Nhan Tiểu Thư Em Mãi Là Người Tình

Chương 237: Chương 237




Cô lướt xuống dưới thì thâm cảm thấy không ổn, Nhan Nhã Quỳnh lướt xuống khu bình luận thì quả nhiên khu bình luận đã ầm ï cả lên.
Vô số người đang thảo luận chuyện này, thậm chí còn có vô số người bước ra tự nhận mình cũng đã từng bị Sunrise hay thậm chí là TQT tổn thương.

Trong lúc nhất thời, hai công ty giống như là kẻ địch của toàn thế giới, bị chửi bới, nhục mạ không ngừng.
Nhan Nhã Quỳnh siết chặt lấy điện thoại rồi vội vàng sang gõ cửa phòng bên cạnh: “Anh ơi, anh dậy chưa?”
Mãi mà cô chưa thấy ai mở cửa thì đành dán tai lên cửa cẩn thận nghe một chút.

Khi mà Nhan Nhã Quỳnh nhíu mày chuẩn bị gõ cửa thêm một lần nữa thì đột nhiên cửa lại được mở ra, NhanKiến Định đứng đó với vẻ mặt bình thản rồi nhìn cô.
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra cho anh nhìn rồi nói với vẻ mặt u sầu: “Anh nhìn đi, chuyện nhảy lầu hôm qua đã bị tung ra ngoài rồi.

Bây giờ cần phải thông báo cho Giang Anh Tuấn cùng nhau xử lý sao?”
Nói đến cùng thì TQT mới về Hải Phòng chưa được bao nhiêu, còn có rất nhiều người chưa biết thành phố Hải Phòng có công ty này.


Phần lớn người cũng là không thích Sunrise, TQT chỉ là tai vạ mà thôi.
“Tạm thời không cần phải để ý tới, anh đã có cách xử lý chuyện này rồi.
Em nghỉ ngơi đi, Lê Quốc Nam sắp tới rồi đó.”
Trên mạng đã bắt đầu có người cấu xé tập đoán TQT, cho dù NhanKiến Định muốn giấu Nhan Nhã Quỳnh đi thì đoán chừng không được bao lâu cũng sẽ có người tìm tới bệnh viện.
Dù sao bệnh viện cũng không thể đóng cửa hoàn toàn được, đến lúc đó không dễ khống chế tình hình.
“Vâng, em chuẩn bị một chút rồi chúng ta đi ngay.”
Trong lòng Nhan Nhã Quỳnh có chút bối rối, cô vỗ nhẹ ngực để mình tỉnh táo lại rồi quay người về phòng bệnh của mình.
Cũng may cả tầng này đều trống không rồi.

Nếu không thì hôm nay hai người muốn đi cũng không dễ dàng như thế này được.

Nhan Nhã Quỳnh vừa nghĩ vừa mặc quần áo tử tế cho NhanHướng Minh còn đang nửa tỉnh nửa mê.


Cô ôm cậu bé vào lòng để cậu ngủ tiếp rồi ngồi xuống ghế salon đợi người tới.
Không lâu sau thì cửa đã bị đẩy ra, nhưng người tới lại không phải là Lê Quốc Nam mà là Giang Anh Tuấn vốn phải đang bận như điên kia.

Anh vòng hai tay trước ngực rồi nhìn chằm chằm vào cô.
“Sao anh lại ở đây, anh Nam đâu?”
Nếu anh mình đã nói là để anh Nam đến đón mình thì chắc chắn sẽ không đổi người mà không thông báo cho cô.
“Nhà họ Thịnh xảy ra chuyện rồi, Lê Quốc Nam bị anh đuổi về.

Hôm nay anh sẽ đón em, không tin thì gọi điện cho anh em mà hỏi”
Giang Anh Tuấn tựa lên khung cửa, cũng không đi lên phía trước.

Chỉ là anh cười như không cười, giống như là đang nhìn cái gì hay ho lắm vậy.
Nhan Nhã Quỳnh nghi ngờ gọi điện thoại cho NhanKiến Định, xác nhận đúng là hôm nay Giang Anh Tuấn sẽ đưa mình trở về thì mới đứng dậy đi ra bên ngoài.
“Đưa cậu bé cho anh ôm đi.”
Giang Anh Tuấn duỗi hai tay ra đón lấy Hướng Minh, một tay anh ôm cậu bé còn một tay thì xách đồ của Nhan Nhã Quỳnh.

Nhìn qua giống như là ông chồng tới đón vợ về nhà vậy.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.