Nhật Ký Trên Tường

Chương 3: Chương 3




Từ sáng sớm, tiếng gõ cửa đã nhắc nhở câu nói tối qua của tên Thành. Tôi mang trên vai balo nhỏ, hành trang của tôi chỉ bấy nhiêu đó. Tối qua bận bịu tính toán chi phí đi lại khi chuyển nhà để đi làm nên sáng nay tôi chẳng có chút tinh thần nào. Chiếc xe cứ bon bon đi, không khí thật nặng nề, uể oải. Tôi thật tội nghiệp cho bọn vệ sĩ bị lôi đầu dậy từ sớm. Đến nơi, tôi cũng thật ngạc nhiên vì ngôi nhà không như tôi nghĩ. Tính cách của anh ta rất giống Gia Kiệt nhưng nhà cửa lại vô cùng sáng sủa, một màu trắng toát cả ngôi nhà trong khi nhà anh tôi thì như nhà giam. Bắt gặp anh ta đang ăn sáng, anh biết tôi đã đến nên lên tiếng trước
- Tầng 2 phòng ngoài cùng – mắt vẫn đọc báo, miệng vẫn ăn mà vẫn nói được. Còn có kiểu thái độ đó sao?
- Nếu cô chưa ăn có thể xuống đây ăn – một cô giúp việc đã già lên tiếng. Nhận được cái nhìn của anh ta, bà im lặng, không còn tỏ ra hồ hởi. Tôi biết anh ta không muốn tôi ngồi chung bàn với mình, tôi là osin mà nhưng cũng không nên tỏ thái độ quá đáng với bác
- Cháu đúng là chưa ăn nhưng cháu sẽ ra ngoài ăn sẵn tiện có việc, cháu sợ thức ăn ở đây cao cấp quá nên ăn không quen – Tôi cười mỉm rồi xách đồ lên phòng, anh ta trừng mắt nhìn tôi
- Loại người như vậy không đáng để ăn đồ thừa nhà tôi đâu, sau này đừng nấu cơm phần cô ta, ngay cả cơm giúp việc – mệnh lệnh được ban hành
Đương nhiên là tôi có nghe. Căn nhà này ngay cả tiếng ruồi muỗi cũng nghe, huống hồ lời nói của anh ta lại rất có sức ảnh hưởng. Căn phòng của tôi không to nhưng có lẽ hơn phòng trọ của tôi. Sắp xếp đồ đâu vào đấy, tôi chuẩn bị đi làm. Chạm mặt anh ta dưới phòng khách, tôi cũng chả mấy để tâm, nhưng câu nói lại khiến tôi khựng lại vài giây
- Chiều về đi thử áo cưới
Áo cưới sao? Thì ra là vậy, tôi quên mất mục đích mình đến đây, bây giờ tôi trở thành vật thế chấp rồi, phải vì anh Hai chứ. Tôi vẫn tự nhiên đi, nhưng dừng lại ở cổng, tôi quên mất mình phải đi bằng phương tiện gì. Nhìn quanh để tìm kiếm địa chỉ nhưng không thấy. Còn anh ta nhìn thấy cảnh này thì nhếch mép
- Ở đây không có taxi để đi đâu – không đôi co với anh ta, tôi vẫn tiếp tục nhìn xung để tìm những địa điểm quen thuộc mà biết đường. Thấy thái độ như vậy, anh cũng mặc kệ tôi, tiến về chiếc xe đen bóng
- Dù sao cũng tiện đường, anh chở tôi một đoạn được không?
- Không

Phán một câu xong anh ta chạy thẳng xe một mạch mà không cần biết tôi có năn nỉ không. Vậy là ga-lăng sao? Thế mà tôi tưởng ít nhất anh ta cũng có chút khí chất của đàn ông, thì ra chỉ là hữu danh vô thực sao? Vậy mà mấy đứa bạn cũng thường khen tức tưởi anh ta khi chỉ nhận được một cái nhìn. Chủ yếu là cái tài sản kếch xù mà anh đang nắm giữ chứ chẳng có gì khác, một số khác lại thích vẻ kiêu kì và giọng nói ấm lạnh lẫn lộn hơn, mặc dù chưa đến mức tài tử gì.
Tôi đành quay trở vào nhà và hỏi mấy chị giúp việc. Thì ra khu này nằm xa trung tâm thành phố, hèn gì đất đâu mà rộng dữ để anh ta xây nhà đắp vườn. Đành lết bộ đi khoảng 30, tôi mới thấy dòng xe tấp nập xuất hiện. Chưa bao giờ tôi mừng khi thấy ùn tắc xe thế này, chứng tỏ còn có người ở đây. Nhanh chóng mua bánh mì và sữa, tôi chạy nhanh đến chỗ bán hàng. Tôi làm việc tại một tiệm bánh mì nhỏ.
Làm đến trưa thì mặt tôi tái mét. Không xong rồi, sao đau bụng quá vậy. Tôi xin phép chị chủ cho vào trong nghỉ chút. Nằm trên chiếc giường nhỏ mà tôi liên tục đổ mồ hôi, tay ôm bụng, nằm quằn quại trên giường. Đến khoảng 1h chiều mà cơn đau vẫn không giảm. Lúc này thì chị chủ quán mới chuẩn bị dọn quán và nhớ tới sự có mặt của tôi
- Ôi trời ơi! Hân ơi, em làm sao vậy? Có cần chị đưa đi bác sĩ không?
Bác sĩ sao? Chắc tiền viện cũng không ít. Nghĩ đến đây tôi kiên quyết lắc đầu. Tại sao lại đau bụng trong lúc tôi đang nghèo không một đồng dính túi chứ. Chị chủ thấy vậy liền vơ lấy cái túi của tôi. Điện thoại tôi rung liên tục. Là ai không biết, sao điện hơn chục cuộc điện thoại vậy. Tôi áp tai lên nghe
- Cô đang ở cái xó xỉnh nào vậy? – dường như giọng nói đang rất tức giận
- Ai? – tôi dường như chẳng còn hơi thốt lên tiếng nào nữa
- Công Thành – tôi có thể cảm nhận hàn khí đang lan tỏa xung quanh anh
- Có chuyện gì?
- Cô quên chiều nay có hẹn sao?
- Tôi không quên

- Vậy sao còn chưa về
- Chút...về... - mệt thật, vậy mà còn gắng trả lời cho thành tiếng
- Cô sao vậy?
Đầu dây im lặng. Đơn giản, tôi đã ngất đi. Chị chủ hoảng hốt quá nên nhặt lấy điện thoại mà khóc lóc
- Gia Hân ngất rồi em ơi, nó đâu quằn quại lắm mà không chịu đi viện. Em tới đây đi...
Chị chủ đọc địa chỉ rành mạch. Tôi nghe loáng thoáng tiếng chị, anh ta sẽ không đến đâu. Mình chỉ là tay sai của anh ta thôi mà. Khi tôi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Trời đã tối, không lẽ anh ta đưa mình vào đây. Thoáng chút suy nghĩ, nếu thật vậy thì tôi cũng có chút cảm động. "cạch..." một chàng trai lạ mặt bước vào, trên tay cầm tô cháo
- Chào em, anh là Nhất Tiến, là bạn thân của Công Thành cũng là phó giám đốc Thiên Phước. Em đã hôn mê 5 tiếng vì bị ngộ độc thực phẩm. Chiều nay đáng lẽ anh chở em đi thử áo cưới nhưng lại nghe tin em có chuyện nên đến đây
Nghe đến đây tôi mới hiểu. Tôi tưởng ít nhất anh ta cũng sẽ chở tôi đi thử áo cưới như một người chồng sắp cưới trên danh nghĩa, vậy mà tôi còn cảm động rằng anh ta đã cứu mình nữa cơ...thì ra tất cả chỉ là tôi nhầm tưởng. Thấy tôi không có phản ứng như người mất hồn, anh đưa tô cháo cho tôi
- Em ăn chút cháo đi, bây giờ bụng em yếu lắm. Chả thể ăn được gì nữa đâu, hơn nữa cả ngày hôm nay em không ăn gì rồi
Anh chàng này sao lại nói nhiều như vậy, còn nhiều hơn 7 năm tôi sống ở Mĩ nữa. Thế mà anh có thể làm bạn với tên kia cũng thật kì lạ. Nhận lấy tô cháo, tôi ăn như bị bỏ đói mà không kiên nể. Nét mặt tôi từ lúc tỉnh dậy vẫn không chút biến đổi, hờ hững và lạnh nhạt. Đột nhiên anh bật cười

- Em đúng thật rất giống Thành, rất kiệm lời, hèn gì hắn ta hứng thú và không chán ghét em. Những cô gái bu theo hắn đều nói rất nhiều, căn bản là muốn mua sắm, spa...
- Người bệnh mà cười tức là giả tạo – tôi buông thỏng 1 câu
- Đúng đúng, em nói rất đúng – vừa nói anh vừa vỗ tay tán thưởng
Tôi bật cười thành tiếng, nhìn anh rất buồn cười. Anh ta có vẻ gần gũi và rất hài hước. Nhưng có ai hiểu hết lòng người. Tôi đã được trải nghiệm chuyện này rồi. Nhìn tôi, anh đột nhiên im bặt, tôi cũng thôi cười
- Em...cười cũng đẹp quá đó chớ. Sau này phải cười nhiều lên biết không? Để anh bắt gặp em trong viện nữa là không xong với anh đâu biết chưa
Nhìn anh bây giờ đối xử với giống một người anh hơn rồi. Làm sao một người vừa gặp có vài phút lại thấy hơn cả một người anh 22 năm tôi một lòng yêu thương nhỉ? Tôi khẽ gật đầu cười mỉm. Có vẻ tâm trạng tôi tốt hơn chút đỉnh. Tiến đưa tôi về nhà
Không khí trong nhà cũng thật đáng sợ. Người làm đứng hết thành dãy ngước nhìn tôi sợ sệt, muốn hỏi thăm nhưng hình như sợ gì đó. Nghiêng đầu đến nơi tỏa ra sát khí, tôi thấy hắn đang ngồi chễm chệ trên ghế. Ánh mắt sắc lẽm quét qua từng người bao gồm cả tôi
- Hôm nay cô ta ăn gì mà ngộ độc?
Câu hỏi ngắn gọn, không nặng không nhẹ nhưng tỏa sức sát thương lớn. Không một tiếng thút thít. Sáng nay tôi làm gì có ăn gì ở đây đâu chứ? Tại sao lại hỏi họ
- Sáng nay tôi ăn ở ngoài – tôi lên tiếng giải vây cho họ
- Chê đồ ăn ở đây, đến lúc ra ngoài thì bị ngộ độc, cô cũng thật là thông minh – hắn ta ra sức mỉa mai
- Quá khen. Nếu không đây là cái khu khỉ ho cò gáy, bán đồ không đảm bảo an toàn thì tôi cũng không phải lên mương xuống ruộng như vậy
- Xem ra cô cũng còn sức đấy, mai sẽ có người đưa lịch phân công làm việc cho cô, đến chiều thì đi thử áo cưới – nói rồi hắn bỏ về phòng. Người làm cũng giải tán

Tôi mệt mỏi lê chân về phòng, tắm rửa xong, tôi xuống dưới nhà uống cốc nước. Không có nước ấm sao? Tôi có thói quen uống nước ấm trước khi đi ngủ, đành đợi cho nước sối thì uống thôi. Mở tủ lạnh ra tôi thấy nó giống cái siêu thị mini thì hơn, sao cái gì cũng có vậy? Tôi đi quanh nhà tham quan một chút. Không có gì đặc biệt chỉ trừ việc tầng 1 chỉ có phòng ngủ của hắn, phòng đọc sách, phòng bếp và phòng khách còn tầng 2 thì là phòng của toàn bộ người làm. Chỉ có thể lí giải rằng: hắn ta lười vận động. Đáng lẽ phải ngược lại mới đúng chứ. Thật là khó hiểu. Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bật ra. Hắn ta đầu tóc ướt sũng từ trong phòng bước ra. Bỏ mặc tôi đứng đó, hắn tiến về phía sau vườn. Tôi thì trở lại bếp uống nước. Cổ họng tôi thật sự rất tốt, uống một cốc nước ấm thì tâm trạng rất dễ chịu, đặc biệt trong thời tiết này. Đột nhiên nhớ đến cảnh tượng lúc nãy. Hắn ta trông cũng quyến rũ đó chứ, ánh mắt đen huyền, mái tóc ướt, mùi hương đó thật sự hoàn toàn trái ngược với nhận định sáng nay. Nhưng mà khoan....tôi đang suy nghĩ về anh ta sao? Từ khi nào tôi biết suy nghĩ về người khác vậy? Chắc là ngộ độc nên đầu óc cũng không tỉnh táo rồi
Hôm nay lại là một ngày mới. Ngày thứ ba tôi sống ở biệt thự này mà chẳng có chút ấn tượng. Nói là biệt thự chứ thật ra nó chỉ to hơn cái nhà anh tôi chút đỉnh, nhưng tôi nghĩ với tiền tài của hắn ta thì muốn xây bao nhiêu mà chả được. Chỉ là không muốn phô trương lực lượng thôi. Vừa bước xuống nhà là tôi lại chạm ngay mặt hắn ta. Hắn ta vẫn vậy, vẫn 1 nét mặt, hành động thận trọng, nhìn thật buồn chán
- Từ đây đến khi đám cưới cứ ăn ở đây đi, thiệp cưới cũng đã gửi hết rồi, tôi không muốn mất mặt vì cô dâu bị ngộ độc thực phẩm đâu
Ngồi xuống bàn, tôi đưa mắt nhìn hắn:
- Anh mời ai vậy?
- Không phải cô xem đây là đám cưới thật nên tính mới bà con chứ?
- Không thích trả lời thì thôi
Tôi cắm cúi ăn, bù năng lượng cho ngày hôm qua. Một chị lại gần chỗ tôi, đưa tôi bảng lịch phân công. Nhận lấy tờ giấy tôi đọc nhẩm thật kĩ rồi chỉ tóm lại 1 câu "tôi phụ trách tầng 1". Căn nhà lớn như vậy, nhiều tiền như vậy mà mướn có 4 người giúp việc: 1 tầng dưới, 1 tầng trên, 1 ngoài vườn và 1 làm việc vặt. Tôi lặng lẽ thở dài. Đây không phải lần đầu tôi giúp việc nhà nhưng tôi không thích làm việc trong căn nhà tẻ nhạt này chút nào.
Chẳng có gì đáng lo ngại, nhà cửa cũng khá sạch sẽ, chỉ cần quét bụi nên chỉ mất 2 tiếng là xong. Duy tôi chỉ chừa lại phòng hắn ta. Hắn ta không biết có ình vào không hay là lại nổi khùng lên nữa. Tôi quyết định hỏi cho chắc. Gọi đại một chị có vẻ trẻ, tôi hỏi:
- Chị ơi, anh ấy có cho quét dọn phòng mình không chị?
- Cứ tự nhiên đi em, dù sao cậu chủ cũng chẳng có gì bí mật lắm đâu, tất cả đều cất kĩ hết rồi – chị ấy cười hiền rồi bỏ đi
Tôi nhếch môi "không có sao? Có chúa mới tin". Con người nguy hiểm như anh ta mà không có bí mật mới là chuyện lạ. Tôi ngang nhiên vào phòng hắn. Căn phòng này thật sự rất khác với bên ngoài. Chỉ toàn màu xanh đen, từ màu tường cho đến ra giường. Màu này tôi cũng rất thích nhưng không chuộng, nó tối quá. Đã vậy còn không có đèn. Đúng là phòng anh ta chẳng có gì ngoài những đồ tất yếu của 1 phòng ngủ bình thường. Tôi toan đi ra ngoài sau khi làm xong việc nhưng thứ đó đã lọt vào mắt tôi, một tấm ảnh mắc ở khe giường. Tôi nhặt lên xem thử và không khỏi giật mình khi người trong tấm hình chụp là Nguyệt. Hai người quen biết nhau sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.