Nhất Dạ Chiêu Tâm

Chương 7



Bạch Lan lặng nhìn màn hình máy tính, lòng thoáng hoang man hiện lên hình ảnh ai đó.

Bàn tay ai đó đang siết chặt lấy tay cô, lao vun vút trong gió.

“Tiểu Bạch, mau chạy thôi…chúng truy đuổi đến đây rồi…”

Thân xác ai đó giờ đây đã nhừ cả ra, ánh mắt vô hồn mặc cho người ta sắp đặt.

Một lúc sau,cô bỗng khựng lại:”Không, muội không đi. Bọn họ có thể sẽ làm hại Trạch Hiên.”

Anh vẫn cố sức lay cô đi:” Đi đi, không kịp nữa đâu.”

Nghe thế cô vùng vẫy dữ dội, kéo mạnh tay ra:”Buông muội ra, buông muội ra, muội phải đi cứu Trạch Hiên, muội không thể bỏ huynh ấy được.”

Nước mắt cô lại một lần nữa tuông trào mãnh liệt, mỗi tế bào dường như đều hoạt động một cách chậm chạp, đè nén đến nghẹt thở.

Trạch Hiên...Trạch Hiên…Đợi muội, muội sẽ không bỏ rơi huynh…

“Không được.”-Hắn nhìn cô, giọng dứt khoát.

Cô tức giận cắn hắn một phát đau điếng, đôi mắt đen óng bỗng mờ dần rồi trắng xóa, cô nghiến răng nhắc lại:“Muội bảo huynh buông muội ra.”

Máu chảy ra từ khóe miệng cô, chảy dài trên đôi tay ai đó, anh vẫn một mực níu lấy cô:”Không. Huynh không thể để muội đi nạp mạng được.”

Biết rằng không thể ngăn cản được ai đó, cô dùng hết pháp lực hét lên. Tiếng hét xen lẫn tiếng nấc vang dội một góc trời, nghe như tiếng sấm âm vang dữ dội. Một luồng sáng bỗng xuất hiện bao lấy người cô, lung chuyển cây cối, hất tung mọi thứ và cả ai đó ra ngoài.

Anh nằm lê lết trên mặt đất, người đầy thương tích nhưng vẫn gắng sức gượng dậy:”Tiểu Bạch…muội…muội đừng đi.”

Bạch Lan bất giác gợn người.

Sao mà ánh mắt ấy, giọng nói ấy quen thuộc đến khó tả? Thật ra người đó là ai? Không phải là Trạch Hiên? Người này thật ra có quan hệ gì với cô?

Đang bâng khuâng với dòng suy nghĩ trong đầu cánh tay ai đó vỗ cái “Bốp”.

“Này, suy nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?”

Cô ngơ ngác ngước lên nhìn đối phương:”Hoàng Phương.”

Cô gái trẻ trung nhìn cô mỉm cười, đáp lại:”Ừ, tôi đây. Cậu sao vậy?”-Cô gái đặt chiếc USB trên bàn, nói tiếp:”Nè, là chị cậu gửi đấy.”

Bạch Lan trơ mắt ngạc nhiên:“Gì cơ? Chị tớ?”

Sao có thể vậy được?

Sao chị lại có thể đến đây nhanh đến vậy?

Bình thường cô đi làm cũng hết 45 phút nhưng rõ ràng vừa nãy chị cô dùng điện thoại bàn. Dù có đi xe với tốc độ nhanh cũng không thể…đến nhanh đến vậy.

“Ừ, thì là chị cậu, chẳng lẽ không phải sao?”-Hoàng Phương lấy tay tóm lấy chiếc USB, giọng đùa giỡn:”Nếu không phải thì mình lấy lại vậy.”

Cô vớ tay giật lại:”Không, không, của mình thật mà. Chỉ là mình không ngờ…”

Hoàng Phương nhìn cô, ánh mắt tò mò:”Không ngờ gì?”

Cô xua tay, đánh trống lảng:”À không có gì. Chiều nay mình phải nộp báo cáo cho sếp rồi.”

Hoàng Phương im lặng đôi chút, có vẻ cân nhắc, ghé lại tai cô:”Mình vừa nhận được tin mật.”

Chưa nói dứt cô vội xen vào:”Sắp đến công ty có thêm sếp mới.”

“Sao…Sao cậu biết? Chẳng lẽ giám đốc nói với cậu.”

Cô bễu môi im lặng.

“Không thể nào, đây rõ ràng là tin mật mà.”

Trời ơi, tin mật mà bị mấy cô nương đồn thổi đến vậy thì còn đâu là tin mật nữa, đúng là miệng đời nhân gian có khác, haizz…

Cô lắc đầu:”Tớ cũng nghe tin mật như cậu thôi.”

“Ừ, mình cũng thấy lo lo.”

“Lo chuyện gì?”

“Cậu có giấy không? Tớ ghi ra sẽ rõ, đây là chuyện đại sự, nói ra không tiện cho lắm.”-Nói rồi Hoàng Phương lục lọi đám giấy trên bàn cô, vẽ vời gì gì đó.

“Cậu làm gì vậy?”

“Cậu xem này.”-Cô chìa tấm giấy sơ đồ trên tay.

“Gì cơ? Gì mà có gấu, có khổ qua, có thỏ, có củ cải trắng thế này?”

“Suỵt, khẽ thôi.”-Hoàng Phương tiến lại gần:”Khổ qua tượng trưng cho sự khó chịu, cũng chính là Chủ tịch đại nhân của chúng ta đây.”

“À vậy thỏ bên cạnh chắc là vợ chủ tịch, bà phó chủ tịch nhỉ?”

“Sao cậu thông minh thế không biết.”

“Thế gấu bên đây là ai?”

Trưởng phòng tài vụ đúng lúc đi ngang, gặng hỏi:”Hai cô đang làm gì vậy?”

Hoàng Phương gượng cười, lén giấu tờ giấy đi:”Không ạ. Tôi đang chỉ Bạch Lan cách xử lí một số vấn đề trên máy tính thôi.”

Bà trưởng phòng khó tính khẽ lườm hai cô một lúc rồi bỏ đi.

Hoàng Pương lại tiếp:”Gấu thì hay ngủ đông phải không?”

“Ừ, thế thì sao?”

“Ôi trời, vẫn chưa hiểu à.”-Thấy cô lắc đầu, Hoàng Phương nguệch ngoạc lên giấy dòng chữ “Trạch Đông”.

Cô kinh hãi nhìn cô đồng nghiệp:”Trời ơi!!!”-Đoạn thắc mắc hỏi tiếp:”Chắc hẳn ý cậu đây là giám đốc mới, nhưng sao khổ qua, thỏ, gấu lại được nối liền còn củ cải riêng lẻ vậy?”

Hoàng Phương vỗ đùi cái “đét”:” Đó chính là vấn đề chính đó. Thỏ thì thích ăn củ cải đúng không? Cậu từ từ mà suy ngẫm nhé, mình phải đi đây.”-Vỗ vỗ vai cô bạn đầy mờ ám.

A thì ra bà phó chủ tịch đây không hề lương thiện như thỏ kia. Vậy tức là giám đốc mới sẽ bị thỏ gặm nhấm, thậm chí là bị gấu ăn mất. Thế chẳng phải lực lượng không tương xứng sao? 

Ôi! Quả là phức tạp mà!!!

Vừa lúc đó, Thanh Nhi bước khỏi cửa công ty, ánh mắt bỗng dừng lại trước hình bóng ai đó. Cô cố nhìn thật kĩ một lần nữa nhưng ai kia đã bước lên chiếc xe hơi đắt giá.

Người đó chẳng phải là Ngạo Thần sao? Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải hắn đã...

Cô vội trấn tĩnh mình:”Chắc là do mình nhìn nhầm thôi.”

Buổi chiều dần buông xuống, phả nhẹ lên mặt bàn, len lỏi qua từng khe mành phấp phới.

Cô đứng chấp tay nghiêm túc đợi lệnh phán quyết của ai kia.

Trạch Đông lật lật đống tài liệu trên tay, bảo:”Có vẻ khá hơn lần trước.”

Nghe thế cô mỉm cười hãnh diện, thẹn thùng cúi đầu.

Hắn ngước lên, chạm phải nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai bừng cháy, thững thờ đôi phút rồi lập tức lấy lại uy nghi:”Hừm…”

Đôi tay thon thả, tiếp tục lật từng trang, ánh mắt trong veo đăm chiêu nhìn tài liệu, trông rất phong độ, cuốn hút.

Trong khoảng khắc định mệnh đó, bất chợt một tờ giấy khẽ rơi xuống nền nhà. Trạch Đông lập tức chuyển hướng sang tờ giấy trên sàn, khum người nhặt lên.

“Gì đây?”

Cô đoạn lao nhanh đến nhặt nhưng không kịp, chỉ biết há hốc mồm, lấy tay che miệng kinh hãi:”A! Cái này…cái này là…”

Hắn chau mày, trợn mắt nhìn cô, ánh mắt sắc bén như chứa đầy sát khí:”Gấu?”

Cô thiểu não lấy tay che mặt, lộ vẻ ăn năn.

Haizz…chẳng biết phải nên giải thích thế nào đây?

Hoàng Phương ơi! Hoàng Phương, cậu hại chết mình rồi!!!

Bầu không khí trong phòng bỗng ngộp ngạt đến từng nhịp thở, anh giương đôi đồng tử đen láy nhìn đối phương:“Cô có lời giải thích gì không?”

“Tôi…”-Bạch Lan bất giác cứng họng, toàn thân mềm nhử.

Cộc...cộc…

Tiếng gõ ấy như phã vỡ bớt đi phần nào bầu không khí căng thẳng. Anh chuyển ánh mắt đằng đằng sát khí sang hướng cánh cửa.

“Vào đi.”

Nói đoạn người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào, kèm theo đó là một khí chất cao sang vời vợi.

“Mẹ.”

Ánh mắt của vị phu nhân bỗng dừng lại trên người cô, nhìn nét mặt sợ sệch của cô, quay sang hỏi:”Ai đây?”

Trạch Đông vội gấp đống tài liệu kèm theo tờ giấy sang một bên:”Là nhân viên mới.”

Cô nãy giờ vẫn đứng yên như trời trồng, không dám nhút nhích. Ánh mắt ấy lại một lần nữa phóng về phía cô như dò hỏi.

Thấy vậy, anh hắng giọng:”Cô để tài liệu đây rồi ra ngoài đi.”

“Dạ.”-Cô ngạc nhiên nhìn hắn rồi lặng lẽ cáo từ.

“Mẹ đến tìm con có việc gì?”-giọng lạnh tanh.

“Cái thằng này, ta là mẹ con, đến tìm con chả lẽ lại không được.”

Anh vờ lật lật đống tài liệu: “Có chuyện gì mẹ cứ nói, con còn nhiều chuyện cần phải giải quyết.”

“Sáng nay lão gia có nói vài ngày nữa cái thằng ấy sẽ về đây. Con dọn về nhà đi.”

“Mẹ à, con phải nói bao nhiêu lần nữa. Con không quan tâm.”

“Cái thằng con này.”

Âm thanh bỗng tăng lên rồi lặng dần. Một lúc sau, chỉ thấy bà phó chủ tịch hậm hực bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.