Bên trong nam tử hai nghiền hai mắt dưỡng thần, lông mi của y vừa dài vừa rậm, cong vút về phía trước tựa như một đứa bé giận giỗi bĩu môi làm nũng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, dù người nọ đưa ra nhiều yêu cầu vô lễ cỡ nào, chắc rằng đối phương đều không nỡ nói ra lời cự tuyệt. Nhưng y lại không phải dạng người như vậy, y thiện lương tốt bụng, ôn nhu hữu lễ, cả quận An Lan không có ai nói y không tốt.
Trước kia ta từng cho rằng phẩm hạnh như vậy rất tốt. Sau nữa ta lại dần nhận ra y đối với ai cũng tốt, tuy nhiên không một ai có thể bước vào lòng y. Xe ngựa xóc nảy, y chau lại đôi mày, rất nhanh lại ngủ thiếp đi, hài tử bên cạnh ôm lấy eo y, trở mình tìm một tư thế thoải mái khác.
Khuôn mặt y thanh thoát, mỗi cữ động tao nhã đến nói không nên lời, y không mở mắt thì không sao, nếu y mở mắt con ngươi đen nhánh như có thể nhìn thấu tận tâm can ngươi.
Nhớ lại lần đầu tiên gặp y, trái tim lộp bộp một tiếng, ta vội vàng quay đầu đi che giấu lúng túng. Lúc đó y mới được sư phụ cứu về, hai chân bị gãy, cả người đều là vết thương. Cuộc sống mỗi ngày đều do ta giúp đỡ, mỗi lần nhớ lại trái tim ta như muốn vọt ra khỏi lòng ngực.
Trong ngực người nọ ngượng ngùng nói cám ơn, sắc mặt ửng hồng rạng ngời như mặt trời mọc. Lúc đó ta luôn một lần lại một lần niệm Thanh Tâm quyết.
Y luôn xem ta là sư huynh, là trưởng bối, là ca ca của y, chỉ duy nhất không nghĩ đến một loại khả năng khác. Bất quá khi đó ta vẫn chưa cảm giác được nguy cơ. Bởi vì những thứ nam nữ cố ý tiếp cận, y đều chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối người ta. Rồi đến có một ngày ta nhìn thấy y biểu tình ngượng ngùng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Lúc đó ta mới y thức được nguy cơ, ta rất tức giận, bao năm nay ta xem y như bảo bối che chở trong lòng bàn tay, nào có thể để cho người khác cướp đi, dù người nọ có là quân vương cao cao tại thượng cũng không được. Cũng trong lúc đó ta phát hiện một bí mật, mà bí mật này hoàn toàn có thể tách ra bọn họ, vì vậy trăm phương ngàn kế thu thập tin tức, ta muốn cho người nọ một kích trí mạng, và ta có thể lại ở cạnh yêu thương y.
Cuối cùng ta cũng thành công, tình cảm hai người rơi vào bế tắc không thể vãn hồi.
Y nói cho ta biết, y hận hoàng đế, ta cảm thấy hết sức sảng khoái. Bất quá khoảng thời gian sau đó y ngày càng tiều tụy, con người như biến thành một người khác. Đối mặt người khác y còn cười một tiếng có lệ, mà với ta ngay cả giả vờ cũng không nguyện ý. Bình thường y đã trầm lặng ít nói, bây giờ càng u buồn đáng sợ.
Ta nghĩ rằng y tự giày vò mình như vậy cả đời, trong lòng lo lắng đứng ngồi không yên.
Kết quả có một ngày y lại tới nói với ta muốn rời đi.
Ta hỏi y muốn đi nơi nào?
Y nói, nơi nào cũng được, chỉ không muốn ở lại kinh thành.
Chúng ta chứ thế đi tha hương, trên đường đi y vẫn ngắm nhìn đồi núi cao ngất, thật ra nơi đó không có ai nhưng y vẫn nhìn đến thất thần, đến khi kinh thành dần biến mất khỏi tầm mắt
Gió thổi mây trôi, thấm thoát lại trôi qua ba năm, ta vẫn ở bên cạnh y du ngoạn non sông.
Đi tới quan ải, y nói nơi đây thoáng mát lại yên tĩnh, rất tốt.
Ta hỏi y định cư nơi đây được không?
Y chậm rãi lắc đầu.
Có một lần cả hai đi tới rừng đào, y nói nơi đây sắc hoa khiến con người thanh thản, thật thoải mái.
Ta lại hỏi y, hay chúng ta định cư nơi này?
Y lần nữa lắc đầu, nói, sư huynh hãy chọn nơi này yên ổn gia đình, đệ vẫn còn muốn đi. Lúc đó ta tự an ủi mình, không sao, ít nhất y vẫn luôn ở cạnh mình. Cho đến một hôm Mạnh Nguyên xuất hiện hoàn toàn phá vỡ lời nói dối của ta.
Mạnh Nguyên đến nói hoàng đế bệnh nặng, muốn y cùng Lăng Diễm hồi cung.Ta nhìn Ngô Tang, bàn tay y siết chặt rồi thả lỏng, thả lỏng rồi lại siết chặt. Rồi Ngô Tang đi tới hướng ta đang đứng, nói, đệ muốn hồi cung một chuyến.
Ta hỏi y, đệ hồi cung làm gì?
Y nói, ta trở về nhìn hắn một lần.
Ta lắc đầu, nụ cười trên mặt vỡ ra từng mảnh, ta rút ra thanh kiếm, nói, Ngô Tang, ta hôm nay cùng đệ cắt bào đoạn nghĩa, sau này chúng ta không ai liên quan đến ai.
Y thẩn thờ nhìn ta nhưng không giật mình, biểu tình mang theo khổ sở mở miệng, Ngô Tang trọng nhĩ như huynh, kính ngài như sư.
Trước kia y vẫn không đành lòng thương tổn ta, hôm nay rốt cục chịu mở miệng.
Ta cười thê lương thụt lui về phía sau, cứ thế mà thụt lùi, sau đó xoay người nghênh ngang rời đi.
Ta cùng y ở cạnh nhau mười hai năm.
Mười hai năm qua, ta ở trước mặt y luôn biểu hiện mặt tốt nhất, không để y chịu bất cứ tổn thương. Nhưng y thờ ơ thấy mà như không một chút đáp lại cũng không có.
Không phải không đau khổ, mười hai năm chứ ít gì, đâu phải một câu là có thể cắt đứt tất cả. Chẳng qua ta còn gì phải tiếc nuối, ta từng cố gắng, từng tranh thủ, chỉ có y không muốn, không muốn đáp lại tâm tình của ta.
Ta không còn gì để tiếc nuối.
Mặc dù ta không biết phải mất bao lâu mới quên được nam tử áo lam bình dị, luôn mỉm cười gọi ta là sư huynh.Có lẽ không thể quên, cả đời cũng không thể quên, chỉ là ta không cần thiết ở cạnh y nữa.
Nếu y là kiếp số của ta, chu kỳ 12 năm đã hết, đến lúc phải chấm dứt.
Ta ngửa mặt lên trời cười to, ta sau này không còn là Tống trạng nguyên năm mười ba Nguyên Phong, không còn là Tống thống lĩnh đầu quân năm nào nữa. Mà trên giang hồ người ta gọi ta là Tam diện liên y, Tống bạch y một giọt lộ cũng không dính thân.