Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi

Chương 17: 17: Hoàng Lân Về




Sau khi đưa Vàng về Nam mất một ngày để làm nhà cho nó.

Lúc này cả hai đang ngồi ăn tối thì Nam nhận được điện thoại.Là Jonathan:
- Alo! Có chuyện gì không?...!Ngày mai á...!được rồi!
Nam treo máy rồi thở dài
- Sao vậy?
Thành thấy cậu thở dài liền hỏi.

Vừa anh cũng nghe loáng thoáng giọng của Jonathan.
- Anh ta mời tôi đến nhà chơi với ông nội anh ta rồi dùng cơm.
- Em có thể từ chối.
- Nhưng anh ta lôi ông nội ra nha, vẫn là nên đi.
Sáng hôm sau lúc cậu chuẩn bị ra ngoài gặp Jonathan thì Thành gọi cậu lại:
- Em mặc thế nào đi gặp anh ta sao?
- Sao vây?
Nam nhìn lại mình một lượt.

Áo sơ mi trắng cùng quần tây, áo khoác bên ngoài, tóc được chải chuốt gọn gàng, cậu thấy như vậy cũng ổn mà.
- Không được.
Thành thầm nghĩ em đi gặp ông nội hay đi xem mắt vậy, mặc đẹp vậy làm gì.

Nhưng tất nhiên anh không nói ra rồi.
- Em nên mặc quần áo bình thường hằng ngày sẽ làm cho ông nội cảm giác gần gũi hơn.
Nam nghe anh nói cũng có lí nên quay về phòng thay đồ.


Lần này cậu chỉ mặc quần bò với áo len.

Lúc này Thành mới đồng ý cho cậu đi.

Mãi cho đến khi lên xe Nam mới thắc mắc, ủa, sao hôm nay gần 9 giờ rồi Thành vẫn chưa đi làm.
Xe chờ cậu đến địa chỉ mà Jonathan đưa cho cậu.

Khi đến nơi người giúp việc liền đưa cậu vào sảnh chính.

Nơi này rất rộng, đặc biệt vườn hoa rất nhiều loại hoa được chăm sóc cắt tỉa rất tỉ mỉ.

Khi cậu vào sảnh chính liền thấy Jonathan đẩy ông cụ ra.

Nam lễ phép chào hỏi:
- Ông Trần, ông vẫn khỏe chứ?
- Haha vẫn khỏe, vẫn khỏe.
Ba người chào hỏi xong Jonathan dẫn cậu vào phòng tiếp khách ngồi.

Ông nội lại hỏi:
- Lần trước cháu nói có chồng rồi, sao hôm nay không đưa đến?
- Anh ấy bận việc công ty rồi ạ.
Jonanthan ngạc nhiên nhìn cậu:
- Cậu kết hôn rồi?
Nam đáp lại:
- Đúng a! Có gì sao?
Jonathan không đáp gì nhưng vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Nam khó hiểu nhìn anh.

Sau khi dùng cơm xong thì cậu xin phép về trước rồi đến thẳng công ty Thành.
Như thường lệ cậu đi thẳng vào phòng giám đốc.

Lúc này Thành đang họp trực tuyến.

Nam biết điều nên không gây ra tiếng động.

Cậu ngồi đấy ăn đồ ăn vặt dự trữ trong phòng.

Một lúc sau anh kết thúc cuộc họp rồi hỏi cậu:
- Về rồi sao!
Nam chỉ chờ câu đó của anh rồi nói hết những gì ở nhà Jonathan cho anh nghe.

Cậu cứ như thế mà chẳng nhận ra bản thân mình đứng trước Thành chẳng giấu diếm cái gì.

Tất nhiên là trừ bí mật về thân phận cậu rồi.


Lúc này điện thoại trong phòng vang lên.

Là điện thoại của cậu.
Sau khi nghe điện thoại xong cậu không nói gì mà chỉ trầm mặc.

Thành thấy lạ:
- Có chuyện gì vậy?
Nam nhìn anh do dự không biết có nên nói với anh không.

Trong thân tâm cậu không hề muốn cho anh biết tin tức này nhưng cậu không thể.

Cuối cùng, cái gì đến thì cũng phải đến thôi.

Cậu không phải thần thánh có thể thay đổi kết cục của cả ba người.
- Ba tôi vừa gọi điện bảo về nhà một chuyến, Hoàng Lân đi du học về.
Thành nhìn ra sự miễn cưỡng của cậu và tất nhiên anh cũng biết Hoàng Lân trong lời nói của cậu là ai.
- Nếu không muốn có thể không về.
Nam trầm ngâm một lúc rồi lâc đầu.
- Vẫn là nên về đi.
Sau cuộc nói chuyện ấy cậu dường như trầm mặc hơn, không nói nhiều nữa, cũng không cười mà chỉ ngồi im đấy nhìn máy tính.

Cậu thực không muốn hai người gặp nhau vì cậu biết kết cục của mình là như thế nào.

Nhưng cậu không có khả năng thay đổi mọi chuyện.
Sau khi tan làm cả hai người đi đến nhà cậu.

Vừa bước ra ngoài bị cơn gió lạnh thổi vào khiến cậu bất giác run lên.

Bây giờ đã cuối năm rồi, thời tiết buổi tối càng lạnh hơn, Nam đang xoa xoa hai tay thì một chiếc khăn len quàng lên cổ cậu.

Nam quay lại thì thấy Thành đang quấn khăn cho cậu.


Là chiếc khăn mà cậu tự tay đan cho anh.

Lạnh vậy mà mặc ít áo thế này, không sợ bệnh à.
Nam nghe anh càu nhàu thì bỗng cười rộ lên.

Bao nhiêu lo lắng đều tan biến hết.

Kết cục ra sao thì sao chứ, nếu anh tìm được người mình thích thì cậu sẽ là người đầu tiên chúc mừng anh.

Như vậy cũng tốt.
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu thấy ngón tay đang được anh cầm có cảm giác lành lạnh.

Bất giác nhìn xuống khiến cậu giật mình.

Là một chiếc nhận kim cương được đeo nơi ngón áp út.

Cậu nhìn tay anh, cũng là mộtt chiếc nhận cùng cặp với cậu.
Như thấy được sự ngạc nhiên của cậu anh nói:
- Nhẫn lần trước ở hôn lễ không đủ trịnh trọng, mà chúng ta cũng không đeo nên tôi làm một cặp khác có khắc tên hai chúng ta.

Từ giờ trở đi em phai luôn luôn đeo bên mình.
Nam nhìn chiếc nhẫn, lại nhìn anh.

Bây giờ, ngay khoảnh khắc này cậu thật muốn cả đời ở bên anh, cậu thật muốn đắm chìm trong sự ấm áp này nhưng dường như có một gáo nước lạnh dội lên người cậu, nhắc nhở cậu anh ấy không phải của cậu..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.