Nhật Ký Tình Nhân

Chương 403: Quyền Mai





"Cô Tân, cô tỉnh rồi đấy à!" Người phụ nữ ấy cười với tôi: "Tôi đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi."
Lúc này tôi mới mơ màng mà ngồi dậy: "Được." Mặc tạm bộ quần áo xuống phòng ăn, người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi khi tôi ăn sáng.

“Cô tên gì?" Tôi ngồi xuống uống một ngụm sữa, quan sát nét mặt cô ấy, nước da có hơi sạm nhưng mặt mũi vẫn còn giống một đứa trẻ con.

Cô ấy chắc cũng không lớn tuổi, tầm đầu hai mươi là cùng.

Vả lại nhìn cách ăn mặc trang điểm chắc là một cô gái nông thôn.

"Cô gọi em Quyên Mai là được rồi." Cô ấy cười hì hi rồi ăn miếng bánh mì cuối cùng, mang đĩa của mình vào phòng bếp: "Cô Tân, cô ăn xong gọi em là được nha." "Ừ." Tôi gật đầu đáp.
Có lẽ là do sáng nay dậy sớm quá, tôi chỉ ăn vài miếng bánh mì là không ăn nổi nữa rồi.

Tôi không gọi Quyền Mai mà tự bưng đĩa vào phòng bếp.
Quyền Mai đang ở trong phòng bếp bận dọn dẹp đồ.

Thấy tôi đến vội vàng đón lấy chiếc đĩa trong tay tôi: "Cô Tân, sao cô lại tự bưng vào đây rồi.

Cục trưởng Chu mới dặn dò em phải chăm sóc tốt cho cô.

Bây giờ cô sắp sinh rồi, không được đi lại lung tung."
Không biết tại sao nhìn dáng vẻ luống cuống chân tay của cô ấy tôi lại buồn cười.
Tôi đứng dựa vào cửa, vừa nhìn cô ấy bận bịu vừa nói: "Cô bao nhiêu tuổi rồi?" "Em sắp hai mươi rồi." Lúc rửa bát Quyền Mai quay đầu lại cười với tôi.
Cô ấy cười rất ấm áp, tính cách cũng cởi mở kiểu như: rất dễ chung sống.

Nhưng tuổi tác của cô ấy lại khiến tôi ngạc nhiên.


Tôi cứ tưởng cô ấy chí ít cũng nói mình hai mươi tuổi rồi, không ngờ mới có mười mấy tuổi.
Mười mấy tuổi vẫn là cái tuổi còn ăn học, lẽ ra nên trải nghiệm cuộc sống đại học và tình yêu tươi đẹp, nhưng cô ấy lại đi làm người giúp việc.

Nói ra cũng thật khiến người khác đau lòng.

"Cô còn nhỏ như thế mà đã đi kiếm tiền rồi à?" "Nhà em nghèo, em trai em gái đều đang đi học nên gánh nặng gia đình lớn.

Em là chị cả đương nhiên phải chia sẻ gánh nặng với bố mẹ rồi." Quyên Mai nhún vai nói.

"Vậy cô từng đi học chưa?" Tôi lại hỏi tiếp.
Quyền Mai đem bát đã rửa xong úp vào tủ bát, cầm một cái khăn lau vừa lau vừa nói: "Học rồi, nhưng năm trước thôi học rồi.

Nhà không đủ tiền cho em đi học tiếp"
Nghe cô ấy nói xong tôi gật đầu.

Cảm giác cô ấy hơi đau lòng nên tôi cũng không hỏi nữa.

Dù sao cảm giác bị đậm đúng chỗ đau chẳng dễ chịu chút nào.

"Cô Tân, cô mau ngồi xuống đi.

Em làm mấy việc này có gì đáng xem đâu" Quyên Mai lau bàn, lúc chuẩn bị đi ra ngoài nhìn thấy tôi vẫn còn đứng đó liền nói.

"Tôi tên Tân Ái Phương, hơn cô có mấy tuổi thôi, sau này em cứ gọi là chị Phương, đừng gọi cô Tân nghe già lắm." Tôi ngồi xuống ghế sôpha rồi cười với cô ấy.
Quyền Mai nghe tôi nói thể có hơi ngượng ngùng, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, ngọt ngào gọi một câu: "Chị Phương."
Dừng một chút cô ấy lại nói thêm: "Chị xinh thật ấy!" Nói xong cô ấy đi lau chùi đồ đạc.

Tôi được cô ấy khen một câu mà mặt đỏ cả lên.

Nhìn bóng lưng cô ấy rời đi tôi bất giác mỉm cười, đã lâu lắm rồi tôi không thấy ai ngây thơ như thế.
Buổi trưa, Quyên Mai làm cho tôi món ăn quê hương cô ấy, tay nghề rất được.

Chúng tôi trò chuyện mấy chuyện sinh hoạt thường ngày, còn nói đến việc Chu Phong tìm cô ấy đến chăm sóc tôi là vì tôi và cô ấy cũng ngang tuổi nhau, kể ra thì cũng có tiếng nói chung.
Ăn cơm xong, Chu Phong liền gọi điện cho tôi bảo anh phải đi công tác mấy ngày, còn dặn dò Quyền Mai ở nhà chăm sóc tốt cho tôi.
Cúp máy xong trong lòng tôi mừng rỡ.
Mấy ngày này, mặc dù Chu Phong không cấm tôi ra ngoài nhưng tôi vẫn có cái cảm giác như bị cầm tù.

Bây giờ anh ta đi công tác rồi tôi giống như con chim sổ lồng vậy.
Vốn nghĩ mấy ngày này cố gắng hết mức không đi đến khách sạn nhưng buổi chiều quả thật không có gì làm, cộng thêm chị Tưởng Thanh nói người đàn ông ấy lại tới nữa nên tôi quyết định đi đến khách sạn xem thế nào.
Tôi nói với Quyên Mai đi cửa hàng coi quần áo rồi chuẩn bị đi luôn.

"Chị Phương, em đi cùng chị nhé?" Quyên Mai thấy tôi đi ra ngoài thì vẻ mặt lo lắng.
Tôi xua xua tay: "Không cần đầu, Trần Dương chở chị đi là được rồi." "Vậy chị đi một mình nhớ chú ý an toàn nhé!" Quyên Mai gật đầu, vẫn còn hơi do dự.
Tôi đi ra ngoài bảo Trần Dương đưa tôi đến khách sạn.

Anh ta chỉ nhìn tôi một cái, chẳng nói gì rồi đưa tôi đi luôn.
Lúc trên xe tôi lướt Facebook còn thấy tin hot của Kiều Lam: Cô gái đánh ghen với kẻ thứ ba trên đường.

Tôi thở dài, hôm qua cô ta bị đánh, hôm nay lên tin nóng là chuyện rất bình thường rồi.

"Tân Ái Phương, em đến rồi." Tôi vừa đến cửa khách sạn chị Tưởng Thanh đã đi đến.


"Đúng lúc em rảnh rỗi nên qua đây." Tôi nhìn xung quanh khách sạn một lượt, để ý đến người đàn ông đội mũ đen kia.

Nhưng anh ta quay lưng vào tôi nên tôi không thấy mặt, có điều bóng lưng này nhìn hơi quen quen.
Tôi không khỏi nghĩ đến người đàn ông hôm trước giúp tôi thoát khỏi Lục Kính Đình, liệu có thể là anh ta không?
Có lẽ người đàn ông kia nhìn thấy tôi đến rồi nên cầm chặt cái ly rượu trong tay hơn.

"Không phải em nói là đi đâu đó với cậu ba họ Lục vài ngày sao, sao lại..." Chị Tưởng Thanh định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nói nốt: "Chị nghe mọi người bảo em lại ở bên cạnh Chu Phong rồi à?" "Vâng." Tôi chỉ gật đầu, không giải thích gì thêm.

"Ài da, em chọn ai đối xử tốt với em là được rồi." Chị Tưởng Thanh thấy tôi như thế cũng không nói gì nữa: "Chỉ cần em không hối hận là được."
Hối hận, liệu tôi có hối hận không? "Là người đàn ông kia sao?" Tôi không muốn bàn luận về vấn đề này nên nhanh chóng chuyển chủ đề.
Chị Tưởng Thanh nhìn người đàn ông kia gật đầu, nói thầm: "Chính là anh ta.

Không biết vì lý do gì mà gần như mấy hôm nay hôm nào cũng đến.

"Vẫn uống rượu xong lại đi à?”
Nghe chị Tưởng Thanh trả lời xong, tôi nhíu mày.

Anh ta ngày nào cũng đến đây rốt cuộc có mục đích gì.
Tôi nhìn theo ánh mắt của chị Tưởng Thanh, người đàn ông kia kéo mũ xuống rất thấp, cho dù có đứng đối diện cũng vẫn không nhìn được mặt anh ta.

"Chị Tưởng Thanh, trên tầng có khách đang kiếm chuyện." Tôi đang suy nghĩ thì một cô gái chạy từ trên tầng xuống hét lên, nhìn thấy tôi đơ ra một lúc rồi gọi: "Chị Phương".

"Kiếm chuyện gì?" Chị Tưởng Thanh vội hỏi, tôi cũng nhìn theo.

"Em nói cũng không rõ được.

Bây giờ bắt đầu đập phá bàn ghế rồi." Cô gái ấy nói vèo vèo rồi lên tầng luôn.

Tôi muốn đi lên nhưng chị Tưởng Thanh bảo tôi đang bụng to như này, sợ ai đánh trúng nên không cho lên nữa.


Mấy chuyện như này cứ cách vài hôm lại có, chị có thể xử lý ổn thỏa.
Tôi ừ một tiếng, lúc nhìn sang bàn của người đàn ông đội mũ đen kia lần nữa thì bàn đã trống trơn, còn người đàn ông kia đang đi ra ngoài cửa
Tôi suy nghĩ một chút rồi theo anh ta đi ra ngoài luôn.
Người đàn ông kia hình như cảm giác được tôi ở đằng sau anh ta, càng bước càng nhanh, tôi theo không kịp.
Khoảng cách giữa hai người chúng tôi càng ngày càng lớn.

Anh ta đi vào một con ngõ nhỏ, vừa mới nhìn thấy xong đã mất hút rồi.
Tôi vội vội vàng vàng đuổi theo nhưng chỗ nào cũng không tìm thấy bóng dáng người đàn ông đó.

Tôi dừng bên đường thở gấp.
Dù không đuổi kịp anh ta nhưng tôi cũng nhìn được một nửa mặt, chính là người đàn ông ẻo lả.
Đúng lúc tôi đang chuẩn bị đi về thì đằng sau bỗng có người xuất hiện, dùng cánh tay giữ chặt lấy cổ, dí súng vào thái dương tôi.

"Ai?" Tim tôi thót lại, nắm chặt lấy cánh tay người kia hét lên.
Nhưng không ngờ, lợi dụng lúc tôi mở miệng ra ai người kia nhét một cái khăn vào miệng tôi rồi ghé sát vào tại nói: "Đừng giãy giụa, đừng gọi ầm ĩ nếu không tôi cho cô chết đấy!"
Nỗi sợ hãi bao trùm trong lòng tôi, tôi cố gắng giữ một cái đầu lạnh nhanh nhẹn gật đầu, không nói gì nữa, dù sao mạng sống của tôi đang ở trong tay người khác, nghe lời một chút đỡ được một chút thương tích.
Người kia dẫn tôi đi được hai bước thì ụp đầu tôi lại, rồi xoay người vác tôi lên vứt vào trong xe.

Lúc cửa xe đóng lại cũng là lúc tim tôi trầm hẳn xuống, không ngừng hồi hộp, không biết mình bị đưa đến đâu.
Vả lại, Chu Phong vừa đi công tác tôi liền bị bắt cóc, có vẻ bọn họ để ý tôi lâu rồi, chỉ đợi đến ngày hôm nay thôi.
Không biết qua bao lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng bật lửa, hai người đàn ông bên ngoài trao đổi qua loa một chút rồi mở hộp xe kéo tôi ra ngoài.
Ngay sau đó tôi bị vứt trên nền, may mà tôi chống chân không thì bị động tới bụng rồi.
Tôi mới vừa đứng vững được thì miếng vải đen trên đầu bị xé ra, trước mắt sáng đột ngột làm tôi không thích ứng được ngày, nhắm mắt một lúc.
Đợi tôi thích ứng được nhìn xung quanh thì phát hiện ra là một nhà xưởng, không khí bên trong còn thoang thoảng giống như mùi động vật.
Tôi nhíu mày, tôi chưa đến chỗ này bao giờ, càng không biết đây là nơi nào.
Đang suy nghĩ thì đằng sau tôi có tiếng mở cửa.

Tôi quay đầu lại thì cửa nhà xưởng mở ra rồi.
Mà người đi đằng sau chính là Triệu Mộng Tuyết..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.