Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 49



Vũ Thường nghe A Tiêu thuận lại thì bất giác rùng mình, anh không thể nào tưởng tượng nổi, ngược lại nếu là anh trong hoàng cảnh của địch thì sao nữa.

Nhất Thiên nhìn anh một lúc lâu rồi nhếch miệng tuyên bố trước tất cả mọi người một việc. Mà nếu như họ nghĩ lại sẽ ân hận sau này, có chết họ cũng không muốn nghĩ nữa.

- Tỷ tỷ ta đến chưa…cả Tiểu Tinh nữa.

- Đã đến, đang ở bên trong.

Nhất Thiên chỉ chờ nghe vậy liền chạy vào bên trong tìm kiếm bọn họ. Nhìn mọi người vẫn khỏe mạnh thì cậu không khỏi vui mừng. Sau bao ngày xa cách mấy người các cậu cứ trò chuyện cho đến tận trưa. Nhất Thiên như nhớ ra chuyện gì đó nhìn Ngự tỷ hỏi nhỏ.

- Ngự tỷ, buổi trưa nay tỷ giúp đệ một việc.

- Việc gì đệ cứ nói.

Nhất Thiên mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự nguy hiểm nhìn tỷ tỷ mình rồi nói nhỏ gì đó với họ. Trưa hôm ấy, cả doanh trại được chính Ngự tỷ chiêu đãi họ toàn moan ngon.

- Mọi người ăn nhiều vào, ta nấu rất nhiều nên không cần ngại.

- Rõ.

Mọi người đều ăn lấy ăn để, nhất là món thịt kho này, rất ngon và mùi vị cũng rất lạ. Vũ Thường dù là điện hạ nhưng vẫn ngồi ăn cùng với mọi người.

Đang ăn bỗng A Diệp gắp lên một đoạn thịt, nó giống như một phần của cái đuôi vậy. Trên bàn ai nhìn thấy phần đuôi đó đều bất giác nghi ngờ, có người cố nuốt miếng cơm trong miệng xuống rồi run giọng hỏi.

- Đó là cái gì vậy…

- Thịt chuột.

Một câu ‘‘thịt chuột’’ đơn giản phát ra từ miệng của Nhất Thiên lại khiến lòng quân dao động. Tất cả toàn quân doanh trại sau khi nghe đó là thịt chuột thì đồng loạt chạy ra ngoài nôn ói.

Vũ Thường là người chạy đi đầu tiên, anh liên tục móc miệng mình nôn ói. Còn đám tỷ muội của cậu thì chỉ biết ôm bụng cười.

Nhất Thiên còn cố ý gắp một đoạn đuôi kia đưa lên trước mặt bọn họ rồi từ từ bỏ vào miệng nhai rất ngon. Nhìn thấy cảnh đó, mọi người không tự chủ được, lại tiếp tục ôm bụng nôn ói.

- Hahaha…chết cười ta rồi…các người như vậy mà đòi đi đánh trận sao. Ta nghĩ trận chưa đánh xong thì các người chết vì nghẹn thịt chuột quá.

- Ngươi…ọe…ọe…

- Kịnh tởm quá…tối nay ngươi đừng ngủ với ta…nhìn ngươi ta muốn nôn.

Nhất Thiên giả vờ che miệng rồi quay sang nơi khác giả vờ nôn, nhưng đám người kia không ai chú ý đến hành động đó của cậu. Thứ họ chú ý chính là bảy từ ‘‘tối nay ngươi đừng ngủ với ta’’.

A Tiêu và A Diệp quay sang nhìn điện hạ của mình rồi nhìn lại đóa hoa mẫu đơn đang cười kia. Không những chỉ có hai cặp mắt mà toàn bộ mọi cặp mắt trong doanh trại này đang nhìn về phía anh.

- Mấy người làm gì nhìn ta dữ vậy?

- Điện hạ, người và Dạ tướng cũng ngủ chung một giường?

- Thì sao?

- …

Không ai nói với ai câu gì, họ đều tảng ra không thèm để ý đến anh nữa. Anh có chút không hiểu nhưng rồi cũng đứng thẳng người dậy bước về phía cậu.

Nhất Thiên nhìn thấy anh lại thì đưa cho anh một chiếc khăn tay, ý muốn anh lâu miệng. Nhưng tay anh còn chưa kịp chạm vào khăn thì đã bị đám binh lính chạy đến lôi đi, A Tiêu còn không quên nói với lại với cậu.

- Dạ tướng, chúng ta mượn điện hạ một chút, cảm phiền người.

Mọi người lôi anh đến một trại khác, họ đặt anh ngồi trên ghế giữa trại rồi bắt đầu tra hỏi.

- Điện hạ, thật sự hai người đã ngủ với nhau.

- Đúng.

- Hai người…

- Chúng ta chỉ ngủ, khi nào hai người ở cùng phòng cùng thức cả hai hay một trong hai cùng thức thì đó mới là chuyện lớn.

- À…

Đám người nghe anh nói xong thì ồ lên một tiếng, họ tuy miệng vẫn cười cười nói nói nhưng anh mắt nhìn anh vẫn còn chút nghi ngờ.

- Điện hạ, Dạ tướng là đóa hoa của doanh trại, mỗi ngày nhìn thấy người thì hôm đó chúng thần mới có thể ăn ngon ngủ ngon, nhìn thấy nụ cười tỏa ánh ban mai kia thì chúng thần mới có tinh thần ra trận được. Bởi vậy…đại điện hạ, người lấy đại cuộc làm trọng, mong người đừng làm đau hay tổn thương đến thể xác hay tinh thần Dạ tướng.

- …

Mọi người nói xong, không đợi anh kịp phản ứng liền đứng dậy đi ra ngoài hết, bỏ mình anh gương mặt đang đen lại ngồi trong đó nhìn đám người kia.

Mọi người vẫn đang đùa giỡn với nhau thì bên ngoài, một người hớn hãi chạy vào cấp báo.

- Báo!!! Quân địch đang tiến hành tiến đánh thành Vũ Châu.

- Ngươi nói sao?

- Thần phát hiện sáng nay doanh trại của địch chỉ còn lại ít lính giữ trại, còn lại đã biến mất.

Vũ Thường nhíu mày, chuyện này có chút kỳ lạ, anh đang định ra lệnh cho người đi thám thính thì cậu ngăn lại. Nhất Thiên hơi nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi quáy sang hỏi anh.

- Huynh nghỉ sao?

- Ta nghĩ bọn chúng biết quân cứu viện đã đến nên đã hành động rồi.

- Huynh cũng nghĩ vậy?

- Chúng ta làm náo động cả bản doanh của họ, ngươi nghĩ họ không nghĩ đến ta sao?

- Vậy bước tiếp theo ta sẽ là gì.

- Truyền tin vào bên trong thành, báo tin cho họ biết, quyết giữ thành không được đầu hàng.

- Bằng cách nào?

- Ta đã chuẩn bị, tối nay chúng ta sẽ thả đèn trời.

Nhất Thiên nhíu mày, cậu không hiểu thật hay là nhất thời không hiểu lại quay sang hỏi anh một câu rất hay.

- Thả đèn trời để làm gì? Bộ chúng ta có lễ hội gì sao?

- …

Không những là anh mà mọi người đều đồng loạt nhìn cậu, anh lắc đầu đi đến gõ vào trán của cậu một cái khẽ nói.

- Lạ quên não rồi sao? Mệt thì đi ngủ đi, đừng quá sức.

- Ta không muốn, ngủ mình chán lắm.

A Tiêu nghe cậu nói thì thở dài, họ cũng không biết họ đắc tội gì với hai người kia, mà lúc nào cũng ân ân ái ái sô ra trước mặt họ. Nhiều lúc họ không biết rốt cuộc họ có phải đang trên chiến trận không nữa.

- Hazzz…Ta cảm thấy chúng ta đã đi nhầm chỗ rồi.

- Đúng…đúng…không bằng chúng ta đi nhào rơm cho Bình tỷ thì tốt hơn.

Nhất Thiên hai mắt đang mơ mơ màng màng như người sắp ngủ gật lại nghe đến nhào rơm thì mất liền sáng lên, chạy đi tìm Bình tỷ.

- Bình tỷ…Bình tỷ…

- Tiểu Thiên?

- Chuyện đệ nhờ đã xong chưa?

- Xong rồi, giờ chỉ cần làm nữa thôi.

- Vâng.

Nhất Thiên gật đầu rồi ra lệnh cho mọi người tập trung hết lại, cậu phat cho mọi người rơm, đất, nước và còn một thành phần quan trọng chính là phân ngựa.

- Trộn hết chỗ này lại với nhau, sau đó vò thành viên lớn, sau đó đem đi phơi khô cho ta. Mấy ngày sắp tới ta sẽ dùng nó.

- Phân ngựa?

- Đúng. Mau làm đi, đừng dài dòng, nếu như câc người muốn ăn thịt chuột nữa.

Đám người lại im lặng, ngậm ngùi bắc tay với công việc, một đám khác lại đi chuẩn bị đèn để tối thả. Còn đám khác nữa lại đi vát chông theo lời anh, họ quyết định sẽ ra tay sớm hơn dự định.

Bình tỷ, Ngự tỷ, Nghi tỷ đang có chuyện khác phải rời đi, Tiểu Tinh thì bận chăm sóc đám sói cho cẩn thận.

Màn đêm cũng dần buông xuống, anh và mọi người di chuyển đến ngọn núi gần thành, từ trên cao bắt đầu thả những chiếc đèn đầu tiên.

‘‘SÁT’’

Chỉ một chữ ‘‘sát’’ duy nhất, anh ra lệnh thắp sáng cả Vũ Châu, không ngoài dự tính của anh, nhị điện hạ vừa nhìn đã biết đó chính là tín hiệu của ai chỉ cho quân lính tăng cường phòng bị và chuẩn bik tấn công.

Nhưng chuyện thả đèn này cũng đã làm kinh động đến giặc, trước sao gì họ cũng phải cầm kiếm chiến đấu, nhưng trận đánh này họ lại thấy thảnh thoei đến lại.

- Điện hạ, Dạ tướng vậy khi nào chúng ta sẽ tấn công.

- Lệnh cho mọi người hai ngày nữa chúng ta sẽ mở lệnh tổng tấn công, yên tâm, trận này ta sẽ thắng hoàn toàn và ta hứa không ai thương vong ở đây cả.

Vũ Thường cho A Diệp đi thông báo với toàn quân, còn anh và cậu vẫn đứng lại nơi đó, im lặng nhìn về phía xa xăm như đang chờ đợi một điều gì đó.

Hai hôm sau, anh phát lệnh thông báo sẽ tấn công trại địch để lộ ra ngoài. Sáng sớm hôm nay, bên địch đã cho quân lính tập trung chuẩn bị nghênh chiến, bầu không khí lúc này rất căng thẳng tột độ.

Nhưng khi chúng đang chờ dưới cái thời tiết nắng oi bức này thì bên Bàn Tư chỉ có một người một ngựa từ từ đi đến.

- Là ai?

- Đại Điện Hạ Mạc Vũ Thường.

- Hừ. Ngươi lại muốn dở trò gì?

- Mình ta cũng đã đủ đánh bại các ngươi rồi.

- Hổn láo.

Vũ Thường nhếch miệng, anh cho ngựa dần lùi lại ra sau họ chỉ thấy anh kịp dương cung lên tròi bắn lên một phát sau đó lại nhanh chóng kéo khăn che mặt lại.

Người của Đại Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì ở đâu có mấy quả cầu lửa bay ra. Nhưng mấy quả cầu lửa này không giống như bình thường, lửa không cháy lớn mà lại chỉ có khói.

Khói rất hôi và nồng mùi, chưa kể lại rất cay mắt và khó chịu, đã vậy lại dưới cái nắng nóng này quả thực…

- Chuyện gì vậy…khói đâu ra…

- Mùi gì vậy…khó ngửi quá…

- Chết tiệt…khói che hết mọi thứ xung quanh rồi…

- …

Chưa dừng lại ở đó, sau khi địch dẹp hết mấy quả cầu khói kia thì họ có chút giật mình vì trước mắt họ có khoảng hơn một trăm tên lính. Một tay không cầm giáo chỉ cầm một cây chông lớn, tay còn lại lại cầm lê ăn một cách ngon lành.

Dưới cái nắng nóng này, có lê có dưa hấu ăn thì còn gì bằng, bên anh không đánh vội, chỉ đứng đó hết ăn lê rồi lại ăn dưa hấu khiến quân địch cũng phải nuốt nước bọt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.