My định về phòng, nằm xuống đánh một giấc thật sâu để quên đi mấy suy nghĩ vớ vẩn. Ai ngờ, vừa bề tới đã bị ba mẹ cho gọi
- Mẹ gọi con
- Đúng! Con muốn chuyên ngành nào của đại học New York.
- Ngành luật - My đáp ngắn gọn
- Luật ư? Mẹ nghĩ con không hợp với ngành đó đâu - Vân Khuê
- Con thích mà ! - My đáp
Ba mẹ My là người vốn chiều con, nên nhu cầu nào cũng đáp ứng
- Con không cần phải đi học ! Ta đã mua sẵn cho con một bằng tốt nghiệp ĐH New York rồi. Nhưng ba năm sau con mới được đi làm
My cảm thấy thật kì lạ, tại sao có bằng rồi mà không được đi làm ngay
- Tại sao hả ba?
- Con mới 19 nếu bây giờ đi làm luôn họ sẽ biết con chưa tốt nghiệp đại học bao giờ
.
Lúc này My mới hiểu ra, ba mình thật thâm sâu, từ lâu ông đã tính sẵn sẽ có ngày này
- vầng! Ba mẹ con hơi mệt nên con đi nghỉ trước
.
Ba mẹ khẽ cười nhìn My yêu thương trìu mến.
----
Điện thoại My đặt trên giường có 8 cuộc gọi nhỡ của Duy và 1 cuộc của Nhật Anh. My không gọi lại cho Duy, cô theo phản xạ bấm gọi lại cho Nhật Anh
- Xin lỗi em! Mấy hôm nay anh có việc bận nên không thể ở bên em được
- vâng không sao. em ổn mà - My khẽ cười
.
Nhật Anh ở đầu dây bên kia cũng nhẹ nhõm hơn. Không biết từ bao giờ anh lại có thói quen quan tâm đến mấy việc vặt như vậy.
- My này! Mai em đến ra mắt ba anh nhé
My ngỡ ngàng sau câu nói đó 1,2,3 giây
- My em còn nghe không đó?
- Em có! Nhưng bây giờ đến gặp ba anh không phải quá sớm sao. - My hỏi
- Không đâu! Anh là người thừa kế. Nên phải nghĩ đến hôn nhân sớm, không sau này muốn quan tâm cũng chả có thời gian đâu
.
Trong lòng My vẫn chưa muốn, chưa sẵn sàng. Nhưng biết sao được, cô yêu anh lắm nên dù có thế nào vẫn đồng ý.
- Vâng
- Được! Tối mai anh sẽ đến đón em. EM ngủ sớm đi - Nhật Anh
.
My trằn trọc mãi, nghĩ đến mai sẽ phải đối mặt với ba anh như thế nào. Cô không phải là người giỏi trong khoản đối thoại giao tiếp với người lớn. Bây giờ đã là 11 giờ. Cô lại cầm điện thoại lên bấm số quen thuộc
.
Phía bên kia là ai đó đang ngủ rất say sưa nhưng bị tiếng điện thoại quấy rối muốn phát điên
- Ai đấy? Nửa đêm mà không cho người ta ngủ. Còn làm phiền thích chết hả
My phì cười
- Tiểu thư của tôi ai, nếu là fc gọi đến bạn cũng nói như vậy à
- Là My hả? Bà có điên không. Bây giờ đã là nửa đêm rồi còn gọi gì nữa - Diệp Thảo ngái ngủ, lơ mơ đáp
- My có việc cần Thảo giúp. Mai My sẽ đến ra mắt ba của Nhật Anh. Nhưng My không biết phải làm thế nào. Không biết phải nói cái gì, không biết phải ăn mặc như thế nào cho vừa mắt người lớn
- Trời ơi. Về khoản ăn mặc chả phải bạn rất giỏi sao, bây giờ còn nhờ tới mình - Thảo nói
- Đấy là phong cách ăn mặc của thế hệ trẻ thôi, còn ăn mặc lịch sử nhã nhặn thì My thật sự không biết - My đáp
Thảo thở dài, than vãn
- Muốn làm gì thì phải thế sáng mai chứ. Bây giờ Thảo buồn ngủ lắm. Sáng mai mình sẽ đến sớm. Oke nhá. Cúp đây
Nói xong Thảo vội vã tắt máy, chắc cô diễn viên đáng yêu này thật sự mệt mỏi lắm.
----
Sáng hôm sau
Lúc Diệp Thảo đến My vẫn chưa dậy tại đêm qua cô ngủ muộn quá
- My, my, my ơi! Thảo đến rồi nè, dậy đi nhanh lên
.
My nhăn nhó, cố gắng bò dậy.
- Sớm vậy à?
- 9h rồi sớm gì nữa. Bà muốn chết hả? Hẹn tôi đến mà giờ còn chưa dậy. Mau đi vscn, rồi ăn sáng đi tui đợi
.
My mệt mỏi bước từng bước nặng nhọc đến nhà tắm. Mỗi khi chuẩn bị ra ngoài thì công việc vscn phải tăng thêm 10 phút so với hằng ngày chỉ có 30. Gần 1 tiếng sau. Thảo chờ đợi lâu quá cũng đã lăn ra ngủ trên giường My
.
My buột miệng cười. Rồi ngồi vào bàn trang điểm. Cô trang điểm gam màu tươi mắt hợp với mùa hè năng động. Xong xuôi cô mới gọi Thảo dậy.
- Bà làm gì mà mệt mỏi vậy?- my hỏi
- Mấy ngày trước tôi toàn phải thức cả đêm để đóng phim. Vậy mà có mỗi hôm qua thoải mái lại bị bà quấy rầy vào lúc đêm khuya.
My cười tinh nghịch
- Sorry. Ta đi thôi.
------
Thảo tưởng được đi mua sắm yên ổn. Vậy mà, đã vào rất nhiều shop thời trang, Thảo đã mua được hàng đống đồ rồi mà My vẫn chưa mua được gì.
.
Cô bạn trẻ con không hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Do là người nổi tiếng, nên vào shop thời trang nào ít nhiều cũng bị FC bao vây xin chữ ký, ngay 2 tên vệ sĩ sau cô cũng chả cản được sự hung hăng của FC cuồng.
.
- Bà mau mau chọn một bộ đi. Tôi thật sự rất chán rất chán rồi.
- 30 phút nữa thôi. - My đáp
hết 30 My đã chọn xong tưởng được yên ổn về nhà. Hóa ra My còn muốn đến salon. Tại nơi này rất gần CLB fan. Vừa bước đến cửa tiệm. Đám fan đã hung hăng lao vào.
- Diệp Thảo! Chúng em yêu chị.
.
Lúc này Thảo không thể chịu nổi nữa về trước. Mặc dù chưa thực hiện được hết lời hứa nhưng cũng là bất đắc dĩ.