Nhật Kí Sủng Vợ Của Chồng Yêu

Chương 40: Mối Thù Của Kim Phi Và Kim Thần





Anh thấy cô lập tức đứng dậy, chạy lại, bế lên.

Anh ghé miệng bào tai cô, nói:
"Vợ thật là hư! Đang yếu mà cứ đi lại lung tung."
Đám bạn bên trong nhìn thấy cảnh sến súa liền diễn lại.

Mạc Kim Thần bế Phùng Tiểu Ly vào lòng, nói với cái gọng õng à õng ẹo:
"Zợ thiệt là hư á~"
Cô nghe anh mình nói thế, sởn cả gai ốc.

Trời! Đây là giọng của cô mỗi lần trêu anh cô mà.

Tiếp đến là tới Lẫm Lẫm.

Nó bám vào người Nam Nam gần đó, uốn éo:
"Èo ôi, đang yếu thế này mà cứ đi lại lung~ tung~"
Đang vui vẻ thì Mai Mai bước vào thấy hành động của Lẫm Lẫm liền tức giận, lao vào, túm tóc Lẫm Lẫm giật ra sau:
"Mày vừa làm gì chồng tao?"
Cả bọn câm nín.

Mai Mai tới cô còn sợ thì nói gì tới mấy đứa tép riu như Lẫm Lẫm chứ.


Nó chỉ cần trợn mắt lên thôi cũng đủ làm cô kinh hồn bạt vía rồi.
"Tao không có ý đó." - Lẫm Lẫm khóc lóc van xin Mai Mai thả ra.
Ôi cái ánh mắt đó! Cô nhớ cái hồi năm lớp Bảy với lớp Chín cô ngồi cạnh Mai Mai, bài tập Mai Mai không bao giờ thiếu, trong giờ kiểm tra không bao giờ trao đổi, luôn luôn ôn bài.

Cô khi đó lại thuộc phải cái dạng vừa lười còn vừa nghịch, mặc dù thành tích học cao chót vót nhưng bài tập thì thường xuyên thiếu, nhất là mấy môn ít được chú trọng như Âm Nhạc, Mĩ Thuật, Giáo dục công dân,...!Mấy môn đấy cô thiếu bài đều như cơm bữa.

Nhưng chỉ sau một thời gian bị Mai Mai quản chặt, cô dần trở thành học sinh gương mẫu điển hình nhưng vẫn thuộc cái dạng "thông minh bù cần cù".

Có mấy lần mà cô nhờ Mai Mai giúp để tổ trưởng không phát hiện cô thiếu bài, nó lườm cô một cái làm lạnh hết sống lưng nhưng cuối cùng nó vẫn giúp cô trốn tới mấy lần.
"Mai Mai, mày bình tĩnh lại.

Mày xem thằng Nam đi thay áo rồi kìa, tha cho Lẫm đi."
Mai Mai lại lườm cô rồi quay ra nhìn Lẫm Lẫm.

Sau đó, ánh mắt lãnh khốc kia lại nhìn cô một lần nữa.

Mai Mai lạnh lùng nói:
"Làm như ai cũng có thể ung dung nhìn chồng mình thân thiết với người khác như mày?!"
[...]
Năm cô và anh học lớp Tám, khi đó cô đang ở cái tuổi mới lớn, lúc nào có gì vui thì cứ tưng tửng hết lên, miệng lúc nào cũng rộng tới tận mang tai mà cười.

Cái hồi đầu năm học, lúc đó cô mới mười hai tuổi rưỡi, ba mẹ vẫn chưa chấm dứt nên vẫn còn vui tươi lắm.

Cô giáo xếp cô ngồi cùng bàn với Mạc Kim Thần ngay sau Phùng Tiểu Ly.

Mà xếp kiểu gì lại trùng hợp thay, cô ngồi ngay cạnh anh nhưng mà khác tổ chứ.

Vì ngồi cạnh nên lúc nào cô cũng tưng tửng ý, giơ tay phát biểu cực nhiều luôn.
Có lần cô cứ cười nhiều quá, Mạc Kim Thần tức giận đạp luôn cô một cái khiến cô ngã ra khỏi bàn, ngồi đè lên người anh.

Cả lớp thấy anh và cô như thế liền xì xào bàn tán.

Đã thế đấy còn là tiết của cô chủ nhiệm.

Cô chủ nhiệm vốn rất hiểu tâm lý học sinh, vả lại đã biết cô thích anh từ trước nên cứ hùa theo mà trêu khiến cô đỏ mặt tía tai.

Nhưng cái thói khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo của cô đã chối bay tất cả, khiến anh nghĩ cô không thích mình.


Haizz đã thế rồi thì thôi đi, thì phải biết đánh dấu chủ quyền chứ, đằng này lại chẳng thèm thể hiện cái ghen tuông của mình ra.
"Êu! Mày nhìn Dương của mày kìa Phi, nó cứ làm trò con bò từ ngày này qua tháng khác với Nam Nam và Lẫm Lẫm như thế mày không khó chịu à?"
"Eo ơi, Y Lãnh vật tay với Tiêu Dương như thế, nắm tay như thế con Phi nó bẻ tay mày!"
"Cái gì? Tiêu Dương vừa bóp mông Kim Thần á?"
Cô khi đó mặt vẫn lạnh tanh nhưng nội tâm lại tức giận vô cùng, trong người như bốc hoả cả lên.

Cô tức lắm, tức lắm! Quay sang nhìn anh hai của mình, cô lườm một cái rồi nghiến răng nghiến lợi:
"Anh được lắm! Dám quyến rũ Tiêu Dương của em.

Anh biết là em thích nó mà!"
Cô vẫn chưa hết giận liền với tay lên chỗ Phùng Tiểu Ly, bóp mông nó một cái khiến nó nhảy dựng lên.

Mạc Kim Thần thấy thế, ghé sát đầu vào đầu cô, dùng cái ánh mắt hình viên đạn kia để nhìn cô, giọng trầm đục lộ rõ sự tức giận:
"Bảo Kim Phi! Mày chán sống hay gì?"
Cô đứng dậy giật tóc Mạc Kim Thần, Mạc Kim Thần xách tai cô.

Hai anh em đứng lên, theo bản năng bật ra khỏi chỗ của mình.

Cô lườm Mạc Kim Thần một lúc.

Cả lớp bị bao trùm bỏi sự im lặng.

Bỗng cả cô và cậu cùng lên tiếng:
"Em/Anh không thèm ngồi với anh/mày nữa!"
Sau vụ đấy, Mạc Kim Thần thà đứng học còn hơn ngồi cùng bàn với cô, cô giáo đành phải tách họ ra.

Và sau đó, cô đã có một quyết định đúng đắn: xếp cho Kim Phi ngồi cùng Tiêu Dương, Mạc Kim Thần ngồi cùng Phùng Tiểu Ly, Mai Mai ngồi cạnh Nam Nam và Trang Trang ngồi cạnh A Hoán.


Cô xếp khéo phết, mấy đứa cô xếp cùng bàn sắp thành một đôi hết rồi.
[...]
"Thôi nào vợ, em muốn anh xử lý thế nào với các yếu tố sinh học của Lẫm Lẫm anh sẽ lập tức nghe theo."
Mai Mai nhìn một lúc rồi quay lại, đáp một cách hững hờ: "Thôi khỏi đi."
Mai Mai giận dỗi ngồi quay đầu vào trong góc cầm điện thoại lên nghịch.

Môi nó bĩu ra, lông mày nhíu lại, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.
"Mai Mai~ Đừng giận nữa nha~ Nam Nam sai rồi, Nam Nam hứa không bao giờ có lần sau đâu.

Tha lỗi cho Nam Nam nha~"
Cả bọn quay ra nhìn Nam Nam với vẻ mặt sợ hãi.

Mà sao...cô thấy cảnh nhày quen quen...
[...]
Ba năm trước, Vân gia Viên...!
||||| Truyện đề cử: Chàng Rể Quyền Thế |||||
Kim Phi cầm một tập bằng cấp rồi giấy khen, giấy chứng nhận, huân huy chương, cúp lớn, cúp nhỏ của mình xuống phòng mẹ mình.

Cô đang định nịnh nọt một chút nên liền đi tìm mẹ làm nũng, nào ngờ vừa mở cửa, cảnh không nên thấy đập ngay vào mắt cô.
"Mẹ ơi~ con muốn mua...gấu...bông...".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.