Nhân Vật Chính Yêu Tôi Rồi

Chương 24: 24: Li Hôn




Lúc Hoàng Lân đến liền thấy bốn người họ tươi cười trò chuyện.

Cậu ta căm hận nhìn Nam.

Tại sao tất cả mọi người đều vây quanh cậu, rõ ràng cậu chỉ là một đưa phế vật.

Cậu ta đi đến chỗ bọn họ:
- Anh Thành, anh Minh, anh Việt, chào các anh nha.

Các anh đang nói chuyện gì vậy.
Minh hừ mộ tiếng rồi nói:
- Liên quan đến cậu sao?
Nụ cười trên mặt cậu ta cứng đơ.

Cậu ta vốn biết minh không thích cậu ta nhưng không nghĩ đến anh sẽ nói trước mặt mọi người như vậy.
- Anh Minh...
- Đừng gọi tôi buồn nôn như vậy.
Minh cắt lời cạu ta rồi kéo Nam bỏ đi.

Thành và Việt cũng đi theo bỏ lại cậu ta một mình.

Mọi người xung quanh hóng chuyện cũng cười nhạo bàn tán:
- Quả nhiên con riêng vẫn là con riêng, sao mà cao quý được.
- Rõ là trà xanh còn giả vờ ngây ngô.
Lân trừng mắt nhìn đám người kia sau đó bỏ đi trong lòng lại càng căm hận Hoàng Nam.
Mọi người dần ổn định vị trí để buổi đấu giá bắt đầu.

Lúc này nghe thấy tiếng gọi Nam quay đầu lại.

Là Jonathan.

Anh ta thấy cậu quay đầu lại cũng cười đi đến.

Thành biết anh ta.


Anh âm thầm đánh giá thấy Jonathan gọi cậu thân mật như vậy liền cảnh giác.

Anh vòng tay qua eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình.
Nam ngạc nhiên trước hành động của anh.
- Có chuyện gì vậy?
Thành không trả lời mà âm thầm nhìn Jonathan:
- Tôi là chồng em ấy.
Dĩ nhiên Jonathan biết Thành là chồng cậu, còn biết lí do kết hôn của hai người nên một thời gian dài anh đã nói Nam phải đi theo tiếng gọi của con tim.

Anh cười ôn hòa bắt tay Thành, cảm nhận rõ lực tay của Thành anh cũng không đổi sắc mặt buông tay ra như không có chuyện gì.
Mọi người bắt đầu đấu giá Nam mới khẽ hỏi anh:
- Vừa rồi làm sao vậy?
Thành nhìn cậu rồi khẽ nói:
- Phòng chống bị đào góc tường.
Nam ngẩn ngơ, đào góc tường là sao? Thành thấy cậu ngốc ngốc như vậy liền xoa đầu cậu rồi nói:
- Em thật là ngốc.
Nam trừng mắt nhìn anh sau đó quay đi không nói gì.

Lần đầu tiên cậu tham gia đấu giá nên nhìn hết chỗ nọ lại đến chỗ kia.

Các đồ vật được đấu giá đều là đồ quý giá lên tới hàng tỉ.

Lúc sợi dây chuyền phỉ thúy được đưa lên Nam vội vã giơ biển:
- 90 triệu lần thứ nhất.
Ngay khi Nam nghĩ là lấy được thì lại có người trả giá cao hơn:
- 93 triệu lần thứ nhất.
Nam cắn răng, cậu đúng là rất thích sợi dây chuyền này.

Thành nhìn ra sự do dự của cậu.

Anh giơ biển giá lên:
- 100 triệu lần thứ nhất.
- Anh làm gì vậy, đắt quá.
Nam kéo tay anh nhưng không được.

Lần đầu tiên cậu chi nhiều tiền như vậy để mua một sợi dây chuyền.

Thành vẫn vững vàng nói:
- Nhà mình có tiền, em chỉ việc tiêu thôi.
- 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba.

Chúc mừng quý khách số 38 đã lấy được dây chuyền ngọc phỉ thúy.

Nam xót xa nhìn những đồ vật khác được mang lên.

Thành nựng cằm cậu rồi nói:
- Tôi kiếm tiền là để cho vợ tiêu.
Cậu nghe thấy vậy liền vui vẻ, đúng là sức mạnh của đồng tiền.
Sau khi buổi đấu giá kết thúc Thành kêu cậu ra xe trước anh đi vệ sinh.

Đợi mãi mà chẳng thấy anh ra nên Nam đi tìm.

Cậu hỏi nhân viên phục vụ là nhà vệ sinh ở đâu sau đó đi tìm anh.
Lúc cậu mở cửa nhà vệ sinh liền thấy Lân đang trong vòng tay Thành.

Cậu trố mắt nhìn hai người.

Thành thấy cậu nhìn thấy định giải thích thì Nam liền bỏ đi.

Anh vội đẩy Lân ra rồi đuổi theo.

Lân ngồi bệt trên sàn cười, cậu ta nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên cùng thất vọng của Hoàng Nam liền sảng khoái.


Cậu ta đã sớm quan sát hai người.

Mặc dù có thể nhìn ra tình cảm của cả hai nhưng có vẻ họ vẫn chưa chính thức nói ra.
- Hừ! Muốn hạnh phúc sao, đừng có mơ.
Cậu ta nói xong liền đứng dậy rời đi.
Về việc Nam và Thành, lúc Thành đuổi đến xe thì Nam đã lên xe rồi trở về, bỏ mặc anh ở lại.

Cậu không muốn khóc nhưng sống mũi cứ cay cay.

Cậu thật không ngờ bản thân mình lại yếu đuối đến như vậy, cậu đã cứ tưởng mọi thứ sẽ khác so với cốt truyện nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh thì cậu cảm thấy thật bất lực.

Cậu không thể làm gì để thay đổi cốt truyện.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một nhân vật tiểu tốt giúp hoàn thành cốt truyện mà thôi.
Về đến nhà Nam chui vào phòng.

Cậu không tắm rửa gì mà trèo lên giường chùm kín chăn khóc.

Cậu cố kìm nén tiếng khóc chỉ để những giọt nướội vã giơ biển:
- 90 triệu lần thứ nhất.
Ngay khi Nam nghĩ là lấy được thì lại có người trả giá cao hơn:
- 93 triệu lần thứ nhất.
Nam cắn răng, cậu đúng là rất thích sợi dây chuyền này.

Thành nhìn ra sự do dự của cậu.

Anh giơ biển giá lên:
- 100 triệu lần thứ nhất.
- Anh làm gì vậy, đắt quá.
Nam kéo tay anh nhưng không được.

Lần đầu tiên cậu chi nhiều tiền như vậy để mua một sợi dây chuyền.

Thành vẫn vững vàng nói:
- Nhà mình có tiền, em chỉ việc tiêu thôi.
- 100 triệu lần thứ hai, 100 triệu lần thứ ba.

Chúc mừng quý khách số 38 đã lấy được dây chuyền ngọc phỉ thúy.

Nam xót xa nhìn những đồ vật khác được mang lên.

Thành nựng cằm cậu rồi nói:
- Tôi kiếm tiền là để cho vợ tiêu.
Cậu nghe thấy vậy liền vui vẻ, đúng là sức mạnh của đồng tiền.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc Thành kêu cậu ra xe trước anh đi vệ sinh.

Đợi mãi mà chẳng thấy anh ra nên Nam đi tìm.

Cậu hỏi nhân viên phục vụ là nhà vệ sinh ở đâu sau đó đi tìm anh.
Lúc cậu mở cửa nhà vệ sinh liền thấy Lân đang trong vòng tay Thành.

Cậu trố mắt nhìn hai người.

Thành thấy cậu nhìn thấy định giải thích thì Nam liền bỏ đi.

Anh vội đẩy Lân ra rồi đuổi theo.

Lân ngồi bệt trên sàn cười, cậu ta nhớ lại khuôn mặt ngạc nhiên cùng thất vọng của Hoàng Nam liền sảng khoái.

Cậu ta đã sớm quan sát hai người.

Mặc dù có thể nhìn ra tình cảm của cả hai nhưng có vẻ họ vẫn chưa chính thức nói ra.
- Hừ! Muốn hạnh phúc sao, đừng có mơ.
Cậu ta nói xong liền đứng dậy rời đi.
Về việc Nam và Thành, lúc Thành đuổi đến xe thì Nam đã lên xe rồi trở về, bỏ mặc anh ở lại.

Cậu không muốn khóc nhưng sống mũi cứ cay cay.

Cậu thật không ngờ bản thân mình lại yếu đuối đến như vậy, cậu đã cứ tưởng mọi thứ sẽ khác so với cốt truyện nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong nhà vệ sinh thì cậu cảm thấy thật bất lực.

Cậu không thể làm gì để thay đổi cốt truyện.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là một nhân vật tiểu tốt giúp hoàn thành cốt truyện mà thôi.
Về đến nhà Nam chui vào phòng.

Cậu không tắm rửa gì mà trèo lên giường chùm kín chăn khóc.

Cậu cố kìm nén tiếng khóc chỉ để những giọt nướ.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.