Văn án:
Diệp Giản vô tình nhặt được một nhóc người cá.
Lần đầu gặp gỡ là lúc mặt hồ đang kết băng, Lạc Linh nằm co ro run rẩy bên bờ hồ giá lạnh. Chiếc đuôi cá bê bết máu vì tróc vảy trông rất đáng thương, như một con thú nhỏ không nhà.
Trái tim Diệp Giản bỗng chốc mềm nhũn và nói: “Nhóc người cá, có muốn đi cùng anh không?”
Đôi mắt đen láy của Lạc Linh đột nhiên sáng bừng lên, cậu bé vòng tay ôm cổ của Diệp Giản và âm thầm âu yếm không muốn rời xa.
Diệp Giản thả Lạc Linh vào bể cá, nhìn nhóc người cá ngoan ngoãn quẫy đuôi và làm nũng với mình, anh thầm nghĩ, sao mà nhóc con này lại đáng yêu quá chừng.
Cho đến khi tại nạn đó xảy ra, nhóc người cá của Diệp Giản bị bắt đi mất, hai người cứ như vậy mà chia cắt, kẻ trời nam người đất bắc.
Sau khi trùng phùng, nhóc người cá nhỏ ngày nào nay đã trưởng thành, thậm chí còn trở thành một tên bạo chúa ngang ngược hung ác, tàn nhẫn khát máu, lạnh lùng vô tình dưới đáy biển sâu.
Diệp Giản vốn nghĩ Lạc Linh sẽ oán hận mình, nhưng ngay khoảnh khắc họ gặp được nhau…
“Anh ơi.”
Nhóc người cá với làn da tái nhợt u ám lại ôm Diệp Giản vào trong lòng, đôi mắt đỏ hoe, vừa cọ vây tai vào mặt Diệp Giản vừa tủi thân nói nhỏ: “Anh không cần em nữa sao?”
Diệp Giản đau lòng, anh nhẹ nhàng xoa đầu Lạc Linh và dịu dàng nói: “Ngoan nào, không bao giờ có chuyện anh không cần em.”
Lòng Diệp Giản ngập tràn áy náy, anh nghĩ cho dù Lạc Linh có làm gì với mình, anh cũng sẽ không chống đối.
Kết quả… Dưới đáy biển sâu không có ánh sáng, Lạc Linh dịu dàng hôn lên từng đầu ngón tay run rẩy của Diệp Giản, nhìn gương mặt xinh đẹp ngập trong nước của anh và nói với giọng lạnh lẽo, cười như không cười: “Anh thật xinh đẹp.”
“Ở lại đây đi, ở bên cạnh em mãi mãi đi.”
●・○・●・○・●・○・●・○・●・○・●
Bình luận truyện