vừa rồi được bao nhiêu phần trăm, song ít ra nó cũng cho thấy cậu trai trước mặt ông đây không hoàn toàn là hạng người hèn yếu.
Thấy danh tiếng bị bôi nhọ vẫn biết đường cứng rắn đáp trả, thôi thì coi như miễn cưỡng phù hợp "khẩu vị" của ông đi.