Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi

Chương 12: 12: Bạn Của Thành




Dường như sau bữa tiệc sinh nhật đó Nam cảm thấy Thành như thay đổi cái gì đó.

Anh dường như đối với cậu ôn nhu hơn, cũng sẽ hay cười với cậu hơn, thỉnh thoảng tiếp xúc tứ chi như xoa đầu rồi véo má.

Ban đầu cậu cũng không để ý lắm nhưng dạo gần đây tần suất quá nhiều khiến cậu phải suy nghĩ.

Thành thấy cậu cứ nhìn mình rồi tâm trí bay bổng đi đâu cũng không rõ:
- Em rảnh không? Đưa em đi gặp một người.
Câu nói của Thành đã thành công kéo suy nghĩ của cậu về hiện tại.
- Tôi rảnh lắm, mà đi gặp ai vậy.
- Một người bạn của tôi, cậu ta mới về nước.
- Đi!
Thế là hai người rời khỏi công ty.

Lần này không có lái xe đi theo, anh tự mình lái xe chở cậu đến Quán Quê.

Quán Quê là một quán ăn nổi tiếng, muốn ăn phải đặt trước mấy ngày.

Nam theo anh bước vào.

Đây là lần đầu tiên Nam đến nơi này, đúng như tên gọi nơi đây không có nhà cao cửa rộng mà chia thành nhiều khu.

Mỗi khu là một bàn ăn được đặt trong một cái chòi bằng mái che, ngay cả mái che cũng làm bằng lá.
Người quản lý nhà hàng dẫn hai người đến một nhà chòi trên hồ nước.

Xung quanh hồ trồng rất nhiều hoa sen và hoa súng.


Nam thấy trong chòi có một nam nhân đang ngồi đưa lưng về phía bọn họ.

Dường như nghe thấy người đến nam nhân ấy quay đầu lại.

Nam thầm đánh giá anh ta.

Là một người đàn ông nghiêm nghị, mắt sâu mày rậm, lưng đứng thẳng tạo một vẻ nghiêm trang đến lạ.

Thành đi đến bên cạnh anh ta nói:
- Đến sớm vậy!
Người kia hẳn là đã quen với cách nói của anh cũng nói:
- Mới đến thôi.
Thành kéo ghế cho Nam ngồi rồi anh cũng ngồi xuống phía đối diện.

Anh giới thiệu hai người với nhau:
- Đây là Hoàng Nam, bạn đời hợp pháp của tôi.
- Chào anh.
Nam thản nhiên chào người đối diện.

Thành quay sang nhìn người đối diện nói:
- Đây là Trịnh Việt, bạn nối khố của tôi, cậu ấy làm bên quân đội.

- Chào cậu.
Việt nghiêm túc chào lại rồi nói chuyện phiếm với Thành.
- Xin lỗi không đến dự hôn lễ của cậu được, hôm ấy có nhiệm vụ.

Nghe mọi người nói chị dâu đẹp lắm, hôm nay được diện khiến thật cảm thấy không hẳn là lời thổi phồng.
- Lần này về mấy ngày?
- Về một tháng.

Công việc bên ấy cũng đã ổn thỏa hơn rồi nên giao cho cấp dưới hết rồi.
Hai người trò chuyện một lúc thì đồ ăn cũng được mang lên.

Mặc dù cậu rất thích đồ ăn nơi đây nhưng cũng không dám ăn quá nhiều, sợ ảnh hưởng đến hình ảnh.

Dù sao cũng là bạn của Thành ở đây, phải lịch sự! Thành nhìn ra sự tiếc nuối của cậu chỉ cười cười, cảm thấy cậu thật dễ thương.

Anh cố ý gắp cho cậu những món mà cậu nhìn nhiều nhất.
Quả thật nếu là trước đây anh sẽ không bao giờ làm những chuyện này nhưng từ khi xác định được tâm ý của mình thì anh đã để ý đến cậu nhiều hơn.

Việt ngồi nhìn một màn này mà trố mắt.Anh vô cùng hiểu người bạn này của mình, tuy luôn lịch sự nhưng lại xa cách.

Xem ra là đã động lòng rồi.

Anh cũng mừng cho bạn mình.

Ba người trò chuyện một lúc thì Trịnh Việt có việc phải đi trước.

- Anh không cần gắp cho tôi nữa đâu.
- Ăn no chưa?
- No rồi.
Hai người lại về công ty.

Thành sau khi về liền tiếp tục đi họp.

Cậu ngồi trong phòng anh vẽ truyện.

Mặc dù ở nhà đã có phòng làm việc nhưng Nam luôn cảm thấy rất tịch mịch.

Một mình cậu ở trong một căn nhà lớn đến thế ít nhiều cũng có cảm giác cô đơn.

Chính vì vậy việc đi làm cùng Thành đã trở thành thói quen của cậu.

Anh cũng không phàn nàn gì mà chỉ đặt cho cậu thêm một bàn làm việc nữa bên cạnh bàn của anh.
Đang lúc rảnh rỗi cậu liền đi loanh quanh để thư giãn tinh thần.

Lúc cậu đi ngang qua phòng nghỉ thấy một vài nhân viên nữ đang ngồi tán chuyện với nhau.

Thấy cậu đi vào họ cũng hoảng hốt chào cậu.

Nhìn ra sự thấp thỏm căng thẳng của họ cậu cũng mỉm cười chào lại họ.

Chỉ một việc như vậy thôi nhưng hình ảnh của cậu trong mắt nhân viên công ty lại thêm một tầng cao mới:đẹp, thân thiện, tốt bụng.
Cậu quay về phòng rồi hoàn thành nốt công việc.

Lý Kiệt đi vào thông báo với cậu rằng hai tiếng nữa phải đến một buổi tiệc rượu sau đó hai nhân viên bước vào.

Là hai nhân viên trang điểm và chuẩn bị lễ phục.

Vì cậu là con trai nên trang điểm cũng không quá cầu kì, ngược lại lễ phục lại quá mức khó chọn.


Nhân viên mang đến cho cậu 5 bộ trang phục.

Đều là vest và quần tây.

Cả năm bộ đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất của hãng, tất cả đều đẹp đến nỗi cậu không biết nên mặc bộ nào.

Sau một hồi lựa chọn cậu quyết định mặc một bộ vest đen cùng bộ với bộ Thành mặc.

Bộ áo ôm sát vào người lộ cơ thể mảnh dẻ của cậu, không quá gày, ngược lại lại tôn lên chiều cao của cậu.
Khi Thành trở lại liền thấy cậu đang chọn đồng hồ.

Anh cẩn thận nhìn cậu, thiếu niên của anh đang nhíu mày chọn đồng hồ, làn da cậu được ánh đèn chiếu vào như phát sáng, cánh môi cậu hơi mím lại tỏ vẻ do dự.

Anh đến bên cậu cầm tay cậu rồi đeo lên cho cậu chiếc đồng hồ đôi cùng bộ với anh.

Ngay cả khuy măng séc của hai người cũng là đồ đôi.

Nhân viên mang lễ phục nhìn hai người như phát sáng.

Họ hỏi hai người xin một tấm ảnh để quảng bá trang phục.

Hai người đồng ý trong sự hân hoan của hai người bọn họ.

Sau khi chụp ảnh xong anh nói bọn họ gửi cho anh tất cả ảnh đã chụp.

Sau đó hai người đi đến bữa tiệc..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.