-"Bệ hạ, thần thiếp chúc người Cát tường an khang...."
Mặc Hy thấy Khả An lập tức được ban ngồi thì ngay lập tức nối gót theo nàng
Nàng vẫn cúi mặt không ngước lên, lạnh lùng chầm chậm tiến đến bàn tiệc dành cho nàng. Mặc Hy hụt hẫng chúc vội chúc vàng rồi tiến bước đến chỗ ngôi Hậu an vị *Đáng ghét, chàng vẫn để tâm đến con hồ ly đó không thèm quan tâm đến ta. Cát Nguyên, chàng còn không thèm giữ thể diện cho bổn cung. Cũng may,ta đã bôi Mãn Từ Tán vào chân Bạch Miêu. Cái thai trong bụng ngươi và mẫu thân nó sẽ không thoát khỏi cái chết, lúc Cát Nguyên sẽ yêu thương mỗi ta hahaha*
Nghĩ suy trong đầu nhưng cũng đủ làm Mặc Hy suýt cười thành tiếng, mỉm cười xem các tú nữ ca múa trước điện..
Khí tức trong nàng dần chậm lại, mạn vai lại nhói lên từng cơn, mỗi lần nhói lại tăng thêm phần đau đớn.
-"Phụttttt.... "
Khó chịu nàng không nhịn được nữa mà thổ ra ngụm huyết đặc đen lại, bụng cũng đau dữ dội. Cát Nguyên sợ hãi chạy xuống ôm lấy nàng ẵm nàng một mạch về tẩm điện, miệng không ngừng ra lệnh.
-" Mau mau truyền Thái Y, mau mau mời Thất Nhất sư phụ mau lên.."
Đám Thái Y tán loạn theo bước chân vội vã của chàng.Thất Nhất Huyền Tích là bí danh trên giang hồ của sư phụ Cát Nguyên. Từ khi thấy nàng bước vào đại điện ông đã cảm thấy rất quen thuộc, và cũng lúc nàng thổ huyết tâm ông đã đau dấy lên vô cùng, lo lắng không ngần ngại mà gấp rút theo sau...
Đón tay bắt mạch cho nàng, hai hàng lông mày ông nhăn chặt vào nhau quay về hướng Tiểu Hương nghi vấn
-"Hoàng Quý Phi bị thương,..... "
Tiểu Hương hoảng loạn đỡ Khả An ngồi dậy, cởi ra một nửa áo khoác cho nàng. Lộ rõ vết thương do Bạch Miêu gây ra gần ngay dấu ấn hồ điệp trong nàng.... Ông run run đưa tay lên chạm lấy con hồ điệp in dấu ấy* Tiểu Thanh, con gái ta. Là nữ nhi của ta,Nghi Tịnh ta đã tìm thấy nữ nhi rồi, Vương Kiến Tư ta đã tìm thấy nữ nhi rồi * dòng nước mắt hạnh phúc của ông lăn dài xuống làn da dần nhăn nheo, lốm đốm vài vết chân chim kia , ông muốn nhận lại nữ nhi ngay lúc này nhưng thời gian không cho phép nàng, dòng huyết dưới hạ thân Khả An đang dần thấm đẫm Long Sàn một màu, đám Thái Y đã theo quán tính mà bắt đầu đón tiểu hài tử ra đời
-"Mau mau, mau cứu lấy Long thai... "
-"Hoàng quý phi, người gắng lên.... "
-"Mau nước ấm, mauu"
-"Tã lót mau lên "
........
-"Oaoaoaaaaaa"
Sau khoảng thời gian vắt kiệt sức lực của nàng, tiểu hài tử đã lọt lòng vươn người với thế giới đầy màu sắc này. Dòng nước mắt hạnh phúc dần lăn xuống gò má Khả An, nàng mỉm cười nhìn hài nhi còn đỏ hỏn. Vết thương lại dấy lên, lần này nàng không chịu được nữa. Nàng đau cả tinh thần lẫn thể xác, tinh thần là muốn ở thêm với hài nhi thêm một chút nữa..... Cơn đau lần lượt dấy lên, lần nữa Khả An lại thổ huyết đặc....Nàng khó chịu bất lực rồi ngất lịm đi
Vương Kiến Tư nhanh tay đánh vào mấy huyệt đạo trên người phong bế kinh mạch cho Khả An, ngưng đọng độc đang xâm nhập xương tủy của nàng. Khẽ hắng giọng, ông rầu rĩ dém lại chăn cho Khả An rồi bước chân ra ngoài, nơi Cát Nguyên đang đi đi lại lại sốt ruột chờ mong...
-"Sư phụ, An nhi có nguy hiểm đến tính mạng không ạ. Nàng và Tiểu bảo bảo có an toàn không......... "
-"Nguyên Nhi, con bình tĩnh nghe ta nói. Ta....... đến bây giờ, ta vẫn không thể ngờ được An Nhi là nữ tử mà ta tìm kiếm bấy lâu của ta và Nghi Tịnh...... Người làm phụ thân không trọn vẹn như ta, đã để An Nhi chịu thiệt thòi nhiều rồi....... Ta..... cũng rất lo lắng cho An Nhi....Nhưng hiện tại ta đã phong ấn chất độc, An nhi sẽ cầm cự được vài hôm, cũng có thể vài tháng, vài năm. Điều này ta cũng không chắc chắn, nó đã để lại cho Tây Hà Quốc ta một tiểu Hoàng Tử. haizza cứ để An Nhi nghỉ ngơi đi....."
Ngắm nhìn tiểu Hoàng Tử yếu ớt trong nôi, nhắm mắt lại ngoan ngoãn như một tiểu cẩu nhi. Đưa ngón tay út của mình chạm vào bàn tay nhỏ nhắn, Tiểu Hoàng Tử cảm nhận được hơi ấm từ phụ hoàng mà bất giác nắm lấy.. Cát Nguyên rơm rớm nước mắt, mẫu thân nó đánh đổi cả tính mạng để hạ sinh nó, nó cũng chịu không ít thiệt thòi vì chui ra ngoài sớm hơn 3 tháng
-"Lớn lên, con sẽ phải gánh vác vận mệnh của Tây Hà Quốc chúng ta. Tên của con sẽ là Vương Ân Hàn Quân... "
!=====!=====!=====!
-"An Nhi, nàng tỉnh lại đi. Nàng tỉnh lại chăm sóc Quân Nhi đi, nó rất nhớ nàng phụ thân nó cũng rất nhớ nụ cười của nàng.... "
Ngày một, ngày hai, ngày ba..... Đã ba ngày nay Cát Nguyên chỉ ngồi bên cạnh nàng, chăm sóc từng li từng tí... Thì thầm kể về chuyện của Hàn Quân, kể lại khi hai người gặp nhau, Cát Nguyên kể mãi không biết đến sự mệt mỏi....
-"Ngươi đi đâu đấy "
Mặc Hy đứng trước tẩm điện Vân Tiêu cao ngạo hỏi một đám nô tì tay bưng bát thuốc cùng thức ăn. Đám nô tì bất ngờ cúi đầu thỉnh an, không một ai dám ngước mặt lên nhìn nữ tử cao ngạo trước cái cúi đầu này vài bước chân.
Mặc Hy đã sớm chán ngấy những câu miễn cưỡng thỉnh an này, miệng họ thì cúc cung thỉnh an. Chứ biết đâu lại chỉ mong cô chết sớm cơ chứ
-"Hồi Hoàng hậu nương nương, là thuốc của Hoàng Quý Phi nương nương ạ... "
Thị nữ bưng khay thuốc lên tiếng đáp trả, chỉ mong bà hoàng hậu này sớm cho bọn họ đưa đồ đến đúng giờ mà thôi
-"Tiểu Mai, ta nghe nói Hoàng quý phi muội muội đã 3 ngày còn chưa tỉnh lại.Chẳng phải chúng ta nên thay thuốc cho muội ấy sao, các ngươi cứ đưa thuốc của ta vào còn về phía Hoàng Thượng. Bổn cung đã có bẩm báo và đã được ân chuẩn rồi... "
Đưa tay đổi lấy khay thuốc, đám nô tì lần lượt không ai bảo ai mà cáo từ tiến thẳng vào Vân Tiêu điện