Ánh nắng chiếu qua khe cửa sổ phòng tổng giám đốc, rọi lên khuôn mặt như hoa như ngọc của Lam Băng. Hôm nay lại là một chiếc váy đen đến đầu gối, lộ ra đôi chân thon dài trắng trẻo, hai chân vắt ngang. Trên bàn tay trái là chiếc nhẫn xin đẹp, ngón tay thon dài nhẹ mở từng tập hồ sơ ra.
“ Cốc.... cốc....”
“ Vào đi “
Khuôn mặt trắng noãn tuấn dật của Kỷ Minh Hy lộ ra. Tiếu nhan nở một nụ cười dịu dàng nhìn người con gái trước mặt.
“ Cậu làm xong chưa? “
Giọng nói lành lạnh giống như một dòng nước trong xanh chảy vào lòng cậu. Nhẹ bước lại gần. Cầm quấn sổ mình đã chuẩn bị từ hôm qua để lên mặt bàn trước mặt cô. Bàn tay cầm lấy nó, lật từng trang ra xem, đôi mắt nâu ngẩng lên nhìn cậu.
“ Nếu như cậu làm tốt chuyện này vậy thì có thể ngồi lên chiếc ghế phó tổng kia “
Sau đó liền đứng dậy đi qua người cậu sải bước ra ngoài. Khuôn mặt tuấn dật hơi buồn phiền
“ Tôi, có thể trở thành thư kí theo em bên người không? “