Cái vị tự xưng là đại sư Thần Âm nhanh chóng rời khỏi khu chợ, cơ thể trong áo choàng đen di chuyển với tốc độ rất cao, sau đó tiếp tục xuất hiện ở một địa phương khác cách đó không xa.
Lão từ trong không gian quang não lấy ra một tấm bìa rồi khoanh chân ngồi xuống, đôi mắt láo liên nhìn chằm chằm vào biển người hòng tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Khoảng nửa tiếng sau, lão nhìn thấy một thanh niên mặc đồng phục học sinh ngơ ngác đứng trước quầy văn phòng phẩm, trên đầu quanh quẩn một làn khói đen, trong mắt lão ánh lên một tia hưng phấn, nhanh chóng đứng lên, phủi sạch vài nếp áo sau đó tiếp cận mục tiêu.
"Cậu học sinh này, có phải gần đây cậu đang có vận xui trong người?"
"Ông là ai?" Trịnh Thành Huy nghe thấy giọng nói khản đặc ở ngay đằng sau lưng thì giật bắn mình, bước chân lùi lại phía sau.
Gương mặt thiếu niên hơi nhăn lại cảnh giác nhìn ông lão mặc áo trùm đen trước mặt.
Giọng nói già cả tiếp tục thều thào như sắp đứt hơi.
"Cậu đừng sợ.
Lão không có ý gì xấu, chỉ là nhìn thấy cậu đang cần sự trợ giúp mà vừa khéo lão lại ở gần đây cho nên tới đưa một chút duyên."
Cho dù lời nói toàn là ngon ngọt, Trịnh Thành Huy lại càng cảnh giác hơn, mấy cái vụ lừa đảo đã lên truyền hình liên minh rất nhiều lần rồi.
Tuy vậy nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện một tia do dự, bởi chuyện cậu gặp phải là cơ mật, thâm chí mới là dự đoán, làm sao ông lão này biết được?
Trịnh Thành Huy nhìn ông lão thần bí trước mặt, trong lòng hơi chần chừ, cậu có nên thử tin tưởng một lần không?
Sự ngập ngừng của cậu học sinh bị vị đại sư nhìn thấu, lão biết cậu ta chưa tin, bắt đầu úp mở nói lập lờ nước đôi.
"Chuyện khiến cậu phiền muộn liên quan đến một người rất quan trọng có phải không?" Lão tiến tới, dùng giọng nói chỉ hai người nghe được nói với Trịnh Thành Huy.
"Đừng chần chừ nữa, nếu lão mà không giúp được, thì trên đời này chẳng ai giúp được cậu cả."
Nghe thấy lời của ông lão chính xác đến tám phần, Trịnh Thành Huy giật nảy mình, tim đập thình thịch, cậu ngước lên cố gắng nhìn vào khuôn mặt đã giấu kín đằng sau áo choàng, đến khi chắc chắn không quen người này cậu mới thả lỏng cơ thể, ấp úng hỏi.
"Tôi có thể tin tưởng ông được chứ? Anh trai của tôi mất tích đã mười hai ngày, bây giờ tôi rất muốn tìm ra anh ấy, ông có cách nào không?"
Nghe thấy vậy biết cá đã cắn câu, lão đại sư không hề nôn nóng, bình tĩnh trả lời:
"Tất nhiên là lão không biết rồi, lão đâu phải con giun trong bụng anh cậu..." Lão đại sư đảo mắt, cố ý dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Nhưng mà cậu đừng lo, lão có tấm bùa triệu hồi này, chỉ cần ghi tên người mất tích, ba ngày sau người đó sẽ bình yên trở về."
Vừa dứt lời, lão đại sư xòe tay ra, trên đó một tờ bùa màu vàng vẽ vài hoa văn ngoằn ngoèo, nương theo ánh sáng còn thấy màu đỏ chu sa trên đó ánh lên dị sắc.
Trịnh Thành Huy nửa tin nửa ngờ nhìn vào tấm bùa trên tay lão đạo sĩ, cái tờ trông như giấy vụn này có tác dụng thật không? Phải biết là ngay cả quang não tiên tiến nhất cũng không thể tìm ra vị trí của anh trai cậu.
Trong cuộc đời của Trịnh Thành Huy, người quan trọng nhất chính là anh trai.
Mười năm trước bố mẹ không may mất đi, chỉ có hai anh em nương tựa với nhau.
Bình thường anh trai dù có đi làm nhiệm vụ ở đâu cũng sẽ liên lạc về, lần này liên tiếp mười hai ngày bặt vô âm tín, cậu sợ anh ấy xảy ra chuyện rồi.
Lão đại sư không mặn không nhạt, tiếp tục tung ra một đòn cuối cùng.
"Cậu đừng chần chừ nữa, tôi tính tuổi anh trai cậu năm nay hai mươi lăm tuổi, vừa vặn phạm phải sao La Hầu, nếu không có bùa này của tôi..." Lão cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp, "...thì chưa chắc anh cậu có thể toàn mạng quay về."
Tiếng cười làm da đầu Trịnh Thành Huy tê dại, cũng thành công làm cậu bị doạ.
Sao La Hầu? Hai mươi lăm tuổi? Vừa vặn bằng tuổi anh trai của cậu.
Dạo gần đây một số diễn đàn bắt đầu rộ lên phong trào huyền học và xem tử vi, Trịnh Thành Huy tuy không xem nhưng cũng nghe mấy cô bạn trong học viện nói chuyện và biết một hai, chí ít hiểu được sao tốt và sao xấu chiếu mạng là gì.
"Không toàn mạng còn đỡ, cẩn thận trong nhà có tai ương." Tương Vũ bồi thêm câu nữa.
"Không toàn mạng quay về...!Cả nhà tai ương." Trịnh Thành Huy dù sao cũng chỉ là cậu trai mười sáu tuổi, nghe dọa dẫm một câu đã sợ mất mật, gương mặt tái xanh.
Cậu dùng ánh mắt cầu cứu nhìn đại sư rồi vội vã nói.
"Đại sư...!đại sư hãy giúp tôi, hãy cho tôi tấm bùa này! Tôi không thể để anh trai gặp nguy hiểm."
"Cho cũng được thôi." Chất giọng khản đặc bình tĩnh vang lên, "Nhưng mà lão chẳng thể làm không công được, cậu phải trả tiền."
Trịnh Thành Huy run lên, trong người cậu chỉ có một ít tiền anh trai cho làm tiền tiêu vặt, bình thường cậu không tiêu pha đến.
Thế nhưng cậu sợ tấm bùa này không đủ, cẩn thận hỏi:
"Bao...!bao nhiêu ạ?"
Lão đại sư liếc nhìn cậu trai từ trên xuống dưới, sau đó nhìn chằm chằm vào quang não của cậu.
"Thôi nể tình cậu thương anh trai, lão lấy rẻ tám triệu hai trăm chín mươi nghìn, đây là giá ưu đãi đấy."
Tim Trịnh Thành Huy đập như muốn bay khỏi lồng ngực, số tiền trong tài khoản của cậu còn đúng tám triệu ba trăm nghìn, nếu trả xong tiền còn thừa đúng mười nghìn, vừa đủ một vé xe về nhà, chẳng lẽ lão đại sư cái này cũng tính toán được?
"Vâng vâng, tôi đồng ý, miễn là anh trai tôi có thể trở về." Trịnh Thành Huy gật đầu lia lịa, sau đó mím môi nhìn lão.
"Thế nhưng ông không được lừa tôi, anh trai tôi làm trong chính phủ, nếu lừa đảo tôi sẽ gọi người bắt ông."
"Được được, cậu cứ chuyển khoản đi, yên tâm anh trai cậu đúng ba ngày sau sẽ về, nếu anh trai cậu không về, cứ báo người bắt, hãy nhớ lão tên là...!Ừm, tên là Tả Linh."
Trịnh Thành Huy gật đầu lia lịa, cậu hỏi số rồi chuyển khoản cho lão, xong xuôi rồi lão đại sư mới lôi từ trong không gian quang não ra một cái bút bằng gỗ và một hộp gì đỏ đỏ, giọng khàn khàn tiếp tục nói.
"Bây giờ, hãy đọc tên và ngày sinh anh trai cậu, tôi sẽ thay cậu viết vào bùa, về nhà cậu cứ dán ở trước cửa là được, nếu cẩn thận hơn thì đặt dưới gối."
Trịnh Thành Huy vội vàng đáp, "Anh trai tôi tên là Trịnh Thành Bắc, sinh ngày hai mươi ba tháng tám năm hai ngàn tám trăm ba mươi."
"Được rồi," Lão đại sư vừa lầm bầm vừa dùng bút chấm vào chu sa sau đó viết vào chỗ còn trống của lá bùa.
"Trịnh Thành Bắc à? Tên cũng khá đẹp đấy, yên tâm mạng người này còn dài lắm."
Viết xong lão đại sư thẳng thắn đưa lá bùa cho Trịnh Thành Huy, cậu ta cẩn thận cầm lấy, vừa cúi xuống nhìn được cái dòng chữ như gà bới trên đó, lúc ngẩng lên đã không thấy bóng dáng vị đại sư thần bí đâu rồi, chỉ còn một mùi hương cây cỏ vẫn còn lưu lại.
Cũng trong lúc đó, lão đại sư đã đi được một đoạn, lão nhìn xung quanh rồi rẽ vào một ngõ vắng gần ngoại thành, thản nhiên lột đi lớp áo choàng, lộ ra thân hình một thanh niên trắng trẻo thư sinh nhìn qua tầm hai mươi tuổi, trên mái tóc ngắn màu xanh khói là một lọn tóc dài được tết cẩn thận vắt sang một bên, hắn dùng tay móc ra cái máy biến âm gắn ở lưỡi, gói hết "đồ nghề" thả vào không gian quang não, sau đó bình tĩnh đi bộ rẽ qua hai con phố, hòa mình cùng đám đông trên đường rời khỏi thành phố Thiên Phong.
Vừa đi được một đoạn, có một thanh niên điều khiển xe huyền phù đi qua, dừng lại vẫy tay với hắn.
"Tương Vũ, cậu đi đâu đấy? Có đi về không anh cho đi nhờ?"
Tương vũ nở một nụ cười tươi rói, đuôi mắt cong lên, nhìn qua có vài phần vô hại.
"Cảm ơn anh Quang, vậy cho em đi ké một đoạn.".