Nhật Ký Tình Nhân

Chương 274: Trở về



Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ truyen88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên Truyen88.vip. Xin cảm ơn!
**********

Chương 274: Trở về

Anh nợ em một câu yêu thương!


Do dự hồi lâu, tôi cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực của Tần Thiên Khải. Tôi biết đây chính là cơ hội cuối cùng của mình, vì thế: “Tôi sẽ làm.

Nhưng cũng chính vào lúc đó, tôi cũng không hề biết rằng chuyện này còn lâu mới đơn giản như vậy.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Cô Phương mắt sáng cả lên, hai tay nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt đầy kích động, như thể cô ta đang muốn giải thích gì đó, trong mắt có cả ngạc nhiên lẫn tiếc nuối. Nhưng sau đó cô ta cũng không nói gì thêm nữa.

Cô ta buông tay tôi ra, bảo tôi đợi một chút rồi vỗ nhẹ vào lòng bàn tay tôi, vị quản gia cao gầy từ cửa bước vào với một cuốn sổ trên tay, đó là cuốn sổ tay của ông Phương.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Tôi thấy cô ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi, trong lòng tính toán gì đó.

Quả đúng như dự đoán, cô Phương đưa cho tôi cuốn sổ, với cô ta mà nói, giống như đã trút được gánh nặng: “Thứ này đối với tôi vô dụng, cô cầm lấy đi, sau này khi giúp Hồng Tuyết lâu làm việc, nếu tận dụng được thì cứ tận dụng nó."

Anh nợ em một câu yêu thương!


Tôi cẩn thận nhận lấy cuốn sổ, giống như cầm thứ gì bỏng tay: “Vâng. “Tôi đã nói sau này sẽ tìm cho em một công việc thích hợp, thế nào, em có hài lòng không?” Tần Thiên Khải đi tới, sảng khoái vỗ vai tôi.

Lúc này tôi mới nhớ ra những gì hôm đó anh ta nói với tôi, trong lòng không gì có thể diễn tả được.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Anh ta không nói thêm gì nữa, nói vài lời giao phó với cô Phương, rồi rời khỏi Hồng Tuyết lâu. “Ngày mai, Hồng Tuyết lâu chuẩn bị khai trương, mấy cô gái mới đến đều không biết gì, cô giúp tôi dẫn dắt họ.” Cô Phương đi thẳng vào vấn đề, đưa một số điện thoại cho tôi rồi nói tiếp: “Cô gái này là sinh viên đại học, nhưng nghe nói cô ta có dây dưa với cậu Nhạc, cô tự xem đó mà làm.

Cô ta không biết chuyện cô ta và quản gia nói hôm qua, tôi đã nghe được bảy tám phần, bây giờ người của Nhạc Tín mà đến Hồng Tuyết lâu, chỉ sợ là còn có ý khác. “Vâng!” Tôi gật đầu, sau đó cô ấy cũng không nói gì nữa, xoay người rời đi, chỉ để lại cho tôi một câu: “Cô liên lạc với cô ấy trước, tối nay tiếp đãi Nhạc Tín, tôi định để cô ấy đi, cô giúp tôi nói với cô ấy”

Anh nợ em một câu yêu thương!


Đầu ngón tay tôi run lên, tôi gật đầu lần nữa, sau đó quay người rời khỏi Hồng Tuyết lâu.

Sau khi đi ra ngoài, tôi nhìn số điện thoại ghi trong máy, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc. Gọi điện thoại xong, nghe tiếng của đối phương, cả người tôi đều ngây ra.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Tôi còn cho rằng đó là số của Cao Ái Nguyệt, nhưng giọng nói bên kia dịu dàng và nhút nhát hơn, giống như cẩn thận do thám người lạ: “Alo, chị à, xin chào”

Giọng của cô ấy lặp đi lặp lại vài lần, trong đầu hiện ra bóng dáng của một người, nhưng còn chưa chắc chắn, tôi liền mở miệng: "Cô Phương muốn tôi đến đón em, bây giờ có tiện gặp nhau không, tôi muốn chỉ em một số điều cần chú ý tối nay." “À, vàng, được ạ.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Hai chúng tôi hẹn nhau ở một địa điểm lúc mười hai giờ, cùng nhau ăn trưa.

Tôi rảnh rỗi nên đến sớm, một mạch đợi đến mười hai giờ mới gọi nhân viên mang đồ lên, không lâu sau, liền thấy một cô gái mặc váy liền thân trắng, từ chỗ cửa có chuông gió bước đến, tiếng chuông gió lảnh lót theo gót chân cô vang lên.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Âm thanh không lớn, nhưng khi tôi đến gần hơn, phản ứng đầu tiên lại là quay về phía cửa, nhíu mày nhìn.

Cô gái ăn mặc gọn gàng, tuy không thời thượng nhưng rất ngây thơ, trông ngoan hiền, bởi vì không tự tin nên bước đi nhẹ nhàng hơn.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Khi nhìn thấy cô ấy, tôi không ngạc nhiên lắm, bởi vì khi nghe giọng cô ấy tôi đã đoán được ra, nhưng vẫn không ngờ cô ấy lại tự xưng là người phụ nữ của Nhạc Tín để vào đây.

Người này không phải Cao Ái Nguyệt mà là người lúc trước đã giúp tôi theo dõi Cao Ái Nguyệt.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Cô gái nhỏ bước vào cửa và bắt đầu nhìn ngó xung quanh, cô ấy không nhìn thấy tôi, và có lẽ cô ấy cũng không mong sẽ gặp tôi ở đây.

Tôi đứng dậy, vẫy vẫy cô ấy: “Đây

Anh nợ em một câu yêu thương!


Ánh mắt đảo quanh của cô ấy nhìn về phía tôi, lúc đầu còn thận trọng, vừa nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức kinh ngạc: "Chi oi, chi..." “Lần trước chị đã nói với em cái gì, xem ra có vẻ như em nghe không lọt tai nhỉ.” Tôi nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn cô ấy, môi hơi run rẩy, ngồi trở lại.

Cô ấy như tượng đứng trước mặt tôi, hai tay nắm chặt lấy nhau: "Em... “Ngồi xuống trước đi.” Ở nơi công cộng, đứng trước mặt tôi nói chuyện thế này cũng không tốt, dễ thu hút ánh nhìn của người khác. Toàn thân cô ấy run rẩy, không dám ngồi xuống, vì vậy tôi nhẹ nhàng lặp lại những gì tôi đã nói lúc nãy, cô ấy mới dám ngồi xuống.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Cô ấy thận trọng ngồi đối diện với tôi, không dám nói một lời, đợi tôi nói trước. “Nói xem, tại sao em lại mạo danh Cao Ái Nguyệt?” Nếu hôm này người đến đây thực sự là Cao Ái Nguyệt, thì việc cô Phương giao cũng sẽ dễ dàng hơn, nhưng lại là người không có chút quan hệ nào với Nhạc Tín cả. “Em... Cô ấy ngập ngừng một lúc rồi thận trọng nói đến những gì đã xảy ra sau khi làm việc với tôi lần trước: “Lần trước sau khi làm xong việc của chị, em mới biết đến cái giới này, mặc dù em biết những gì em đang làm không giống như những gì chị đã từng bảo, nhưng đây là lựa chọn của cá nhân em. Nhớ đọc truyện trên Truyện88*.vip để ủng hộ team nha !!!

Dừng lại một chút, rồi cô ấy nói tiếp: “Còn về cậu Nhạc, em biết anh ấy là kim chủ của Cao Ái Nguyệt. Nhưng kể cả em có dùng tên tuổi của anh ấy để tiến vào cái giới này thì cũng khó mà thành.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Những gì cô ấy nói đều làm tôi phải nhìn với con mắt khác, vẫn nghĩ rằng mình không đủ thông minh, không đủ khả năng làm tôi phải ngạc nhiên.

Tôi mỉm cười và rót cho cô ấy một cốc nước để cô ấy bình tĩnh lại: “Đừng lo lắng, chị không phải đến để hỏi tội em, em muốn làm gì thì chị không quản được, nhưng về phía Hồng Tuyết lâu, chị phải có trách nhiệm với em, từ sau hôm nay em phải nghe lời chị, chị đảm bảo em sẽ nhận được không ít lợi ích đâu.”

Anh nợ em một câu yêu thương!


Cô gái nhỏ gật đầu liên tục, khóe miệng nhếch lên tạo nụ cười hoàn mỹ, hỏi tôi tối nay phải tiếp đãi ai.

Tôi không thấy cô ấy do dự hay sợ hãi, cũng không nén được nụ cười trên môi, sau một lúc im lặng, tôi hỏi cô ấy có phải là lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với ngành này không. Cô ấy ngập ngừng, gật đầu và nói đúng là như thế. Nhưng tôi luôn thấy kì lạ, bị vẻ ngoài ngây thơ của cô ấy làm cho hoang mang, nhưng cũng không nghĩ nhiều

Anh nợ em một câu yêu thương!


Tôi yêu cầu cô ấy đưa điện thoại cho tôi và lưu số của tôi cho cô ấy trước, rồi nói: “Sau này, chị sẽ dạy em một số mẹo để hòa hợp với đàn ông, hôm nay em xem có thể đưa Cao Ái Nguyệt đến đây được không, cùng nhau đi gặp khách hàng tối nay

Cô gái nhỏ do dự một lúc, nhưng vẫn gật đầu, nói rằng cô ấy sẽ cố gắng hết sức.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Sau đó chúng tôi ăn trưa rồi đường ai nấy đi. Cô ấy trở về để thu dọn, trong lúc tôi vừa nghĩ cách đối phó với Nhạc Tín tối nay, vừa nghĩ đến lời Lục Kính Đình nói sẽ bỏ qua cho em trai.

Trên đường trở về, tôi gọi cho Lục Kính Đình, nhưng người nghe lại là Kiều Lam. “Tân Ái Phương.

Anh nợ em một câu yêu thương!


Kiều Lam nghiến răng nghiến lợi gọi tên tôi, xen lẫn nụ cười lạnh lùng.

Giọng cô ta như một thanh gươm sắc bén, làm tim tôi run lên. Tôi nhìn lên điện thoại, thấy số điện thoại được hiển thị, chính xác là của Lục Kính Đình thì thở phào nhẹ nhõm. "Lục Kính Đình đâu?” Tôi lạnh lùng hỏi cô ta, xung quanh cô ta yên tĩnh đến mức gần như không có chút tạp âm nào. “Kính Đình đương nhiên là bận việc rồi. Cô có chuyện gì muốn nói thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cô chuyển lời cho anh ấy."

Anh nợ em một câu yêu thương!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.