Nhật Ký Trên Tường

Chương 30: Chương 30




Đó có phải là em không? Khi em ra khỏi phòng, anh vẫn không phân biệt được. Nó hoàn hảo đến nỗi như mơ. Em trắng hơn nhiều, em không hiền lành dễ bắt nạt như trước. Anh cố tìm kiếm 1 dấu hiệu để chứng minh là em. Hơn nữa, em không hề có phản ứng gì khi gặp anh. Có thể không phải là em...có thể em không muốn nhận anh. Cho nên cuối cùng, anh vẫn quyết định để em tự do
Khi vừa bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của em, anh chỉ nhào lấy ôm lấy thật chặt, để khẳng định em sẽ không biến mất nữa. Nhưng...em hờ hững, em ngây ngô và xa lạ với anh. Anh đau lắm, anh khóc thét trong lòng cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Rồi anh nghĩ, có phải tại anh? Đành phải vậy thôi, dù cay đắng thế nào...
- Thành, cô gái lúc nãy...? – Tiến hớt hải chạy vào phòng
- Sao?
- Là Hân sao? – lúc nãy anh có vô tình nhìn chính diện cô ấy, làm sao có thể giống nhau đến vậy
- Không phải – tuy miệng nói mà lòng anh đau như cắt
- Cậu đã xác nhận rồi sao?
- Cô ấy không nhận ra tôi
- Sao? Tôi nghĩ...không phải chỉ có cậu nhầm lẫn đâu. Lúc nãy cũng có vài nhân viên nói, hơn nữa còn gây sự với người ta nữa chứ
- Họ làm gì? – anh đứng dựng dậy giật mình
- Cậu... - Tiến hơi bất ngờ - đừng như vậy, đừng để cô ấy giống Hân
Anh ỉu xìu nằm dài lên ghế, đặt tay lên trán. Anh muốn che đi những giọt nước mắt. Cứ mỗi lần nhắc đến cô, anh lại lộ bản chất xấu xa này ra. Tiến cũng thông cảm cho anh, nên ra ngoài, nhường không gian riêng tư lại cho anh. Anh nắm trong tay quả cầu nhỏ, hôn nhẹ lên nó. Anh chỉ biết làm vậy....trong suốt từng ấy năm
- À, cậu nhớ ngày mai có cuộc họp ở Sun&Moon đấy

Đúng vậy, là cuộc họp. Bây giờ anh phải lấy lại tinh thần chiến đấu với cô ta. Cho dù thế nào, anh cũng chiến đấu tới cùng. Nhưng trước hết phải giúp Gia Kiệt lấy lại quyền làm chủ Sun&Moon đã
Thả lưng lên tấm đệm êm trong phòng khách sạn. Tôi quăng hết đồ đạt lên giường. Tôi không hiểu mình đang nghĩ cái quái gì nữa. Sao có thể như vậy khi mới gặp người ta có 1 lần chứ? Tôi cảm thấy thân thuộc và rất có cảm tình với người này. Đặc biệt là cái cách anh ta thương vợ như vậy. Có lẽ tối nay, tôi sẽ phải làm 1 trận để giải khoay rồi
- Đã kí hợp đồng cho ông chưa hả?
- Dạ...chưa – tôi sực nhớ cái bản hợp đồng
- Làm gì mà chưa hả? Con quên sao?
- Dạ...đâu có. Tại con mải thăm thú xung quanh mà ông
- Kí mau rồi gửi bưu điện qua cho ông
- Vâng, con biết rồi ạ. Ông ngủ ngon
Không đợi ông nói lại, tôi cúp máy cái rụp. Thật mệt mỏi
Vẫn như cũ, giờ này anh đang làm trong trong căn phòng của mình. Mặc dù ở 2 tầng khác nhau nhưng phòng cô ngay trên anh. Anh đã cho đập trần nhà, nối 2 phòng với nhau. Bây giờ, sau khi anh làm việc xong. Có thể leo lên, ngồi trên những bậc kệ để đọc nhật kí của cô. Nhà anh bây giờ cũng rộng hơn, thành 1 căn biệt thự đúng nghĩa. Anh đã xây rộng ra để ấy đứa nhỏ ở. Có thể nói bây giờ cuộc sống anh khá đầy đủ. Chỉ là khá thôi
Cộc...cộc...Anh bị cắt đứt dòng hồi lưu, cảm thấy rất bực mình
- Chuyện gì? – anh cáu kỉnh gắt
- Thưa...cậu...có...ai ở ngoài vườn hoa. Tôi sợ lắm...- chị Tiên lắp bắp như gặp ma

Anh hoảng hốt, vội mặc áo khoác vào lao ngay ra vườn. Anh không để tâm đến nỗi sợ gì đó của cô ta, anh không sợ ban đêm có trộm rình mò. Anh sợ...hắn ta sẽ phá hoại vườn hoa. Đúng là có người, có tiếng xì xào của cỏ động đậy. Trời đã tối, gần 12h rồi, còn có ai nữa chứ
- Ai vậy? – anh thận trọng lại gần, vạch từng khóm hoa ra xem
Bỗng có 1 cái bóng ngã nhào lên người anh. Anh hoảng hốt nâng lên, là phụ nữ. Anh thấy dáng người cô ta rất nhỏ. Anh cố nhìn xem là ai, vì trời quá tối nên rất khó nhìn
Ting...Đúng lúc đó...cánh đồng hoa mà bao lâu nay anh gày công chăm sóc sáng lên...Một cánh đồng toàn màu tím...Là hoa cam thảo...em rất thích...Mỗi đêm, cứ 12h là đèn trong vườn sẽ đồng loạt bật lên, chỉ là hoa cam thảo không có màu tím, nên anh muốn chiếu đèn vào. Hình ảnh cô mỉm cười lại hiện ra trước mắt anh, rõ mồn một.
Khi anh định thần lại thì mới nhận ra là Susan, cô đang mỉm cười yếu ớt. Người cô có vài vết xây xát như mới đi đánh nhau, lại còn mặc nguyên cây đen với mấy phụ kiện rắc rối. Trông cô như 1 tên du côn chính hiệu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có lúc ôm cô vào lòng trong khung cảnh như vậy, rất hoàn hảo...
- Tại sao...người cô lại bị thương?
- À, xây xát nhỏ thôi mà... - cô mỉm cười, để lộ hột gạo, hệt Gia Hân, làm tim anh xao xuyến 1 lần nữa
Anh không hỏi nữa, cũng không đưa cô vào nhà. Anh sợ sẽ đánh thức mọi người, nên đi vào lấy hộp cứu thương
- Tại sao lại đánh nhau? – anh lạnh lùng hỏi cô, anh không thích người có khuôn mặt giống Hân lại như vậy
- Vui – cô ngửa mặt lên trời cười sảng khoái – nhìn mặt bọn đó mắc cười thiệt
- Còn cười? – anh càng thấy khó hiểu

- Bọn chúng đuổi tôi chạy đến đây. Thấy có hoa cam thảo nên tôi chạy vào đây nấp. Tôi chỉ có đàn em ở Mĩ, còn ở đây...không có
- Cô...thích hoa cam thảo?
- Ờ, tôi thích hương cam thảo, mà ít người lại đi trồng hoa này lắm, hơn nữa lại còn là cả vườn
- Tại sao họ lại đuổi cô?
- Sao anh hỏi nhiều quá vậy? – cô bắt đầu khó chịu vì anh chỉ lo hỏi mà làm cô đau. Cô suýt xoa vết thương trên tay
Tôi...cảm thấy cảm giác này rất quen. Hình ảnh có người nào đó, cũng băng bó vết thương cho tôi. Nhưng tôi không thể nào nhớ ra được. Sao anh ta lại biết tất cả sở thích của mình như vậy? Có khi nào liên quan đến quá khứ lúc trước không?
- Trước đây...chúng ta từng gặp nhau chưa? – anh im lặng, anh muốn nói lắm. Anh muốn nói trước đây anh và cô từng cưới nhau, từng làm tổn thương cô,...nhưng...đây không phải là Hân. Anh lại càng muốn khẳng định điều đó
- Không
- Vậy sao?
- Lát tôi đưa cô về
- Cảm ơn
Như 1 sự sắp đặt trước, thật tình cờ, anh lại gặp được cô trong hoàn cảnh này. Anh tâm sự với nhật kí của cô, anh phải làm thế nào đây. Anh không muốn có lỗi với cô, cũng không muốn để cô gái này làm người thay thế như cô đã từng. Anh biết cô đã chịu nhiều tổn thương như thế nào
Trên đường về khách sạn, không ai nói với nhau câu nào. Một phần cô cũng mệt mỏi quá rồi. Sao nhà anh lại xa trung tâm thành phố quá vậy. Cô ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Anh cũng rất mệt mỏi, mặc dù đường không còn người nhưng anh sợ, ban đêm có nhiều tên lái xe rất ẩu. Chưa bao giờ anh lại đi chậm rãi và cẩn thận như vậy
- Dừng xe – chiều theo ý cô, anh đỗ xe bên vệ đường – xuống xe – cô ra lệnh, rồi ngồi vào ghế lái
- Cô làm gì vậy? – anh ngạc nhiên, cô ấy còn biết lái xe nữa

- Lên xe mau lên
Tốc độ 100km/h. Cô đạp thẳng ga, bẻ tay lái điêu luyện. Mặc dù, với anh tốc độ này là bình thường, nhưng...cô gái này không phải bình thường
Bíp...bíp...bíp...Có xe phía trước...Xe thắng gấp. Anh nhắm chặt mắt, không biết lần này họ có qua được không. Nhưng...xe không thắng để dừng lại, mà là lấy đà qua khúc cua. Khói bay mù mịt trên đường, dấu thắng xe rõ rệt trên mặt đường. Anh thở phào vì trình độ lái xe của cô ta
Kít...
- Lúc về anh muốn lái chậm thế nào thì tùy – cô quẳng chùm chìa khóc cho anh – nhưng khi chở tôi thì làm ơn được như vậy dùm cái
Nói rồi, cô đi thẳng lên phòng. Anh nắm trong tay chùm chìa khóa mà mỉm cười. Lần đầu tiên từ 5 năm trước, anh cười vì cô gái khác. Xem ra chuyện ngày càng thú vị rồi đây. Anh sẽ hợp tác với cô đạo diễn nổi loạn này. Anh không tưởng tượng được nếu Hân còn sống mà thấy có người như vậy thì sẽ thế nào
Hôm nay là cuộc họp quan trọng của Sun&Moon. Mọi thứ được chuẩn bị rộn ràng từ sáng sớm. Anh khoác lên mình bộ âu phục lịch lãm, thắt cà vạt thật thẳng thớm, mái tóc thả bay tự do, nhìn anh cực kì phong độ, hương café thơm ngát nhẹ nhàng lồng vào từng cánh mũi
- Ba à, sáng nay hình như có cuộc họp của công ty bác Kiệt phải không? – Đức vừa ăn vừa nói làm văng hết thức ăn lên người Đạt
- Anh ăn uống bẩn thế - Đạt khó chịu la mắng
- Hi...hi...Xin lỗi
- Thôi, đúng là hôm nay có cuộc họp – anh nghiêm nghị với mấy đứa nhỏ này. Mười mấy tuổi đầu mà cứ nghịch ngợm như con nít
- Vậy...bác ấy có bị đuổi việc không ạ? – Thảo cũng lên tiếng
- Ba cũng chưa biết
Anh cũng đang nhức đầu chuyện này đây. Mọi chuyện có lẽ sẽ kết thúc thôi. Ở khách sạn cô cũng đang chuẩn bị tươm tất. Cô mặc một cái quần rin thụng, xăng lai, khoác cái áo vest màu hồng phấn bên ngoài. Đeo cái kính mát đen bóng, cô tự tin mỉm cười trước gương. Hôm nay là 1 ngày bận rộn. Tất cả tài liệu cô đã chuẩn bị hết rồi. Trưa nay đoàn làm phim của cô sẽ bay sang đây, buổi chiều sẽ có cuộc họp báo ra mắt bộ phim. Cô đã hẹn với cánh phóng viên rồi. Mọi chuyện đều trong dự tính



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.