Nhật Ký Trên Tường

Chương 24: Chương 24




Dạo này anh không về nhà nhiều nữa, vì Minh Nguyệt luôn giữ chân anh ở công ty. Anh có hỏi chuyện của Gia Hân thế nào rồi, cô ta nói đã giải quyết xong cả rồi. Gia Hân cũng đã rời khỏi nhà rồi. Anh cảm thấy một nỗi trống vắng vây quanh mình.Anh muốn gọi điện cho cô nhưng rồi cũng thôi. Nghĩ mình cũng không có tình nghĩa gì với cô ta nữa, lợi dụng xong rồi thì đá. Anh đã có được Minh Nguyệt nhưng sao anh lại cảm thấy khó chịu đến vậy
Đã hơn 1 tuần kể từ lúc Gia Hân biến mất như một cơn gió. Anh chỉ quanh quẩn trong phòng làm việc. Anh bỗng thèm phở mà cô nấu. Anh nhớ cách mà cô mân mê sợi dây chuyền mình tặng như một báu vật
Đứng trên cây cầu, tôi nhìn xuống dòng sông đang chảy xiết dưới đó. Tôi suy nghĩ về đề nghị của ông. Ông muốn tôi qua Mĩ với ông, xây dựng cuộc sống mới, ở đó không có ai làm tôi đau khổ nữa. Nhưng nỗi đau làm sao có thể tự biến mất, nó sẽ đeo bám tôi hết cuộc đời này. Cầm sợi dây chuyền trong tay, tôi nghĩ mình không còn quan hệ gì với nó nữa cả. Đưa tay sờ lên bụng mình, tôi muốn khóc cho con mình quá, nhưng mà...nước mắt đã không còn nữa...cạn rồi. Nhìn tôi bây giờ giống như một người tuyệt vọng muốn tự tử. Hốc mắt thâm quầng, bờ môi khô khốc bật máu, tóc thì bù xù
Kít....Một chiếc ô tô đen thắng gấp trước mặt tôi
- Cô chủ à, ông chủ có việc gấp ở Mĩ, nói cô hãy nhanh chóng ra sân bay cất cánh
- Được thôi – tôi đặt sợi dây lên thành cầu
Tôi nghĩ cuộc sống này tôi cũng chẳng còn lưu luyến chuyện gì nữa. Điều tôi tiếc nhất chính là không bảo vệ được đứa con này. Tôi thật là một người mẹ vô dụng. Máy bay cất cánh cũng là lúc anh nhận được một bưu kiện
Công việc bận rộn, công ty thật sự đã rơi vào khốn đốn. Anh như muốn nổi điên. Lại còn có bưu kiện, anh đâu có thời gian mà mở ra coi chứ. Mãi đến trưa anh mới ngơi tay, dạo này anh không thấy Tiến đi làm, chắc anh ta cũng biết mình có tội nên không dám xuất hiện. Nếu anh không phải bận thế này thì đã cho người truy sát anh ta rồi...còn ả đàn bà kia nữa. Mở bưu kiện ra...là một bức tranh...vẽ cô
Nó vẽ cô đang ngồi trên thảm cỏ, ánh mắt nhìn xa xăm. Bỗng dưng, khi anh nhìn vào bức tranh này, anh lại không thấy hận cô nữa. Anh muốn gặp cô, muốn hỏi tại sao cô lại phản bội anh như vậy. Không phải nói yêu anh sao? Yêu mà lại đi có con với bạn của anh sao? Anh đưa tay sờ nhẹ lên mái tóc và bờ môi này, còn có sợi dây chuyền nữa. Anh bỗng nhận mình nhớ cô phát điên
Anh nhấc máy gọi điện cho cô...nhưng thuê bao. Anh gọi cho Tiến...không nhấc máy...Tức giận, anh ném điện thoại vỡ toan. Vừa nhắc tới là đã thấy Tiến xuất hiện, anh ta hùng hổ tới trước mặt xốc áo Thành lên
- Cậu nói đi, Gia Hân đang ở đâu rồi? – mắt Tiến nổi những đường gân máu
- Quan tâm quá nhỉ? 2 người yêu nhau lắm sao? – còn anh vẫn bình tĩnh nhưng lòng như lửa đốt
- Cậu bị điên sao? Tôi hỏi Gia Hân đang ở đâu? Tại sao đồ đạt trong nhà đó lại lộn xộn như vậy?

- Cậu đang nói chuyện điên gì vậy? Đồ đạt trong nhà mấy người sao lại hỏi tôi? Chúng tôi li dị rồi
- Sao?...Anh biết căn nhà đó... - Tiến bỏ anh ra, mắt anh đờ đẫn
- Thế nào? Không ngờ tôi biết 2 người có gian tình sao? Chắc vài ngày nữa rồi cô ta cũng sẽ liên lạc với cậu thôi. Dù sao cô ta cũng giúp tôi có lại Minh Nguyệt, tôi sẽ không nỡ giết cô ta đâu...và cả cậu. Giờ thì biến đi
Tiến thẫn thờ bước ra ngoài, anh thật sự lo cho Gia Hân. Ngoài chỗ đó ra thì cô ấy còn đi đâu được chứ?
Đã 2 tuần kể từ khi cô bước sang Mĩ. Căn nhà của ông phải nói là biệt thự thì đúng hơn. Tập đoàn của ông có cả chục chi nhánh mà lúc trước Sun&Moon từng là chi nhánh mạnh nhất thì cũng đủ hiểu gia tài ông kết xù đến chừng nào. Nhưng Gia Hân đâu có quan tâm. Từ lúc về nhà cô không hề nói câu nào, ai hỏi cũng chỉ gật gật như người câm. Chính vì gia tài đó, nên xung quanh ông ruồi nhặng cũng bu đầy. Tiêu biểu là 3 bà vợ lẻ trong nhà. Còn vợ cả của ông đã mất từ rất lâu rồi
Ở trong nhà này chẳng khác nào ngục tù. Hằng ngày cô bị đánh đập, hành hạ, chửi rủa bởi mấy mụ đàn bà nhiều chuyện này. Vậy mà cô không một lời oán trách mặc dù ông thương cô hết mực. Chính vì ông không biết nên mới vậy. Ở lâu ngày, tôi nhận ra tất cả 3 bà đều có những điểm chung. Họ đều biết làm bánh ngọt, tóc họ đều rất dài và ông không cho họ uốn hay làm bất cứ điều gì. Hơn nữa họ còn có một hột nốt ruồi ở mi mắt. Tôi thiết nghĩ chắc ông yêu bà ấy lắm, nên mới tìm những người tựa bà ấy để thay thế, chắc suốt đời này cũng không thể ngừng yêu bà ấy. Tôi thật ngưỡng mộ bà, bà có một người chồng tuyệt vời như vậy, chẳng bù với tôi...
Rầm....
- Cậu...có liên lạc được với cô ấy không? – lần này Tiến kìm chế không xách cổ áo anh lên
- Ai?
- Gia Hân chứ ai
- Không. Cậu là người tình của cô ta mà còn không liên lạc được thì đừng nói tôi
- Cậu...Cái gì đây? – Tiến thấy một mảnh giấy to đùng nằm cạnh bàn làm việc của anh
- Đừng động vào – nhưng anh không kịp ngăn thì Tiến đã mở ra – của 1 họa sĩ nào đó gửi, cũng không biết ai

- Là Gia Hân... - anh xúc động muốn rơi nước mắt – nhưng....ai đây sao giống...Minh Nguyệt quá vậy? – anh nheo mắt nhìn kĩ vào bức tranh
Thành giật lại, nhìn thật kĩ 1 lần nữa. Đúng là Minh Nguyệt, mặc dù không rõ nhưng màu sắc trang phục, anh còn nhớ rõ
- Tại sao cô ấy lại ở đây? – Tiến cũng ngạc nhiên hết sức
- Bức tranh này vẽ vào lúc nào, tìm người họa sĩ này cho tôi
- Được – Tiến có vẻ hứng khởi, anh biết Minh Nguyệt không hề đơn giản mà
- Khoan – Thành lưỡng lự kêu anh lại -... và cả Gia Hân nữa – nhìn anh có vẻ ngại ngùng
- Cậu khỏi nói tôi cũng sẽ tìm
Dừng xe trước cổng, anh...đã lâu lắm rồi anh không về nhà. Vẫn như ngày xưa, anh vẫn ở nhà chỉ có một mình nhưng sao giờ đây anh mong muốn 1 hình bóng của người khác
- Hân? – giọng anh vang vọng khắp cả căn nhà trống rỗng
Anh nghe tim mình nói lên từng hồi. Anh mong cô trở về đây, lấy thứ gì để quên cũng được, chỉ cần...để anh nhìn lại mặt cô một lần nữa. Anh muốn hỏi cô sự tình mọi chuyện là thế nào. Anh chạy vọt lên phòng cô, mở toang cửa ra. Tất cả còn lại chỉ là 4 bức tường trống rỗng, không 1 dấu tích giống như cô chưa từng xuất hiện ở đây vậy. Chăn nệm cũng được thay mới, không còn hương cam thảo ngày nào nữa.
Anh cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính căn nhà của mình. Dạo gần đây anh cũng không thấy Minh Nguyệt ở đâu. Anh cũng chẳng buồn liên lạc, anh thấy cô ta quá nhàm chán và phiền phức

- Thành, đây là anh chàng họa sĩ đó. Tôi đã phải lên tận Sa Pa để tìm đấy – anh đang ngồi trong phòng làm việc thì Tiến đẩy cửa vào, theo đó là một cậu họa sĩ trẻ nào đó
- Bức tranh này do anh vẽ? – Thành đưa ra cho anh ta coi
- Đúng vậy, là tác phẩm của tôi
- Vậy anh vẽ nó lúc nào
- Tôi nhớ là trước khi anh này chạy đến nói gì đó rồi 2 người cùng gấp gáp đi, vì vậy tôi chưa kịp vẽ xong, may mà đã phác họa rồi
- Vậy còn cô gái này – anh chỉ vào chỗ Minh Nguyệt – là cô ta phải không – anh đưa một tấm hình khác của cô ra
- Đúng vậy, tôi đáng lí chỉ vẽ cô gái chính này thôi nhưng vì thấy cô kia cũng đẹp quá nên thêm vào
- Anh chắc chứ? – anh có vẻ nghi ngờ, anh không mong suy nghĩ của mình là đúng
- Chắc mà, tôi nhớ vì cô ấy rất đẹp – thấy anh họa sĩ chắc chắn như vậy, anh buông xuôi người
- Được rồi, cảm ơn anh. Để chúng tôi đưa anh về - Tiến nhanh chóng giàn xếp
- Khoan đã – nhìn mặt Thành có vẻ rất bị thảm, chưa bao giờ thấy anh xuống sắc như vậy – tại sao...anh lại vẽ cô ấy?
Anh họa sĩ lưỡng lựu nhưng rồi cũng nói
- Bởi vì...tôi nhìn thấy một nét rất buồn trong cô ấy, giống như người bạn gái quá cố của tôi vậy. Tôi đã không kịp nói lời tạm biệt với cô ấy. Sau đó tôi đã đến khách sạn cô ấy ở để lấy địa chỉ, tính gửi bức họa này. Nhưng cô gái ấy đâu rồi? Tôi có thể gặp không? – câu hỏi của anh ta như muốn bóp méo sự thật rằng Gia Hân đã biến mất. Ngay cả anh bây giờ cũng rất bất lực
- Anh có thể về - không trả lời câu hỏi đó, anh ra lệnh tiễn khách
Anh ngồi gậm nhắm nỗi đau của mình. Anh muốn gặp cô quá

- Đã tìm được chưa?
- Vẫn chưa có tin tức gì? Cô ấy có thể đi đâu được chứ? – Tiến ngồi trầm ngâm, anh cũng thấy mình thật vô dụng
- Cậu tìm thử ở các bệnh viện
- Tại sao lại ở bệnh viện chứ?
- Cô ấy bầu bì như vậy có thể đi đâu được chứ?
- Cô ấy mang thai sao? – Tiến giật thót mình đứng dậy
- Cô ấy chưa nói sao? – anh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng rồi cũng chua xót thông báo – đó là con của 2 người đấy
- Cái gì? Không thể nào? – Tiến thả mình xuống ghế sofa ôm đầu
- Không phải 2 người hạnh phúc lắm sao?
- Không phải...không thể nào... - Tiến lên tục lắc đầu. Nhìn anh như muốn chối bỏ đứa bé, anh nổi điên xốc ngược áo Tiến lên
- Cậu muốn chối bỏ nó sao?
- Tôi đã nói là không phải rồi mà – Tiến bắt đầu ứa nước mắt. Anh xót xa cho Gia Hân quá
- Không phải cái gì?
- Nó không phải là con tôi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.