Nhất Định Chị Sẽ Phải Yêu Tôi

Chương 49: Diệp Thảo Chuyển Đến General



--------

Đã được 1 tuần kể từ ngày My đến học viện.

Ngày qua ngày, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại theo một trình tự nhất định. Đầu tiên My bước vào lớp, phải vượt qua mọi ánh mắt khuôn mặt ghen ghét của các nữ sinh viên, còn nam sinh viên hầu như đã có cảm tình hơn với cô bởi vì khuôn mặt xinh đẹp. Tiếp đến, sau khi kết thúc mọi tiết học. My lại bị Nhật Anh lôi xuống canteen, nên ngày nào cũng chạm mặt Bảo Duy. Vì thế My cảm thấy càng khó chịu hơn. Bảo Duy thì càng ngày càng quá đáng, ngày nào cậu cũng cố tỏ ra thân mật với Yến Nhi trước mặt cô. 

May có Nhật Anh luôn chữa cháy đúng lúc, anh cực kì quan tâm, chiều chuộng My. Khiến cô gần như sắp rung động lần nữa. Nhưng My luôn tự nhắc nhở bản thân, không được có bất kì quan hệ gì với hai anh em Duy và Nhật Anh, mặc dù hơi khó hơn nhưng cô phải cố gắng.

.

Mỗi lần cô bước vào lớp học, ở đâu cũng có từng đám sinh viên bàn luận sôi nổi. Nhưng hôm nay thì khác, vô số sinh viên đang tụ tập tại cổng trường. Còn một phần thì đứng từ trên nhìn xuống. My cũng hiếu kỳ, chạy xuống nơi đông đúc đó xem qua.

.

Sau khi chen chúc được qua đám sinh viên, thì My gặp ngay Diệp Thảo đang đứng trước cửa xe mỉm cười thân thiện chào mọi người. Ngay sau khi nhìn thấy My, Diệp Thảo đến gần nắm lấy tay cô vui vẻ bắt chuyện

- Từ giờ mình với bạn lại học chung trường rồi.

My hết sức bàng hoàng trước lời tuyên bố đột ngột của Diệp Thảo. Bạn thân mà chuyển đến học cùng trường cũng không nói lời nào. Thật sự rất sốc.

.

Còn đám sinh viên vừa nghe được, tất cả đều hét ầm ĩ.

- Diệp Thảo sẽ học trường mình sao? Thật không thể tin nổi. Dạo này nhiều người nổi tiếng đến đây học vậy sao?. 

.

Mẹ của Diệp Thảo bước đến gần và giới thiệu

- Thảo! Đây là giám đốc Học viện General

Cô giám đốc đáp

- Chào em! Chị là Đặng Khánh Ngân giám đốc Học viện. Rất vui vì một tiểu thư danh giá như em lại nhập học vào đây. 

Mẹ của Diệp Thảo tiếp lời

- Sau này mong cháu có thể nhờ vả các thầy cô trong học viện dạy bảo nó nhiều hơn. Con bé này chỉ biết có diễn xuất, bây giờ học kinh doanh chắc hơi khó.

Giám đốc cười mỉm rồi đáp

- Vâng! Tập đoàn General và Fashion Group còn hợp tác lâu dài. Nên học viện cần phải cố gắng để đào tạo người thừa kế tương lai tài giỏi nhất chứ.

Sau khi cuộc đối thoại kết thúc, đích thân giám đốc dẫn Diệp Thảo lên lớp.



Vừa nhìn thấy giám đốc học viện. My thấy thật tò mò, giám đốc học viện bề ngoài trẻ trung xinh đẹp, hình như  chưa đến 30 tuổi. Vậy mà, đã trèo lên được chức vụ cao như vậy. Cũng may, Ngọc Hân đang đứng bên cạnh, My quay ra hỏi luôn.

- Giám đốc học viện tại sao lại trẻ như vậy đã lên được chức vụ cao như vậy?

Ngọc Hân đáp

- Giám đốc chỉ có 27 tuổi thôi. Và cô ta là vợ chủ tịch tập đoàn Genera. Mẹ kế của Nhật Anh. Có rất nhiều tin đồn, cô ta vì có thai nên mới được làm vợ chủ tịch. Con trai cô ta ta bây giờ mới có 4 tuổi, là người mai sau sẽ tranh giành quyền lực với Nhật Anh.

.

My như chết đi sau câu nói của Ngọc Hân. Gia đình của Nhật Anh rắc rối vậy sao? Trong nhà lại còn có mẹ kế chỉ hơn  con trai có 7 tuổi. Mà điều kì lạ hơn là Nhật Anh còn có em trai cùng cha khác mẹ, tại sao không thấy Nhật Anh nhắc đến.

- Tại sao bạn biết được những thứ này

Ngọc Hân quay ra cười trừ.

- Chỉ là vô tình biết thôi! Trong học viện này ai cũng biết hết mà. 

Nói xong Ngọc Hân đi luôn. My thì đứng như trời trồng, thì ra ở trường này mỗi cô là kẻ ngốc. Thu thập thông tin chậm nhật, vào học được một tuần rồi mà cái gì cũng không biết.

.

Bỗng đằng sau cô vang lên tiếng nói quen thuộc.

- Chị không định lên lớp sao? Còn 5 phút nữa là bắt đầu rồi. Khoa của chị xa như vậy mà nhảy xuống tận đây làm gì chứ? Rảnh rỗi.

My vừa nghe cũng biết được đó là ai? Thật sự cô muốn phang thẳng đôi giày đang đi dưới chân vào mặt tên đó rồi. Nhưng vẫn phải cố nhịn

- Tôi làm gì kệ tôi chứ? Không phải việc của cậu.

Duy nhếch mép

- Tôi cũng chả muốn quan tâm. Nhưng tại chị đứng đó cứ đập vào mắt tôi. Tôi không chịu nổi.

Nói rồi Duy vẫn bước đi, mặc kệ My đằng sau chửi bới mình thế nào. Càng đứng trước My, cậu lại càng không kìm nén được tình cảm của mình. Chỉ có thể lạnh lùng như thế, để My biết không có cô, Duy vẫn sống tốt.

.

Tất cả chỉ lại lòng kiêu hãnh. Quá yêu nhưng không dám nói, sợ mình sẽ thành trò cười.  Cứ mỗi lần Duy rung động trước My, cậu lại nghĩ lại khoảng thời gian đó,  khoảng thời gian bị đem ra làm trò chơi, bị lừa gạt tình cảm tàn nhẫn. Nhưng cậu đâu biết được chính ba mình là người chia rẽ hai bọn họ.

------

Khoa kinh doanh

Lớp học kinh doanh KD1 rộng lớn. Chỉ đào tạo những người thừa kế tương lai của tập đoàn, hay công ty có tiếng. Nên lớp học được thiết kế trang trọng, và giảng viên dạy học cũng có trình độ cao nhất. Mặc dù trong học viện, chỉ có những người thuộc tầng lớp giàu có, ngay cả sinh viên nước ngoài đăng ký học cũng đông  mà muốn vào lớp này còn khó. Số sinh viên chỉ dao động trong khoảng 25-30 

.

Hôm nay, trật kín người. Hằng ngày chỉ có nhiều nữ sinh đến đó, vì trong lớp đó có tận 2 nhân vật hot của Học Viện. Nhật Anh và Bảo Duy. Nhưng hôm nay, có cả nam sinh kéo đến. Từng người tứng người bước vào xin chữ ký, chụp ảnh cùng diễn viên Diệp Thảo. Lớp học như trở thành nơi ký tặng của người nổi tiếng. 

Nhật Anh và Bảo Duy thấy lớp học tấp nập như vậy, ngồi sau bật cười.

- Diệp Thảo. Cô nổi tiếng như vậy mà học kinh doanh làm gì chứ? Chỉ cần đi bán chữ ký cô cũng đủ sống rồi - Nhật Anh.

Diệp Thảo quay lại mỉm cười.

- Anh tôi là con trai, không hợp trong ngành kinh doanh về thời trang. Nên chuyển sang Bất động sản rồi. Bây giờ tôi phải chuyển sang quản lí công ty thời trang của tập đoàn.

-----

Khoa thiết kế.

Lớp thiết kế TK1. Khác hẳn với lớp của Diệp Thảo. Vắng vẻ, vắng vẻ đến nỗi My còn nghe được cả tiếng lá cây. Cô nằm gục xuống bàn, than vãn

- Đúng là người nổi tiếng. Giờ mọi người tập trung hết vào đó rồi. Thật là chán.

.

Reng! Reng. Tiếng thông báo, báo hiệu giờ nghỉ trưa đến. 

Như thường lệ, Nhật Anh đến bắt My đi xuống canteen cùng. Nhưng hôm nay có thêm cả Diệp Thảo. Thảo chạy đấy khoác tay My rồi kéo xuống canteen. 

.

Tại canteen.

Sau khi Diệp Thảo, Nhật Anh và My bước vào. Tiếng hò reo lại vang lên, chào đón người nổi tiếng. 

Diệp Thảo vẫy tay chào các sinh viên, rồi theo Nhật Anh ngồi xuống bàn. 

- Ai cho cô ngồi đây chứ? - Nhật Anh nói.

Diệp Thảo hồn nhiên đáp

- Tôi ngồi gần bạn tôi. Có gì sai sao?

.

Nhật Anh không nói gì nữa chỉ khoanh tay vào rồi nhìn ra hướng cửa sổ. Hôm nay, My nhận thấy, sinh viên đến đông hơn mọi ngày. Canteen sắp phải đóng cửa lại vì không chứa nổi bằng này sinh viên. Trường có hai canteen A1 và A2. Chắc tại hôm nay có Diệp Thảo nên sinh viên tại cateen A2 kéo đến Canteen A1. 

Lát sau Bảo Duy, Elly và Yến Nhi bước vào.

Bảo Duy như thường lệ, kéo ghế cho Yến Nhi. Rồi mới ngồi xuống. Yến Nhi vừa gặp Diệp Thảo đã mỉm cười, nói chuyện nhiệt tình vì cùng là người trong ngành.

Mặc dù là giờ ăn, nhưng vì quá nổi tiếng nên Diệp Thảo vẫn có fan xin chữ ký. Nhật Anh thì cảm thấy không thoải mái

- Elly! Cùng Anh lên phòng phát thanh của Canteen.

Elly thắc mắc

- Có việc gì hả anh?

- Lên rồi nói sau.

Nói xong cả hai đi lên phía phòng phát thanh. Lát sau, tiếng thông báo vang lên.

- Trong giờ ăn! Đừng có ai xin chữ ký tại bàn của tôi . Đó là luật mới của tôi.

.

Các sinh viên vừa nghe cũng đủ biết giọng đó là của Nhật Anh. Họ chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Có điều gì đó, khiến họ không dám trái lời anh.

.

Được khoảng một lúc, thì Nhật Anh đã yên vị tại bàn ăn. Vẻ mặt đã thoải mái hơn. Còn Diệp Thảo thì đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Bữa ăn của các sinh viên đình đám trong học viện cứ thế kết thúc trong yên bình.

-----

Hai tuần sau

Sự nổi tiếng của Diệp Thảo gần như đã giảm. Cô không còn bị làm phiền xin chữ ký nhiều như tuần đầu tiên nữa. Bây giờ cô đã thoải mái, đi lại trong giờ giải lao. Cô bước xuống sân trường đi dạo một vòng. Đám sinh viên trên tầng của từng khoa đổ dồn ánh mắt vào Thảo một lúc rồi thôi.

.

Thảo đi men theo con đường trồng xen lẫn các loại hoa đẹp. Phía trước là bảng thông báo của sinh viên. Thảo bước đến nhìn qua, có vẻ như sinh viên sắp chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Bên cạnh bảng thông báo, có một người đang ngồi ngủ, quyển sách che hết mặt nên Diệp Thảo không nhìn rõ. Nhưng dáng người cao ráo quen thuộc này càng khiến cô hiếu kỳ hơn. Thảo tiến đến gần, từ từ lấy quyển sách xuống. Vừa bỏ xuống, cô mới nhận ra Nhật Anh. Cô ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt anh. Những đường nét sắc sảo đẹp đẽ, nhất là đôi lông mi, dài và đẹp biết mấy, dù Thảo là con gái điều đó còn khiến cô ghen tị. Cô thầm nghĩ

- Con trai gì mà lông mi dài vậy?

.

Nhật Anh dường như đã ngủ đủ. Đôi mắt khẽ rung. rồi từ từ mở ra. Sau khi mở mắt, hình ảnh Diệp Thảo hiện ngay trước anh. Thảo đang ngồi đó, nhìn anh đăm chiêu. Khuôn mặt mang nhưng đường nét lai của người phương Tây, quyến rũ, xinh đẹp. Môi hiện lên đường cong tuyệt đẹp.

- Dậy rồi sao?

Nhật Anh khẽ "ừm"

Diệp Thảo nói tiếp

- Bữa tiệc sinh viên là gì vậy?

- Là bữa tiệc do sinh viên trong học viện tự tổ chức để kỉ niệm ngày thành lập trường. Sau bữa tiệc là những lớp đăng kí đi du lịch thì sẽ đi.

Diệp Thảo thắc mắc

- Tôi biết General rất giàu. Nhưng hào phóng đến nỗi đầu tư cho sinh viên đi du lịch cơ à?

Nhật Anh bật cười.

- Đâu có! Số tiền đi du lịch là do phụ huynh tự bỏ ra chứ. Học viện chỉ sắp xếp nơi mà từng lớp đến thôi.

- Nhân tiện anh có thể giới thiệu qua về học viện được không? Tôi đã học hai tuần mà không biết gì hết.

Nhật Anh đáp

- Trong học viện có tất cả 5 khoa: Văn Hóa Nghệ Thuật, Ẩm Thực, Âm Nhạc, Thiết Kế và Kinh Doanh. Mỗi khoa được chia làm 5 lớp. Mỗi năm chỉ nhận 1000 học sinh.

Diệp Thảo càng tò mò

- Vậy trong 1000 học sinh đó  đều là con nhà giàu hết sao?

Nhật Anh bật cười

- Không hẳn. Mỗi năm General thường có một kì thi chọn ra người xuất sắc để vào học, còn nếu gia đình có tiền thì có thể xin vào học viện được. Nhưng với học phí gấp đôi những người trúng tuyển. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.