Tối hôm đó sau khi đưa Vũ Trí quay lại bệnh viện xong thì Ngọc Hùng lái xe chở nó về nhà nói chuyện với cha mẹ rõ ràng. Trên xe cả hai anh em nó đều lo lắng, cả hai biết rõ ông bà Hoàng sẽ rất tức giận nếu biết nó muốn dời lại hôn sự với gia đình Kim gia khoảng một năm, nó cũng không muốn cãi lời cha mẹ, không muốn làm cho họ giận. Nhưng với tình hình của Vũ Trí bây giờ thật không còn cách nào khác nữa. Vũ Trí cần nó và bản thân nó cũng muốn bên cạnh anh ấy những tháng ngày còn lại...
Vừa nhìn thấy nó bước chân vào thì ông Hoàng đang ngồi ghế sofa liền đứng dậy với vẻ mặt tức giận.
"Mày còn về đây làm gì nữa sao không đi luôn đi, mặt mũi gia đình họ Hoàng bị mày làm mất hết rồi"
cả bà Hoàng cũng rất tức giận.
"Lâm Lâm, thật ra con đang giở trò gì thế hả? Từ khi nào con lại trở nên hư hỏng, dám dụng đến thuốc lắc nữa, mấy thứ đó hại chết người đấy"
Ngọc Hùng kinh ngạc quay qua nhìn nó.
"Thuốc lắc..."
câu nói như anh ta không tin em gái mình lại dụng đến mấy thứ đó! Nó không giải đáp nghi vấn của anh mình chỉ hít thở thật sâu rồi thở ra, đang chuẩn bị tinh thần những gì tồi tệ nhất sắp đến, nó bước thằng đến trước mặt cha mẹ mình và nhỏ nhẹ nói
"Cha, mẹ...con xin lỗi...nhưng con muốn dời chuyện hôn sự với anh Nam lại khoảng một năm...đúng một năm sau con sẽ ngoan ngoãn lấy anh Nam..."
nghe xong những lời đó của nó thì ông Hoàng mở to đôi mắt, vẻ mặt ông có gì đó hoảng hốt lẫn giận dữ.
"Cái gì?"
bà Hoàng vội hỏi
"Nhưng tại sao?"
Ngọc Hùng bước đến bên nó và lên tiếng nói
"Ken...bị ung thư máu giai đoạn cuối.... Lâm Lâm muốn bên cạnh chăm sóc cho Ken..."
nghe tin này ông bà Hoàng cũng hơi bất ngờ nhưng rồi ông Hoàng đột nhiên cười lạnh.
"Cái thằng lưu manh đó chết đi càng tốt, chăm sóc làm gì cứ để nó chết sớm đi khỏi phiền phức"
nó vội ngước mặt lên nhìn, không thể nào ngờ được cha mình lại nói ra những lời vô tình đến thế, nó cười nhạt.
"Anh ấy lưu manh nhưng không hai mặt bằng cha đâu"
"BỐP"
dấu bàn tay ông Hoàng hiện rõ trên bên mặt nó, ông tức giận tát tay nó một cái thật mạnh.
"Tao là cha của mày, dám vì nguời ngoài mà ăn nói thế với tao à"
bà Hoàng với Ngọc Hùng đều giật mình khi nhìn thấy cảnh này, cả hai đều buột miệng gọi khẽ
"Lâm Lâm..."
nó ôm mặt mình và rung rung nước mắt, cha mẹ ư, sao nghe buồn cười quá vậy. Tay nó buông xuôi xuống và khẽ bật cười.
"Cha mẹ ư, hai người là cha mẹ chúng tôi thật sao?"
Ngọc Hùng vội giữ đôi vai nó lại, muốn nhắc nhỡ nó nên bình tỉnh lại nhưng bị nó đẩy ra sau.
ánh mắt nó lúc này đầy oán trách, nó đưa tay lau vết máu ở khoé miệng mình và vẫn giữ nụ cười nhẹ.
"Hai người có một ngày làm trách nhiệm của cha mẹ chưa, hai người có bao giờ ôm lấy anh em tôi vào lòng, và có giây phút nào hai người nghĩ đến cảm xúc thật của chúng tôi không, dù chỉ một lần thôi. Hai người là cha mẹ của chúng tôi không sai NHƯNG CHÚNG TÔI CHỈ LÀ MÓN HÀNG CỦA HAI NGƯỜI ĐỂ MUA BÁN THÔI"
Ngọc Hùng lắc đầu liền tục.
"Đủ rồi Lâm Lâm, em đừng nói nữa"
nó rơi nước mắt nhìn hai người ăn mặc cao sang đang đứng trước mặt mình.
"Nhưng...Ken, thằng lưu manh mà hai người xem thường ấy lại quan tâm chia sẻ với chúng tôi, lúc anh hai tôi bị người ta ức hiếp, đáng lẽ người đứng ra bảo vệ anh hai tôi là hai người, cuối cùng thì sao, chỉ có một mình Ken đứng ra đánh nhau với người ta để bảo vệ anh hai tôi thôi... Lúc tôi bị bệnh nặng, trong lòng tôi rất sợ chỉ mong muốn có cha mẹ bên cạnh...nhưng không, người bên tôi suốt hai ngày hai đêm lại chẳng phải người mà gọi là cha mẹ hai người...mà là Ken...anh ấy không ăn ngủ chỉ ngồi cạnh chăm sóc tôi, lau từng giọt mồ hôi giúp tôi...đợi tôi tỉnh lại thì anh ấy dịu dàng đút tôi từng muỗng cháo..."
Ngọc Hùng ngước mặt lên cao và mệt mỏi nhắm mắt lại, những gì nó đang nói hoàn toàn là sự thật, hơn sáu năm nay Vũ Trí luôn bên cạnh bảo vệ hai anh em, anh ấy đã thay người làm cha mẹ đó chăm sóc hai anh em thật tốt...
nó nghẹn ngào nói tiếp.
"Nếu hôm nay tôi chọn bỏ đi, đến cạnh Ken thì có lẽ sau này có phút giây nào đó tôi sẽ hối hận...nhưhg..."
nước mắt nó càng lúc tuôn rơi càng nhiều.
"Nhưng nếu hôm nay tôi chọn ở lại đây thì chắc chắn tôi sẽ hối hận cả đời này"
vừa đứt câu thì nó ôm mặt khóc chạy ra khỏi ra nhà. Ngọc Hùng với gọi theo.
"Lâm Lâm..."
không biết nó có nghe hay không mà nó vẫn bỏ đi. Ông bà Hoàng bỗng ngã xuống bộ sofa với vẻ đau buồn. Ngọc Hùng bước đến vài bước và nói
"Những gì lúc nãy Lâm Lâm nói đều là sự thật đấy cha mẹ à...ở bên Anh, Ken thật sự đã giúp đỡ hai anh em con rất nhiều...bây giờ bảo chúng con bỏ Ken một mình thì xin lỗi...chúng con không làm được..."
nói xong anh ta vội quay lưng đi, đuổi theo em gái mình.
ông bà Hoàng lúc này trông giống vợ chồng nhất, hai người một sắc mặt. Từ trước giờ họ cứ nghĩ cố kiếm thật nhiều tiền, cho hai anh em nó ở nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp, học ở trường nổi tiếng nhất là hết lòng thương yêu hai anh em nó. Nhưng họ đã sai, thật sự họ đã sai rồi, hai anh em nó chưa bao giờ cần những thứ cao sang ấy, thứ hai anh em nó cần chỉ những điều nhỏ nhoi, chỉ cần ngôi nhà đủ ấm áp, chỉ cần bữa cơm giản dị đầy tiếng cười, chỉ cần vui vẻ bên cạnh cha mẹ thôi, chỉ đơn giản thế thôi.
Gia đình Hoàng Minh đang vui vẻ ăn cơm tối thì Hồng Bích đột nhiên xuất hiện với ánh mắt đầy tà ác.
vừa thấy cô ta thì Hoàng Minh liền đặt chén dũa xuống, quay sang qua đứa em trai khoảng 17 tuổi và nói
"Minh Hoàng, em vào phòng học bài đi"
cậu em trai Minh Hoàng ấy truớc giờ luôn nghe lời anh hai của mình nên nhẹ gật đầu và ngoan ngoãn đi vào phòng. Bà Vũ vội đứng dậy cúi đầu chào.
"Tiểu thư Hồng Bích....không biết cơn gió nào thổi cô đến ngôi nhà nhỏ bé này thế ạ"
Hồng Bích ung dung bước thêm vài bước và nói
"À con đi công việc ngang qua đây, sẵn ghé vào tìm Minh luôn"
Hoàng Minh khẽ thở ra, anh đã biết trước nếu Hải Nam đi tìm cô ta hỏi tội thì chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho anh, quả nhiên không sai.
Anh bước tới và nói giọng lạnh nhạt nói
"Có chuyện gì thì chúng ta ra ngoài nói, đừng làm phiền cha mẹ tớ"
Hồng Bích hơi nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh và cười giang ác.
"Dù sao cũng lỡ phiền rồi thì phiền đến cuối luôn đi"
rồi cô ta chậm vãi đi đến bàn ăn ngồi xuống cầm dũa chén lên một cách tự nhiên.
"Chắc hai bác không phiền khi con ăn chút cơm gia đình chứ?"
ông bà Vũ vội lắc đầu.
"Dạ không đâu, mời cô dùng ạ"
Hồng Bích nhìn bàn ăn rồi gấp miếng đồ ăn đưa vào miệng nhưng mới nhai nhai vài cái thôi cô liền nhã ra.
"Thức ăn này dành cho người ăn à...còn tệ hơn thức ăn của chó nữa"
ánh mắt Hoàng Minh lúc này vô cùng tức giận, cô ta nói thế là xúc phạm cha mẹ anh, nhịn hết nổi rồi.
"Cậu ra đây với tớ"
anh bước đến nắm cổ tay Hồng Bích lôi đi. Bà Vũ lo lắng với nói theo
"Minh, con không được vô lễ với tiểu thư Hồng Bích đâu đấy"
ông Vũ vỗ vỗ vai vợ mình và nói
"Sẽ không sao đâu, thôi chúng ta ăn cơm tiếp đi"
Hoàng Minh lôi Hồng Bích ra khỏi con hẻm nhỏ, rồi đẩy mạnh cô ta vào bức tường khô cứng theo năm tháng và lớn tiếng quát lên
"CẬU ỨC HIẾP NGƯỜI VỪA PHẢI THÔI BÍCH"
dù vai đang rất đau nhưng Hồng Bích vẫn hung hăng nói
"Ai bảo cậu đi nói xấu tớ với Hải Nam làm chi, tớ mới cảnh cáo cậu nhẹ thôi nếu cậu còn nói xấu tớ với Hải Nam thêm một lần nữa thì đừng trách tớ"
Hoàng Minh liếc nhìn, đang rất tối chẳng có bóng đèn đường nào cả chỉ có chút ánh trăng nhưng anh vẫn thấy sự độc ác trong sâu đôi mắt của người con gái trước mặt.
"Nói xấu ư, hừ"
anh cười khinh thường.
"Cậu có dám nói là cậu không có bày mưu hại Ngọc Lâm không?"
Hồng Bích vốn dĩ rất tức giận tính đưa tay ra tát vào mặt Hoàng Minh một cái, nhưng rồi không biết cô ta nghĩ ra chuyện gì mà lại vội hỏi
"Sao cậu và con nhỏ Ngọc Lâm đó lại bất chấp tất cả bảo vệ đối phương...không lẽ hai người đã có tình ý với nhau"
câu hỏi của cô ta khiến Hoàng Minh khẽ giật mình nhưng anh không cho cô ta cơ hội xác nhận câu trả lời qua vẻ mặt anh, cố giữ bình tỉnh nhất có thể, anh lạnh lùng bước đến gần và nói
"Hồng Bích, tớ nói cho cậu biết nếu cậu dám dụng đến gia đình tớ và Ngọc Lâm thì tớ sẽ qua nhà nói chuyện với hai bác. Cha mẹ cậu công bằng như thế nào chắc cậu biết rõ nhất"
nói xong anh liền quay lưng đi, bỏ mặt Hồng Bích trong cơn tức giận mà chẳng thể làm gì được.