Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 42



Sáng sớm hôm sau, Vũ Thường vẫn đang say giấc thì bị làm phiền bởi tiếng lục đục gần đó. Anh khó chịu nhíu mày ngồi dạy nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Trước mắt anh là một thân hắc y quen thuộc đang ngồi quay lưng lại phía anh, tay luôn gõ cộc cộc, còn miệng thì luôn lẩm bẩm cái gì đó.

Vũ Thường đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến gần chỗ cậu, xem xem rốt cuộc cậu đang định làm trò gì.

- Chết ngươi này…mau lên đi…không ta sẽ gϊếŧ ngươi đấy…

Vũ Thường đứng phía sau quan sát, nhìn thấy cậu đang cầm hai hòn đá để đánh lửa, miệng thì liên tục chửi rủa nó. Anh thầm cười trong bụng rồi đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ.

- Này…ngươi đang làm gì vậy?

- Hả?

- …

Nhất Thiên nghe anh hỏi liền dừng tay quay người lại, khi gương mặt của cậu vừa quay lại thì cậu khiến anh cũng phải giật mình lùi lại một bước.

Gương mặt cậu một màu đen của than củi, anh không biết cậu đã làm thế nào mà nguyên gương mặt của cậu lại một màu đen như vậy.

Đã vậy cậu còn ngồi dưới đất, ngước mắt lên nhìn anh cười thật tươi lộ nguyên hàm răng trắng của mình ra, cậu thành công đã dọa được Vũ Thường anh rồi.

- Ngươi đang làm gì vậy?

- Huynh dậy rồi sao? Ta đang nhóm lửa nướng bánh bao…nhưng…lửa nó không thèm nghe lời ta, chúng nó không chịu đỏ.

- Lửa không chịu nghe lời?

- Đúng.

- …

Anh đưa tay vuốt mặt rồi gom hết đồ buộc lên người sói lớn, đem chỗ lương thực còn lại cho sói lớn ăn. Nhất Thiên nhìn thấy anh làm vậy thì có chút không vui quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn anh.

Vũ Thường biết cậu đang giận nhưng cũng không nói gì, chỉ im lặng dòn cho xong tất cả mọi thứ rồi đi lại vỗ vỗ lên đầu sói lớn.

- Đi thôi, ngươi ra chỗ con suối chờ ta.

- …

- Nhất Thiên, ta dần ngươi đi đến một nơi.

- Không muốn.

- Không muốn thì ngươi cũng phải đi.

- Không đi.

- …

Vũ Thường không nói nhiều, trực tiếp vác cậu lên vai, mặc cho cậu có mắng chửi đánh đập thì vẫn hiên ngang bước ra khỏi hang.

Anh vác cậu đi đên một con suối rồi để cậu xuống, Nhất Thiên vừa được thả tự do liền vơ đại một hòn đá ném về phía anh mặt cau có khó chịu.

- Ngươi đi chết đi.

- Ngươi nhìn xuống suối đi.

- Làm gì?

- Cứ nhìn rồi sẽ rõ.

Nhất Thiên nghi ngờ nhìn anh rồi lại từ từ hé mặt nhìn xuống dòng nước. Cậu cứ tưởng bên dưới sẽ có vàng hay cá quý gì nhưng thứ cậu nhìn thấy chỉ là một gương mặt nhem nhuốt đen đến sợ. Chính bản thân cậu khi nhìn thấy gương mặt ấy cũng phải giật mình.

- Ui mẹ ơi…ma…Vũ Thường…ngươi nhìn xem dưới nước này có một con ma…

- Thật?

- Thật đó, mặt nó toàn màu đen…nhìn xấu xí lắm…

Vũ Thường nhìn cậu cứ nhìn rồi lại luyên thuyên nói và chê bai người dưới nước thì không khỏi buồn cười. Anh ho lên vài cái như đnag cố gắng trấn tĩnh không cho bản thân cười thành tiếng, tiến đến cuối sát gần mặt cậu.

- Ngươi đang nói tên nào?

- Là…t…tê…

- Hả?

Nhất Thiên nhìn lại có gì đó sai sai ở đây, cậu thử lắc đầu thì người bên dưới cũng làm theo. Cậu thử véo má anh, người dưới nước cũng làm tương tự.

Lần này cậu tự làm xấu bản thân, tên bên dưới ngay lập tức làm theo cậu, nó đáng sợ đến nổi cậu phải nhanh chóng nhắm tịt mắt khi thấy và dùng tay đấm mạnh xuống dưới mặt nước.

Vũ Thường nhìn thấy điệu bộ kia của cậu, không giữ được nữa mà phá lên cười. Anh ôm bụng cười đến nổi mặt và tai đều đỏ hết lên và nước mắt cũng bắt đầu chảy ra.

Nhất Thiên thấy anh lấy mình làm trò đùa thì tức giận, cầm đá ném về hướng anh. Cậu lấy nước cố rửa cho sạch lớp đen kia nhưng cậu lau kiểu gì cũng không thể làm cho chúng hết cả.

Vũ Thường có gắng nhịn cười, laya trên người rs một chiếc khen tay màu tím nhạt rồi đi đến ngồi xuống đối diện bên cậu.

- Để ta.

- …

- Ngươi đúng là đại ngốc.

- Ta là Nhất Sát Dạ Tướng.

- Đại ngốc.

- Ngươi…

- Ngồi im.

Vũ Thường gữu chặt cằm cậu rồi làm ướt khăn xong lại nhẹ nhành lau cho cậu. Cách anh chăm chú lau từng chút một gương mặt cậu làm cậu có chút rung động.

- Xong rồi.

- Tay nghề tốt.

- …

Nhất Thiên phán cho anh một câu rồi đứng dâyhj nhìn anh đầy khinh bỉ. Anh có chút khựng người khi nhìn thấy gương mặt khinh người kia của cậu dành cho mình.

- Ánh mắt đó là sao?

- Nhìn không phân biệt được à?

- Không.

- Bởi vậy ngươi…‘chậc’…tiểu nô.

- ???

Nhất Thiên không thèm nói nhiều, đi đến vuốt vê sói lớn thầm mở cờ trong bụng. Đang cười thầm thì cậu chợt nhìn thấy vết thương trên mu bàn tay anh nên lại nhớ chuyện kia. Nhưng nhớ đến chuyện kia lại làm cho cậu khó chịu kèm theo tức giận.

- Vũ Thường, chúng ta xuống núi đi.

- Vì sao?

- Đường đường chính chính dắt sói lớn đi, ta ngán phải ở trog rừng rồi.

- Ngươi suy nghĩ kỹ chưa?

- Rồi.

- Vậy được.

Nhất Thiên nhìn anh hài lòng, rồi nhanh chóng ra hiệu cho sói lớn xuống núi. Hai người một sói đi đến đâu ai cũng phải ngước nhìn, vì cái nhan sắc lạnh lùng kia của anh. Môut phần họ tò mò con vật to lớn kia và người đằng sau chiếc nón có vành che kia là ai.

- Chúng ta vô quán bên kia nghỉ một chút rồi đi tiếp.

- Được.

Nghe lời đệ nghị của cậu thì anh vui vẻ chấp nhận, anh cũng biết cậu đang muốn làm gì. Anh gọi một phần thức ăn, sau đó vô tình hay cố ý lại để vết thương trên mu bàn tay cho cậu nhìn thấy.

Hai người ngồi đợi một lúc thì thức ăn được mang ra, anh trả tiền trước cho chủ quán rồi mới cầm đũa ăn cùng cậu.

Đang ăn thì anh và cậu lại phát hiện từ xa có tiếng kêu cứu và có một đám người đang cưỡi ngựa điên cuồng chạy ngoài đường.

- Tránh ra…tránh ra cho ta…tránh ra…

- Con à…con…ai cứu con tôi với…

Vũ Thường ngước đầu nhìn về phía xa kia rồi wuay sang hỏi ông chủ xem rốt cuộc ở đây đang ckos chuyện gì.

- Ông chủ…cho ta hỏi bên kia đang có chuyện gì vậy?

- Hazz…hai người là người từ nơi khác đến sao?

- Vâng.

- Ta khuyên hai người nếu gặp đám người bên kia thì hãy tránh xa ra.

- Vì sao?

- Tên đó là nhị công tử nhà Chu gia, rất hông hách và coi dân đen chúng ta không ra gì cả. Tên đó còn bệnh hoạn hơn khi nhìn thấy ai xinh đẹp, không cần biết nam hay nữ sẽ bắt họ về chơi đùa đến chán thì sẽ cột họ vào đuôi ngựa kéo lê trên đường như vậy.

- …

Vũ Thường và cậu nghe ông chủ nói xong thì nhíu mày, họ không ngờ trên đất nước của họ lại có chuyên này xảy ra.

Nhất Thiên nhìn anh rồi nhìn xung quanh như đang quan sát rồi thì thầm hỏi nhỏ anh.

- Lệnh bài của ngươi đâu rồi?

- Trên người ta, ngươi định làm gì?

- Cứu người.

- Sao không dùng cái của ngươi?

- Không thích.

Hai người đang thầm thì thì bỗng tiếng ngựa đang tới gần, Nhất Thiên và anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài thì phát hiện đúng như ông chủ kia đã nói, phía sau một con ngựa đang kéo lê một người khác.

Vũ Thường nhíu mày, anh bốc lấy một hạt đậu trên bàn, dùng một chút lực, ngay lập tức hạt đậu đó nhắm phần hông của con người mà lao đến.

Con ngựa bất ngờ bị đây nên đã nhảy loạn của lên làm cho tên ngồi trên lưng nó mất đà ngã lăng xuống đất. Tên đó tức giận đứng dậy nhìn xung quanh một lượt rồi chửi mắng.

- Ai…ai…tên khốn nào giám ra tay với bổn nhị thiếu gia ta?

- …

- Nếu không đứng ra dừng trách ta ra tay độc ác với tên này.

Tên đó đi đến nắm tóc người đang nằm dưới đất lôi đi, hắn nhìn quanh một lần nữa rồi đưa dao lên cao chuẩn bị lấy mạng người đó.

- Đừng mà…làm ơn…tha cho con tôi đi mà…

- Hừ…

Hắn hất người đàn ông đang quỳ lạy dưới đất ra rồi nhìn người kia vô cùng thích thú, lưỡi dao từ từ đưa xuống, khi lưỡi dao chuẩn bị lấy đi mạng người kia thì bất ngờ có một sợi dây ở đâu lao đến đánh gãy nó.

- Ai?

- Là ta.

Nhất Thiên đi ra, bên cạnh là Vũ Thường, anh nhìn tên đó nhếch miệng cười rồi nhẹ giọng chỉ vakf tên đó nói với cậu.

- Là tên đó hôm qua đã gây chuyện với ta.

- Hửm? Tên này hống hách thật đó, nhưng…cẩu hoang ngoài đường thì đương nhiên nó sẽ sủa bậy, cắn bậy người khác.

- Ngươi đang nói ai vậy hả?

- Muốn cho cẩu hoang không cắn bậy sủa bậy thì phải thuần hóa nó, và rất may ta lại là người thuần hóa sói chính hiệu. Ngươi nên vui khi gặp ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.