Khi ánh nắng ban mai len lõi vào những khoảng trống ở cửa hang chiếu vào người Tâm Ý, cô khẽ động, cả thân mình đau nhức, Dạ Hoàng ôm chặc người trong lòng, giọng cưng chiều nói:
- Ngủ thêm chút nữa đi!
Cô đưa ánh mắt oán giận nhìn đến thủ phạm hại cô đau nhức khắp người, trên cơ thể xanh tím đủ chỗ, chưa kể đến chỗ giao nhau giữa hai người tối qua cũng còn chút ê ẩm, nhưng cảm giác mang đến thì không thể diễn tả thành lời, không biết tối qua là Dạ Hoàng muốn cô đến lần thứ mấy cô cũng không nhớ nổi!
Tâm Ý kéo y phục lại định mặc vào thì đã bị thái tử cướp lấy, giọng điệu hết sức lưu manh:
- Chúng ta vận động buổi sáng được không?
Chưa nhận được câu trả lời của Tâm Ý hắn đã cúi xuống ngặm lấy một bên gò bồng đào Tâm Ý phát a tiếng rên khe khẽ như mời gọi bạn tình! Chẳng mấy chốc thái tử đã thành công làm cho Tâm Ý lên đỉnh đến lần thứ 2 hắn mới chịu buông tha cho cô, thái tử thì thầm bên tai cô:
- Nàng làm ta không thể cưỡng lại được! Nào ặc vào chúng ta trở về thôi!
Thái tử vừa giúp cô măc y phục vào vừa hôn lên từng tấc da thịt của cô! Tâm Ý để mặt cho hắn muốn làm gì cô thì làm giờ tay chân cô nhấc không nổi nữa rồi, cô không vui nói:
- Trở về ta cấm ngài đụng đến ta thêm 1 lần nào nữa!
- Thôi mà, ta biết lỗi của mình rồi, ai bảo nàng quyến rũ quá làm ta không kiềm chế được bản thân.
Khi hai người đi được một đoạn thì đã thấy Lạc Phong cùng mọi người đang đi tìm bọn họ, mấy người bọn hắn bước lên trước cúi đầu nói:
- Tứ vương gia đang đợi ngài trở về chủ trì đại cuộc!
Dạ Hoàng gật đầu rồi nắm tay Tâm Ý rời đi, cô coa điều muốn hỏi nhưng lại không muốn xen vào chuyện của triều đình nhà họ, còn đang phân vân thì thái tử nói với cô:
- Nàng có thể theo ta trở về hay không? Ta sẽ nói phụ hoàng tổ chức đại hôn cho chúng ta! Nàng thấy thế nào ta có thể chính thức đoán nàng về phủ!
- Ngài biết ta không muốn mà đúng không, hoàng cung không giành cho ta!
- Nàng hãy vì ta một lần được không? Dạ Hoàng này xin thề! Đời này kiếp này ta chỉ có một mình thái tử phi là nàng Tâm Ý, và chỉ một mình Tâm Ý mà thôi!
Cô siết chặc vòng tay ôm lấy Dạ Hoàng, mấy ngày qua nếu nói không có tình cảm với thái tử là nói dối, nhưng khi cô theo thái tử trở về cũng đồng nghĩa với việc sẽ bước chân vào cuộc chiến giữa các huynh đệ của họ, nếu không theo hắn về thì chuyện tình giữa cô và hắn chỉ mới chớm nở không lẽ sẽ phải vụt tắt hay sao?
Cả hai yên lặng không nói, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Suốt một đêm dài Tâm Ý gần như không ngủ được, từ khi lạc vào thế giới này cô chỉ muốn bản thân là một nhân vật quần chúng đứng bên lề của tiểu thuyết, nhưng giờ đây bản thân cô, đã có tình cảm với người ở đây và người đó không ai khác chính là một vị vua trong tương lai, thôi thì cô đành thuận theo ý của thái tử, đời người cũng chỉ có một lần được sống, nếu đã đến được nơi này âu cũng là cái duyên cô sẽ nắm bắt lấy cơ hội cùng thái tử đi tiếp con đường phía trước dù có khó khăn tới đâu đi chăng nữa Tâm Ý cô cũng sẽ không buông tay, cô mong ngài ấy cũng có cùng suy nghĩ với cô.
Sáng hôm sau cô cùng Dạ Hoàng đi vào trong trấn, cô muốn trước khi trở về kinh thành sẽ dạo xung quanh để ghi nhớ lại những ngày tháng khi cô vừa đến nơi này, Dạ Hoàng thấy cô tâm trạng không tốt hắn nhẹ nhàng an ủi: