Nhật Ký Trên Tường

Chương 25: Chương 25




- Cái gì? Vậy...chứ nó là con ai? – câu nói của Tiến như thức tỉnh anh khỏi cơn mộng mị
- Nó...là con của cậu – Tiến ủ rũ thông báo
- Làm sao chắc như vậy? 2 người cũng quan hệ với nhau mà
- Chúng tôi không bao giờ làm cái chuyện đồi bại đó. Đến bây giờ mà cậu còn không biết sao? Cô ấy chỉ có cậu, là cậu thôi – Tiến không kìm chế được mình nên hét lên
- Vậy...chuyện này là sao? – anh lấy trong hộc bàn xấp hình ra cho Tiến coi
Tiến cầm nó mà mặt biến sắc
- Làm sao cậu có được nó?
- Cậu trả lời tôi trước đi
- Cậu nói trước đi
- Là Minh Nguyệt đưa
- Lại là cô ta, cô ta là con quỷ sao? – Tiến muốn nói một mạch cho anh biết, muốn giải oan giúp cho cô nhưng nghĩ tới lời van xin lúc trước của Gia Hân. Anh cảm thấy nên tìm cô trước thì hơn
- Bây giờ thì cậu nói đi
- Tôi...không thể nói được, đợi tìm được Gia Hân đã. Nhưng tôi chắc chắn với cậu, đứa bé là con cậu. Nếu sau này cậu biết được chuyện, tôi chắc chắn cậu sẽ hối hận đấy
Rầm. Tiến bỏ một hơi ra ngoài. Để lại 1 mình anh trong phòng, anh không nghĩ được gì nữa. Nếu đứa bé là của anh, anh cũng không biết mình sẽ làm gì nữa. Rốt cuộc cô còn chuyện gì chưa nói cho anh biết chứ? Anh thật giận cô gái ấy quá
Hôm nay là 1 ngày nặng nề đối với anh, không biết cô bây giờ đang làm gì...
- Thành... – Tiến đột nhiên xông vào phòng như du côn – cậu nhìn kĩ đi, đây có phải là sợi dây chuyền trong bức tranh không? – Tiến chìa ra trước mặt anh sợi dây

Anh cầm trên tay mà người run run
- Làm sao?... – anh còn không kiểm soát được lời nói
- Vậy là đúng sao? – nhìn Tiến sững sờ anh còn lo sợ hơn
- Đã xảy ra chuyện gì? – anh lay mạnh người Tiến – Cậu nói đi
- Lúc đi qua cây cầu, tôi chợt thấy nó quen quen. Tôi cũng lo sợ như cậu nên mới hỏi người dân quanh đó – rồi anh im lặng không nói gì nữa
- Rồi...sao nữa?
- Họ nói cả ngày hôm đó thấy cô gái chân trần, ăn mặc luộm thuộm cầm sợi dây chuyền này cứ đứng ở cầu rồi...tới chiều thì không thấy cô gái đó đâu nữa, chỉ còn lại nó – Tiến trao lại cho anh sợi dây chuyền
Cầm nó trên tay mà anh không muốn tin. Anh thật sự hoảng loạn
- Không lẽ...
- Họ đồn rằng cô ấy đã tự tử ở đó
- Không phải...mau đi tìm đi...có chết cũng phải tìm ra xác – anh thét lên, nhìn anh như con thú xổng chuồng
- Cậu thôi đi, tôi đã kêu người tìm rồi. Chắc cô ấy không sao đâu, chỉ là sợi dây chuyền thì có thể nói lên điều gì chứ
- Cậu không biết...cô ấy đã hứa là sẽ không bao giờ tháo nó ra – anh ngồi thụp xuống ghế ôm đầu
1 giọt...2 giọt....Anh khóc, anh nhớ cô, anh sợ mất cô mãi mãi. Lần này anh lại mong cô hãy giữ lời hứa, phải còn sống. Nếu như mất cô, anh biết phải làm sao đây? Anh phải đối diện với con tim mình như thế nào đây. Anh phải nói với cô, anh nhớ cô nhiều lắm. Anh yêu cô nhiều lắm. Nhiều tới nỗi anh không biết rằng mình đã yêu cô. Anh nhớ cô từng nói, cô muốn anh khóc khi anh buồn, như vậy mới là người dũng cảm phải không? Anh nhớ tất, nhớ những gì cô từng nói
- Còn chuyện của Minh Nguyệt thì cậu tính sao? Chẳng phải lúc đó nói là cô ta đã sang nước ngoài sao? Sao còn ở đó, vậy có phải vụ 100 tỉ có liên quan không? Có khi Gia Hân đang ở chỗ cô ta cũng nên

- Sao cậu lại nói vậy?
- Cô ta đã hại Hân 1 lần, ai chắc được cô ta sẽ không làm lần thứ 2 chứ?
- Lần nào chứ? – anh bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc và mụ mị
- Thì lần trình diễn thời trang lần trước đó. Cậu tưởng mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy sao? Cậu nghĩ dàn âm thanh dễ bị hư để một cô gái ngu ngơ không biết gì lên đàn sao?
- Không lẽ...
- Lẽ cái gì, là do một tay cô ta dàn dựng hết đấy. Cậu hài lòng chưa, bây giờ tôi sẽ đi tìm cô ta tính sổ
Mọi chuyện cứ rối ren cả lên. Anh cũng muốn tìm Minh Nguyệt hỏi chuyện cho rõ ràng
- Thưa giám đốc, không hay rồi – cô thư ký hớt hải chạy vào phòng mà không thèm gõ cửa
- Chuyện gì? – Gia Kiệt cảm thấy khó chịu vì thái độ vô lễ nhưng vẫn ưu tiên cho "chuyện không hay" mà cô ta sắp nói
- Chút nữa sẽ mở cuộc họp hội đồng quản trị gấp. Nghe nói cô Minh Nguyệt của Thiên Phước đang nắm trong tay hơn 30% cổ phần công ty, dự rằng cô ta sẽ là cổ đông lớn nhất
- Cái gì? – hắn giật nảy mình, bật người đứng dậy. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ tức giận khi bị một cô gái chơi xỏ
Nghe được tin này, Thiên Phước cũng rối rắm không kém, mặc dù đây có vẻ là tin tốt. Thành đang rất đau đầu, anh không hiểu cái đống lộn xộn này là gì. Tiến đẩy cửa đi vào, anh chọn cách im lặng. Nếu không thể tìm được Hân, anh muốn tên này phải sống trong nỗi đau khổ mà mình không hề hay biết
- Vẫn chưa tìm được Gia Hân, cả cô ta nữa
- Tiến, cậu nhất định phải tìm được

- Cậu làm ơn tỉnh táo lại chút đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Cậu chỉ cần giúp công ty vực dậy là được rồi, bây giờ là thời điểm tốt, cứ cái đà này thể nào cũng bị phá sản
- Phải, tôi phải làm việc... - anh như người mất hồn, chẳng còn oai phong như ngày nào nữa
Rầm...Cánh cửa bị đẩy ra 1 cách thô bạo
- Thưa anh, không được...giám đốc – cô thư ký cúi đầu khi không ngăn được Gia Kiệt hùng hổ
- Cậu nói đi, cô ta ở đâu? – nhìn hắn bây giờ thật tàn tạ
- Cô ta ngoài đi – Tiến hạ lệnh – anh vào công ty người ta mà xấc xược vậy sao?
- Cô ta lừa tôi, bây giờ đang là cổ đông lớn nhất rồi. Tôi phải tính sổ với cô ta
- Chúng tôi cũng vừa biết là mình bị lừa đấy
- Ha...ha... - hắn ngồi thụp xuống ghế - không ngờ 2 công ty lớn như vậy lại điêu đứng vì 1 ả đàn bà đê tiện
- Không phải anh thông minh lắm sao? Sao lại bị cô ta lừa nữa?
- Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà...Gia Hân đâu? Chắc nó biết được chuyện gì?
Khắp phòng tại rơi vào trạng thái trầm mặc, không ai dám nói với hắn câu gì. Không biết hắn sẽ phản ứng ra sao
- Sao mấy người im lặng hết vậy? – hắn thấy hơi kì lạ
- Cô ấy mất tích rồi. Chúng tôi nghi ngờ cô ấy đã tự tử
- Sao? – hắn cũng hơi bất ngờ, sao bây giờ hắn lại thấy cô em gái của mình đáng thương như vậy. Hắn quay sang anh, đánh cho anh một cái ngã lăn quay – Mày, tao giao em gái tao ày, mày không quan tâm nó thì thôi, sao để cho nó phải tự tử chứ
Anh điên tiết cũng đấm cho hắn 1 cái
- Là ai đã chối bỏ cô ấy để tôi phải làm cái trò điên rồ này chứ?
- Vậy...làm thế nào...

2 gã đàn ông thành đạt mà có 1 ngày cũng phải điêu đứng như vậy. Giá như có Gia Hân ở đây, mọi chuyện có phải sẽ ổn hơn không. Sau khi đánh nhau thương tích đầy mình và không ngừng đổ lỗi, họ lại ngồi đấu lưng nhau như hai người anh em. Cuối cùng, kế hoạch của Minh Nguyệt cũng bị phát hiện, nhưng không kịp nữa rồi
- Là lỗi tại tôi đúng không? Là tôi đã giết em gái của mình
- Cô ấy chưa chết đâu
- Không chết thì 1 cô gái có thai làm sao có thể đi đâu được chứ?
- Vậy mà tôi đã có ý định giết cô ấy vì nghi ngờ cái thai là của Tiến
- Anh yêu em tôi?
- Tiếc là tôi nhận ra quá muộn...Đơn li hôn cũng đã kí...Anh có thể để tôi gọi anh 1 tiếng anh không? Chí ít tôi còn có chút quan hệ với cô ấy
- Cũng được, em rể - bọn họ nói với nhau đủ chuyện trên đời
- Chuyện của Sun&Moon anh tính giải quyết thế nào?
- Anh cũng không ngờ ba mẹ lại nắm trong tay nhiều cổ phần như vậy, vậy mà anh không biết trân trọng, còn giao nó cho cô ta, chỉ vì anh tin...cô ta sẽ giúp anh đánh bại em. Không biết....Gia Hân mà nghe tin này thì sẽ thế nào nhỉ? – anh cười chua xót
- Em sẽ giúp anh, không có anh Thiên Phước cũng chỉ là cái tòa nhà trống rỗng mà thôi
- Đúng vậy, có em rể tốt thật – hắn bá cổ anh thân thiết – à, mà hình như Gia Hân lúc trước có 1 cô bạn nào đó, anh cũng không rõ, hình như bán café, em đến hỏi thử
- Hình như... - anh nhớ có lần gặp cô cũng là ở quán này – em đã từng đến đó thì phải
- Vậy mai anh em mình đến đó hỏi thử
- Ừm... - anh thoáng buồn phiền khi nghĩ đến chuyện đó
- Không sao đâu, anh tin nó sẽ không làm chuyện dại dột đâu mà
- Mong là vậy



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.