Không giống như rất nhiều lần cảm nắng nhẹ trước đây, cậu ấy khác biệt...
Cậu ấy được mệnh danh là hotboy của lớp, vô vàn nữ sinh ngưỡng mộ.
Cậu ấy có thành tích học tập xuất sắc, là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều người.
Cậu ấy có gia cảnh giàu có, lại chẳng hề kiêu ngạo.
Cậu ấy... là ngôi sao trên trời mà tôi chỉ dám nhìn, chứ không dám hái.
Có đủ các tiêu chuẩn để trở thành một soái ca như vậy, bảo sao tôi không thích cậu ấy? Tôi cũng chỉ như những người ái mộ kia của cậu ấy thôi...
Ngược lại, tôi lại mong cậu ấy không cần quá nổi bật như thế, để nụ cười ấm áp của cậu ấy chỉ dành cho tôi thôi, sự quan tâm của cậu ấy cũng là thuộc về tôi. Tôi không thích cậu ấy, chỉ vì cậu ấy là soái ca.
Mơ tưởng hão huyền quá nhỉ?
Tôi có là ai đâu mà có thể yêu cầu cậu ấy như thế? Tôi thích thế nào cũng đâu có liên quan đến cậu ấy?
Ha ha... Crush một người nhiều đến thế, hóa ra lại đau lòng đến như vậy.
Thích cậu ấy, không phải lỗi của tôi.
Đó là lỗi của cậu ấy.
Là cậu ấy đã thả thính tôi trước.
Được rồi, tôi thừa nhân, là tôi tình nguyện đớp thính của cậu ấy...
Vậy cậu ấy để ý đến tôi sao?
Không hề, cái tôi đớp phải, chỉ là một mẩu vụn thính.
Thậm chí, người cậu ấy thả thính cũng không phải tôi.
Tôi chẳng đáng để cậu ấy để ý đến.
Có lẽ, trong mắt cậu ấy, tôi chỉ được gắn mác "Bạn cùng lớp" mà thôi, vô cùng, vô cùng mờ nhạt.
Ít nhất, tôi cũng có một vị trí trong mắt cậu ấy, nhỉ?
Được học cùng lớp với cậu ấy, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi...