Nhân Vật Phản Diện Sao Lại Là Ta?

Chương 79



A Diệp cứ để mặt cho ngũ hoàng tử cắn mình nếu điều đó giúp y bình tĩnh hơn. Đợi khi y bĩnh tĩnh trở lại, anh mới nhẹ nhàng buông y ra, ánh mắt có chút hối lỗi nhìn y.

- Ta xin lỗi, ta không cố ý, nếu như không thoa thuốc chỗ đó thì vết thương ngươi sẽ tệ hơn.

- …

A Diệp nhìn ngũ hoàng tử chỉ cuối đầu, ta vẫn nắm lấy cánh tay anh không buông. Anh chỉ nhẹ nhàng không nói, bàn tay có chút chai sạn vì cầm kiếm đã lâu của mình từ từ di chuyển đến phía sau của y, nhẹ nhàng giúp y thoa thuốc.

A Diệp còn chu đáo tìm cho y một bộ y phục tử tế đem đến mặc lên cho y, chưa hết anh còn chải lại tóc cho y rồi trực tiếp bế y đi ra ngoài.

- Ngươi đang làm gì vậy?

- Đưa ngươi đi gặp Dạ tướng và nhị điện hạ.

- Ta có thể tự đi.

- Với cái trình trạng này?

Ngũ hoàng tử có chút cứng miệng khi thấy anh nhìn xuống hạ thân mình có chút nghi ngờ. Ngũ hoàng tử từ nhỏ đến giờ chưa được ra khỏi lãnh cung nên những thứ bên ngoài đồi với y đều là mới lạ.

Nhưng khi A Diệp đưa y đến chính điện, trên đường đi y thấy có rất nhiều máu và xác người nằm la liệt ở khắp nơi.

Máu nhuộn đỏ cả hoàng cung, y nhìn ai cũng mang đầy sát khí kiến y có chút sợ hãi. Nhất là việc nơi này có rất nhiều người, bả vai y bỗng chốc run lên, A Diệp hiểu y đang sợ gì liền sốc người y lại ép sát lồng ngực mình hơn.

- Không cần phải sợ, họ là người của ta, không ai làm hại ngươi được cả, nếu ngươi thấy sợ thì quay vào bên trong.

Ngũ hoàng tử khẽ gật đầu rồi quay mặt áp mặt mình vào lồng ngực của anh. Đến khi anh dừng lại, y mới ý thức khẽ đưa mắt ra nhìn xung quanh.

- Đến rồi, ngươi tự đi được chứ?

- Được. Đa tạ.

- Chờ một chút.

A Diệp lấy áo choàng trên lưng mình trùm lên đầu y rồi hài lòng rồi mới đưa y vào trong. Bên trong tất cả phi tần những người liên quan đến hoàng thượng đều có mặt ở đây.

Ngũ hoàng tử nhìn thấy họ thì có chút sợ, y nắm lấy tay áo của A Diệp rồi nhắm chặt mắt lướt qua họ. Anh đưa y đi đến trước mặt nhị điện hạ Gia Uy và Dạ tướng Nhất Thiên.

- Người đã đưa đến thưa nhị điện hạ, Dạ tướng.

- Mang ghế đến cho y, chân y không thể nào đứng vững lâu đâu.

- Rõ.

Nhất Thiên cho người mang ghế đến cho ngũ hoàng tử, y kéo ghế lùi về sau A Diệp một chút, ngồi đó nắm chặt lấy góc áo anh không buông.

Nhìn thấy ngũ hoàng tử được ngồi còn đám phi tần thì phải quỳ họ có chút không phục liền lên tiếng mỉa mai.

- Đúng là làm ngũ hoàng tử có khác, hết được người ngày sủng đến người khác sủng.

- Đúng…đúng…thứ không khác gì một tên điếm lại ung dung ngồi đó…hự…

Lời của tên kia chưa kịp thốt ra đã bị một lưỡi dao ghim ngay vào cổ. Nhất Thiên ngồi trên gai vàng gương mặt có chút khó coi nhìn đám hạ nhân bên dưới.

Cậu ngồi gác một chân lên thành ngai vàng, chân còn lại đang được kê lên cái gì đó. Cậu hai mắt nhắm nghiền tay gõ gõ vài thanh âm trên thành ghế bỗng cất lời.

- Đáng chết. Đem tên đó vào đây.

- Rõ.

Hoàng thượng được người áp giải đi vào, hắn nhìn y đang cao ngạo ngồi trên ngai vàng của mình thì không phục. Nhưng khi hắn nhìn xuống chân của cậu thì đôi mắt hắn không ngừng mở lớn, miệng lắp bắp không nói lên lời.

- Ngươi…ngươi…

- Ta sao? Ta thì làm sao?

- Ngươi đã làm gì với con của ta rồi.

- Ngươi nói mấy tên này sao?

Nhất Thiên đá từng cái thủ cấp xuống bên dưói, nó lăng đến trước mặt hắn. Ba gương mặt mới nhìn vào cho dù có chết hắn vẫn nhận ra đó chính là con của hắn.

- Ngươi…tên khốn…

- Tên khốn? Vậy ngươi là cái gì? Đên con ruột mình cũng đem giam cầm hãʍ ɦϊếp.

- Chuyện đó không liên quan đến ngươi.

Nhất Thiên không quan tâm, cậu vẫn ngồi đấy, đôi mắt sắc bắn nhìn hắn rồi nhìn đám tỳ thϊếp phía sau kia, nhàn nhạt mở miệng.

- Gϊếŧ hết tất cả, chừa tên kia ra.

Lệnh cậu vừa ban xuống, ngay lập tức nơi này biến thành một bãi máu lênh láng với vô vàng xác người nằm xuống.

Ngũ hoàng tử lần đầu tiên trong đời thấy cảnh đó liền chịu không được mà ngã quỵ xuống đất nôn thốc nôn tháo.

Tên cẩu hoàng thượng nghe được giọng nói quen thuộc thì có chút vui mừng, hắn nhìn về chỗ A Diệp dùng chất giọng ghê tởm kia gọi y.

- Ngũ hoàng tử, con trai của ta…con đang ở đây đúng không?

- …

- Con không thương ta, không nghe lời ở im trong đó lại chạy đến đây là muốn ta chăm sóc cho con.

Ngũ hoàng tử nghe được giọng nói quen thuộc kia thì run sợ, y co người lại liên tục lắc đầu. Tên hoàng thượng kia vẫn không muốn buông tha cho y, hắn muốn dày vò y cho đến khi y chết hắn mới vui.

Nhất Thiên nhìn hắn thì ghê tởm, cậu đứng dậy lấy roi gai trên người xuống một đòn khiến cơ thể hắn dường như muốn tách hai. Chưa dừng lại ở đó, cậu cầm chặt lấy kiếm của Vũ Thường, đi đến bên bộ dạng thê thảm kia của hắn nhếch miệng.

- Ta đã từng nói sẽ khiến những kẻ đụng đến gia đình ta chết không toàn thay. Là do các ngươi ép ta phải độc ác, là do các ngươi ép ta phải tàn bạo.

Nhất Thiên cứa từng đường vào cổ hắn, máu bắn tung tóe nhưng cậu không quan tâm. Cậu cứ như vậy ngồi đó cứa hết lớp thịt thì dùng chút lực chặt xương cổ của hắn cho đến khi đầu của hắn đứt lìa khỏi cổ thì thôi.

Nhất Thiên đứng dậy, ngước mặt lên trời thở dài, cậu cầm cái đầu của tên cẩu hoàng đế kia quăng lại chỗ ngũ hoàng tử.

Nhìn thấy thủ cấp của hắn, ngũ hoàng tử hồn như lìa khỏi xác, mắt mở lớn, cơ thể đông cứng, miệng không thốt lên lời nào.

A Diệp nhìn thấy y như vậy thì không nỡ, anh đành đỡ ngũ hoàng tử ngồi lại trên ghế, Nhất Thiên đưa mắt nhìn y rồi lại nhìn Gia Uy gật đầu. Gia Uy nhận được cái gật đầu của cậu liền cho tập hợp tất cả binh lính lại tuyên bố.

- Thái An quốc chính thức bị xóa khỏi bản đồ, kể từ nay đây chính là đất Bàn Tư. Đem hết những thủ cấp của tên này treo lên trên thành, cảnh cáo tất cả nếu còn ai dám chống đối Bàn Tư hậu quả sẽ như vậy.

- RÕ.

Lá cờ của Bàn Tư được treo lên tung bay dưới bầu trời khói lửa, A Tiêu cho người bắn pháo báo hiệu cho các thành gần đó biết để họ có thể treo cờ và cởi bỏ binh phục Thái An quốc.

Nhất Thiên cho người đem hết chỗ xác đó đi tiêu hủy, nhìn thấy ngũ hoàng tử vẫn ngoan ngoãn ngồi đó không quên nắm chặt góc áo của A Diệp lại khiến cậu không khỏi buồn cười.

- Ngươi không cần phải bám riết lấy A Diệp như vậy đâu, không ai ăn thịt ngươi cả và không ai đem được tên đầu đất đó đi khi y không muốn đâu.

- …

- Ngũ hoàng tử, ngươi có muốn cho mình một cái tên.

- Sao?

- Không phải ngươi nói mình từ nhỏ đến giờ chưa từng có tên sao?

- Tên…

Ngũ hoàng tử ngay người khi nghe cậu nhắc đến tên mình, đúng là từ nhỏ đến giờ y vẫn khao khát cho mình có được một cái tên.

- Hà Thẩm Ly.

- Hà Thẩm Ly?

- Không phải mẫu thân ngươi họ Hà sao? Hay ngươi muốn mang họ của tên lúc nãy?

- Không…Hà Thẩm Ly…Ta là Hà Thẩm Ly, đa tạ người đã ban tên cho ta. A Diệp ta có tên rồi…ta là Hà…

Hà Thẩm chưa kịp nói hết câu đã đổ người về phía trước, cũng may A Diệp kịp thời đỡ được y. Nhất Thiên cho người đến bắt mạch cho y, biết y vì kiệt sức và suy dinh dưỡng nên mới dẫn đến việc ngất đi.

Nhất Thiên lệnh A Diệp đưa người về phòng nghỉ ngơi, còn mọi người vẫn tiếp tục công việc của mình. Cậu đi dọc con đường, con đường này dẫn đến phía sau hậu viên của hoàng cung.

Nơi này rất yên tĩnh, cậu đi đến ngồi xuống bệ một phiến đá lớn gần đó rồi lấy kiếm của anh ra lau chùi.

- Vũ Thường, huynh đã tỉnh lại chưa, ta rất nhớ huynh và các con. Ta rất muốn chạy về ôm lấy huynh, tay ta một lần nữa nhuốm máu rồi. Máu ở đây rất dơ bẩn, không thơm ngon chút nào cả. Hơn hai tháng nay ta phải gồng mình đánh hết trận này đến trận khác chỉ vì huynh thôi. Ta cũng mệt rồi.

- …

- Ta đã không muốn độc ác đâu, nhưng chính họ ép ta, biến ta trở thành một tên ác quỷ khát máu. Khi ta trở về Nại Nại có chán ghét ta không? Niệm Niệm nó còn nhận ra người mẫu thân này của nó hay không?

- Dạ tướng.

- A Diệp là ngươi sao?

- Là ta.

A Diệp nãy giờ đứng đó đã nghe hết những gì cậu tâm sự, anh bước đến đứng bên cạnh cậu nhìn xuống thanh bảo kiếm trong tay cậu khẽ cười.

- Người vẫn bảo dưỡng nó rất tốt.

- Vì nó là của huynh ấy.

- Đại điện hạ sẽ mau tỉnh thôi, người đừng lo lắng.

- Đa tạ. Hà Thẩm Ly ngủ rồi sao?

- Y vừa mới thϊếp đi thôi

- A Diệp.

- Vâng.

- Nếu như trái tim đã động thì hãy dũng cảm tiếng đến, âm thầm cũng được, mạnh mẽ bộc lộ cũng được. Đừng để đến khi hối hận dù muốn cũng không còn.

- Ngươi đang nói gì thần không hiểu.

- Nắm bắt được thì nắm bắt. Duyên đến thì cứ giữ, quá khứ hay hiện tại đều do chúng ta cảm nhận. Đừng đem quá khứ u ám mà giam giữ lòng mình, cũng đừng đem vết nhơ đã trãi làm vật cản để kiềm hãm mình chân mình lại đáy vục mà hãy mạnh dạng buông bỏ tất cả để tìm đến hạnh phúc.

- …

- Cũng trễ rồi, ta muốn nghĩ ngơi một lát, ngươi cứ đi lo việc của mình đi.

- Vâng.

A Diệp vẫn đứng đó nhưng anh vẫn chưa hiểu hết những gì cậu đang nói, Nhất Thiên cậu đây là muốn ám chỉ gì với anh.

Bên trong căn phòng gần đó, Hà Thẩm Ly đã thức tự bao giờ, đôi mắt phượng u buồn nhìn vào khoảng không. Ycũng như A Diệp, dù rất muốn hiểu nhưng lại không hiểu hết tất cả ngụ ý mà cậu đã nói.

Trong phần lời nói đó, y biết cậu có phần đang ám chỉ y, Nhất Thiên nói đúng. Nếu như y buông bỏ được quá khứ để sống cho hiện tại và tương lai của mình thì thật tốt. Nhưng chuyện đó chắc không thể vì đến khi ngủ y cũng không thể chợp mắt được thì làm sao mà buông bỏ được cơ chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.