nó đang yên tỉnh học bài ở trong phòng thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên, nó nhẹ quay đầu lại nói
"Cửa không có khoá, mời vào"
Ngọc Hùng khẽ mở cửa bước vào với dĩa bánh ngọt trên tay.
"Bà tám có làm bánh nè!"
nó nhẹ gật đầu.
"Dạ em cảm ơn anh hai nha"
Ngọc Hùng đặt nhẹ dĩa bánh xuống bàn học của nó và hỏi
"Chuyện của Hoàng Minh thế nào rồi Lâm Lâm"
nó bỏ cây viết trên tay mình xuống và nói giọng buồn bã.
"Vẫn chưa thông báo là hình phạt gì cả? Tụi bạn em đoán chắc là thứ ba nhà trường sẽ ra quyết định..."
Ngọc Hùng ngồi xuống giường và thở dài.
"Nếu cậu ấy bị đuổi học thật thì phải làm sao?"
nó biết anh trai mình không phải đang lo cho Hoàng Minh mà là đang lo cho Phương My, anh ta lo nếu Hoàng Minh bị đuổi học thật thì Phương My sẽ rất buồn, anh ta trước giờ chẳng muốn nhìn thấy cô buồn.
"Anh hai đang lo cho My, phải không?"
là anh em với nhau chẳng có gì ngại cả nên nó lên tiếng hỏi thẳng.
Ngọc Hùng khẽ cười buồn, đúng là chỉ có một mình nó mới biết bí mặt này thôi. Anh ta đã yêu thầm Phương My lâu nay rồi nhưng chẳng dám nói ra vì sợ cô từ chối rồi không thể làm bạn được nữa.
"Ừ em ấy rất thật lòng với Minh mà"
Ngọc Hùng nhẹ gật đầu và nói khẽ. Nghe câu đó nó đã buồn nay càng buồn hơn, anh trai nó nói chẳng sai chút nào. Có thể nói Hoàng Minh là mối tình đầu của Phương My, vậy nếu như anh xảy ra bất cứ chuyện gì thì chắc chắn cô sẽ rất buồn, sẽ khóc thật đấy.
Ngọc Hùng hít thở thật sâu và gọi khẽ
"Lâm Lâm à..."
nó khẽ giật mình và ngước mặt lên hỏi
"Dạ...sao anh hai"
Ngọc Hùng nhìn và nói
"Ngày mai là chủ nhật rồi đấy..."
Ừ nhỉ, ngày mai gia đình Hải Nam sẽ đến hỏi cưới nó rồi mà. Sáng nay vừa nhìn thấy nó thì Hải Nam đã vui mừng chạy đến ôm chằm lấy nó vì đã nghe gia đình nói mai sẽ đến hỏi cưới nó cho hắn. Nó cười cười
"Tới đâu thì tính tới đó đi anh hai"
rồi nó quay mặt qua chỗ khác và nói tiếp
"Mai anh hai đừng cãi nhau với cha mẹ nữa nha..."
Ngọc Hùng nhẹ gật đầu, không nói thêm bất cứ câu nào nữa. Mặc dù không nói ra nhưng hai anh em nó đều biết rõ trong lòng đối phương đang rất buồn, đều có chuyện khó xử riêng.
Phương My đang đi qua lại trước cửa phòng đọc sách của cha mình, cô định nhờ ông lên tiếng nói giúp Hoàng Minh với nhà trường nhưng cô lại sợ ông biết quan hệ của cô với anh hiện giờ. Nếu ông Nguyễn biết cô với anh đang quen nhau thì liệu ông có cấm cản hay không? Dù ông Nguyễn không cấm cản đi nữa thì còn bà Mai, bà mẹ kế độc ác của cô, chắc chắn bà ta tìm mọi cách làm khó Hoàng Minh cho mà coi. Nghĩ tới đó cô thật sự rất lo sợ, liền quay lưng trở về phòng riêng của mình.
Hải Nam thì đang vui vẻ chọn lựa quần áo cho ngày quan trọng như ngày mai, thử hết bộ này đến bộ khác chẳng có bộ nào vừa ý hết nên hắn lên tiếng hỏi ai kìa đang im lặng đứng một gốc.
"Ê, mày thấy bộ nào được hơn"
Hoàng Minh chán nản nghiêng đầu qua hỏi
"Mày chọn lựa cả buổi vẫn chưa xong nữa hả?"
Hải Nam đưa hai bộ vest, một là bộ màu đen sang trọng, một bộ là màu trắng lịch sự, hắn hỏi
"Mày thấy hai bộ này bộ nào hợp với tao vậy"
Hoàng Minh nhìn và dùng tay chỉ vào bộ vest trắng.
"Theo tao thấy thì bộ màu trắng hợp với mày hơn"
Hải Nam liền bỏ bộ màu đen xuống và liền vui vẻ gật dầu
"Thế quyết định bộ này vậy"
Hoàng Minh buồn bã nói
"Thế là hết việc rồi nha, tao về đây"
Hải Nam khẽ cau mài hỏi
"Mà này, sao mày không chịu để tao nói với cha tao thử, biết đâu cha tao có cách giúp mày thì sao?"
Hoàng Minh thở dài, có thể còn cách gì nữa chứ, chắc chắn Hồng Bích đã bàn điều kiện với hiệu trưởng Lý rồi, nếu hiệu trưởng Lý chịu giúp cô ta đuổi học anh thì cô ta sẽ cứu Tuấn Phi khỏi tội danh bắt cốc. Không lẽ để người lớn như ông Kim phải đến gặp nhà trường giải quyết và để rồi bà Kim có cơ hội xem thường gia đình mình thêm sao?
"Tao về đây, mai tao qua sớm"
Hoàng Minh không trả lời câu hỏi của Hải Nam chỉ để lại một câu rồi quay lưng đi.
"Này mày chưa trả lời tao mà. Minh. Hoàng Minh"
Hải Nam với gọi theo. Nhưng ai kia đã nhanh chân ra khỏi phòng và dóng cửa lại rồi. Hải Nam bực mình nhai vài câu.
"Cái thằng quỷ này sao càng ngày càng xem mình không ra gì thế, riết rồi chẳng biết mình là cậu chủ hay là nó nữa"
-Sáng hôm sau, tại nhà nó-
gia đình Phương My đến rất sớm vì cả ba gia đình đều là bạn bè lâu năm nên có chuyện vui như thế ông Nguyễn đặc biệt dành thời gian đến chung vui và để cho Phương My giúp nó trang điểm.
Hôm nay nó mặc chiếc đầm da hội màu đỏ, mái tóc đen dài được vén gọn qua một bên với chiếc kẹp hoa hồng đỏ, trông nó vô cùng xinh đẹp, chẳng khác gì là tiên nữ. Nhưng nó đang rất bực vì chiếc đầm da hội quá dài nên đi đứng hơi khó khăn, muốn đùa giỡn với Phương My chút cũng không thể nữa. Thôi nó đành ngoan ngoãn ngồi trên bộ ghế sofa ở phòng khách vậy. Lúc này bà Hoàng mang dĩa trái cây lên vừa thấy nó thì lên tiếng hỏi
"Bữa mẹ có đưa cho con dây chuyền kim cương đâu rồi Lâm Lâm, sao không đeo vào đi"
nó dùng tay chỉ chỉ lên cao và nói
"Trên phòng con đấy"
bà Hoàng khó chịu nói
"Con lấy đeo ngay cho mẹ, gia đình của bác Kim sắp tới rồi, mau chuẩn bị đàng hoàng đi"
nói vừa đứt câu thì bà Hoàng liền quay lưng đi vào trong. Nó nói với thái độ làm biếng.
"Phải bò lên lấy hả trời, chắc mệt chết mất thôi"
Phương My biết rõ giờ trong lòng nó đang rất buồn nên cô chịu khó chút làm nó vui, cô lên tiếng hỏi
"Mày để đâu, tao lên lấy đùm cho"
nghe vậy nó liền tươi tỉnh lại và vội nói
"Tao để trên bàn học đấy, cảm ơn mày nhiều nhé"
Phương My khẽ gật đầu, rồi nhẹ nhàng đứng dậy đi. Sau vài phút cô đã lên tới phòng nó và thấy hộp dây chuyền kim cương rồi nhưng lại vô tình làm rớt mấy cuốn sách xuống sàn nhà, thấy thế cô vội cúi người xuống lượm. Trong mấy cuốn sách ấy cô thấy có một cuốn sổ dày màu xanh da trời, cô cố nhớ và nói khẽ.
"Hình như cuốn sổ này của anh Ken tặng Lâm Lâm thì phải ta"
Quay lại ở dưới phòng khách. Ngọc Hùng nãy giờ ngồi im lặng chơi game trong điện thoại để phí thời gian, vì tối hôm qua chính anh ta đã hứa với nó trong buổi tiệc này sẽ không lên tiếng. Đang chơi thì bỗng nhiên anh ta thấy bụng không được khỏe nên để đại điện thoại lên bàn rồi vội chạy vào phòng vệ sinh. Còn nó thì thấy buồn buồn miệng nên đã với tay lấy trái cây ăn.
"Reng...reng...reng...reng" điện thoại Ngọc Hùng bỗng vang lên khiến nó giật mình, nhìn qua lại không thấy anh trai mình ở đâu nó đành cầm điện thoại lên nghe.
"Alo ai thế ạ"
"Xin cho hỏi đây có phải là số điện thoại anh Hoàng Ngọc Hùng không?"
"Vâng phải ạ. Mà ai thế?"
"Chúng tôi gọi từ bệnh viên. Bệnh nhân ở phòng 103 đang cấp cứu, đang rất nguy hiểm, mời anh Ngọc Hùng hãy đến đây ngay"
nghe tới đó nó bỗng thấy bất an trong lòng, nó buột miệng hỏi
"Người ở phòng 103 đó tên gì..."
"......"
không biết đầu dây bên kìa đã nói gì mà tay đang cầm điện thoại bất chợt buông xuôi và đôi mắt nó từ từ ùa đầy nước mắt. Lúc này Ngọc Hùng từ trong bước ra thấy nó ngồi đơ người ra, tay thì đang cầm chặt điện thoại, anh ta hỏi
"Bộ có ai gọi cho anh hả?"
nó như người mất hồn, nói
"Là bệnh viên gọi đến..."
Ngọc Hùng vừa nghe hai từ "bệnh viên" liền hốt hoảng hỏi
"Họ đã nói gì vậy"
nó cố đứng dậy và quay qua đối điện với Ngọc Hùng rồi rung rung nước mắt hỏi
"Thật ra anh Ken...bị bệnh gì...mà sao giờ đang trong phòng cấp cứu"
Ngọc Hùng nói lắp bắp
"Ken....nó....bị...."
nó nóng lòng nên đã nói lớn lên.
"ANH HAI MAU NÓI ĐI"
các người lớn đang ở trong bếp trò chuyện bỗng nghe nó la lớn như vậy liền chạy ra coi chuyện gì và vừa lúc đó Phương My từ lầu thang bước xuống.
"Nó bị ung thư máu...giai đoạn cuối..."
Ngọc Hùng nói, nói thật khẽ, chỉ vừa đủ một mình nó nghe thấy thôi. Chiếc điện thoại từ tay nó rớt xuống sàn nhà, đôi chân nó bất giác lùi lại sau, tưởng như nó không còn sức đứng vũng được nữa. Nó vội dùng tay nắm thành ghế sofa lấy lại thăng bằng, nó đưa ánh mắt tức giận và nghẹn ngào thết lớn lên.
"TẠI SAO ANH HAI LẠI GIẤU EM CHỨ?"
rồi nó vừa khóc vừa chạy ra ngoài, Ngọc Hùng cũng vội chạy theo. Những người còn lại thì cứ đứng ở đó đơ người ra vì chẳng hiểu đã có chuyện gì xảy ra...