Buổi trưa, Linh kun dắt tôi vào nhà hàng Nhật ăn sushi.
Bởi vì tôi rất thích ăn các món Nhật nên hôm nay siêu ngoan, chỉ ngồi yên trên ghế chờ đồ ăn.
Ăn xong hết các món trên bàn nhưng Linh kun còn muốn gọi thêm. Tôi vội xua tay cản anh: "Anh đừng gọi thêm nữa, em ăn no rồi."
Linh kun liếc tôi một cái rồi lờ đi, vẫn có ý định gọi thêm đồ ăn: "Cho tôi..."
"Em no thật đó, đừng gọi thêm nữa mà." Tôi vội vàng nói, sợ anh lo tôi ăn chưa no.
Anh mím môi, sau đó khép thực đơn lại.
Sau khi cơm nước no nê, chúng tôi đi về.
Linh kun hạ thấp giọng nói: "Thật ra anh ăn chưa no."
Tôi hoảng hốt: "Sao lạ thế? Đồ ăn nhiều như vậy mà?"
Đùa tôi à? Tôi ăn no sắp chết luôn rồi.
"Toàn là em ăn, còn anh ngồi cạnh nhìn em ăn..."
Tôi ngượng ngùng: "Vậy sao anh không gọi thêm?"
Linh kun ngập ngừng một chút, sau đó đáp: "Tại em không cho mà."
"..." Chuyện này...
370,
Sau bữa ăn, Linh kun thường đưa tôi đi dạo ở công viên gần đó.
Trong công viên có rất nhiều nơi để chơi, còn có cả một ngọn núi nhỏ. Bình thường Linh kun sẽ dắt tôi lên đó nằm phơi nắng, anh rất thích ngủ trưa với tối dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.
Vừa mới đến công viên, Linh kun lại giở trò. Anh cố ý kéo cánh cửa sắt nhốt tôi lại, xung quanh thì toàn là song sắt. Nếu anh không mở thì tôi không thể nào qua được.
Tôi lo lắng nói: "Thả em ra đi!"
Linh kun từ tốn đáp: "Thả em ấy gì, được thôi, nhưng trước tiên phải hôn anh một cái đã!"
Tôi không còn cách nào đành hôn lên mặt anh một cái.
Anh rất thích, cười đáp: "Một cái không đủ, hai cái!"
Quá đáng! Không lẽ bây giờ anh đòi ba trăm cái, tôi cũng phải chiều theo à?
"Giá chót, ba cái! Bây giờ em hôn thêm hai cái thì anh thả em ra."
"Thật không?"
"Anh lừa em bao giờ chưa?"
Tôi nghiến răng chịu đựng: "Anh nên nói là anh có thật thà với em bao giờ chưa mới đúng."
"Vậy bây giờ thế nào, hôn không đây?"
Hôn... hôn anh?
Tôi xấu hổ khiến cho hai má nóng lên theo, lòng bàn tay cũng bắt đầu đẫm mồ hôi. Thôi vậy, hôn thì hôn, tôi lấy hết dũng cảm bước qua... hôn hai cái thật nhanh, sau đó đẩy cửa chạy.
Chạy được nửa đường, tôi mệt muốn chết, liền tìm một nơi trên sườn núi, định ngồi xuống nghỉ...
Linh kun nhíu mày: "Trên đất bẩn, đừng ngồi."
"Em đâu có định ngồi dưới đất." Vừa dứt lời tôi lấy túi của anh trải xuống rồi ngồi lên.
"..." Mặt anh tái mét: giờ em muốn bị đánh ở chỗ nào, nói đi.
Buổi trưa ánh mặt trời ấm áp, không bao lâu sau Linh kun cũng không chịu nổi mà nằm luôn xuống bãi cỏ nghỉ ngơi.
Anh mỉm cười thủ thỉ: "Cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy, nằm đây nghe tiếng gió tiếng mưa, nghe tiếng bọn trẻ con vui đùa..."
Tôi ngạc nhiên lắng nghe, sau đó đáp: "Nhưng bọn nó đang mắng người đó..."
Một đám con nít toàn nói mấy lời thô tục.
"..." Linh kun cạn lời.
371,
Lúc về nhà dây giày của tôi bị tuột. Lần trước buộc dây giày Linh kun không biết lãng mạn gì cả, tôi vẫn còn canh cánh trong lòng, nói đúng hơn là ghim trong lòng. Lần này kiểu gì cũng phải bắt anh buộc dây giày cho tôi mới được.
Sau đó, tôi làm nũng, nhấc chân nói với Linh kun: "Linh kun, dây giày em bị tuột rồi, buộc lại giúp em đi!"
Anh đứng im nhìn tôi, lạnh lùng nói: "Em tự buộc đi."
Tôi khập khiễng nhảy đuổi theo anh: "Anh ơi, anh ơi, buộc giúp em đi mà."
Anh thở dài, đành chịu thua ngồi xổm xuống... Lúc tay anh sắp chạm vào giày tôi thì tôi nhanh chân rút về.
Linh kun tức giận, đứng dậy bỏ đi.
Hình như lần này tôi đùa hơi quá, chọc anh giận rồi...