Nhật Ký Trên Tường

Chương 33: Chương 33




- Không...em đã có cảm tình với anh rồi. Kể cả khi...em không quen anh, em vẫn quan tâm anh như vậy
- Sao anh chắc chắn như vậy?
- Bởi vì...cả ngày hôm nay, em đã chăm sóc cho anh
- Còn 1 chuyện nữa – tôi lảng tránh ánh mắt trìu mến bất thường của anh - Đây là hợp đồng của tập đoàn Diamond. Anh đọc đi nếu không có vấn đề gì thì kí tên
- Diamond? Sao em lại liên quan đến nó?
- Coi như là nghề tay trái của tôi
Anh đọc hợp đồng rất kĩ, còn đôi lúc chau mày nữa, rồi anh nhanh chóng kí cái roẹt
- Nhanh vậy sao?
- Từ xưa đến nay anh rất tin cậy Diamond, cách làm việc rất chuyên nghiệp
- Được rồi, tôi...cần làm việc – nói rồi tôi sắp xếp rời khỏi đây. Anh nắm lấy tay tôi
- Ngồi đây làm việc đi. Em có đủ sức để lái xe đâu chứ?
Nghe anh nói cũng đúng. Tôi quyết định nán lại làm việc. Bây giờ phòng khách cũng không còn im lặng nữa. Có tiếng nói, đa số là của tôi. Những cuộc điện thoại sắp xếp casting, rồi trang phục, ánh sáng, âm thanh. Tôi thật sự quần quại. Điện thoại liên tục reo, webcame trên máy tính lúc nào cũng bật. Ekip chúng tôi luôn họp như thế này khi về nhà
Thời gian trôi thật là nhanh, đã gần 12h rồi. Vậy mà nãy giờ tôi không để ý, đến lúc về khách sạn thôi

Cạch...Anh đặt 1 cốc nước lên bàn
- Uống đi, nước ấm đấy
- Cảm ơn - tôi ngại ngùng cầm lấy
Xem như chúng tôi không còn gì để lưu luyến nhau, nhưng anh nhất phải ra tiễn tôi sao? Anh làm tôi không nỡ rời đi
- Tôi... - tôi vừa mới mở miệng thì lại khung cảnh đó hiện ra. Cảnh tượng quen thuộc lãng mạng này lại lần nữa đốn tim tôi. Ánh đèn cứ sáng mập mờ trên gương mặt anh. Anh nhìn nó mông lung, nét mặt anh lúc này thật lãng tử
- Anh ra đây để ngắm nó...không phải tiễn em
- Tôi về - tôi muốn tìm cái lỗ nào chui quá, sao anh có thể nói vậy với người mình yêu chứ? Tôi không tin trước đây anh từng yêu tôi đâu
Lái xe về khách sạn là đã hơn 12h. Tôi mệt mỏi lê bước lên phòng. Thật là 1 ngày mệt mỏi. Mai lại là 1 ngày dài nữa đây.
Reng...reng...Tiếng điện thoại ồn ào chết tiệt cứ quấy rầy tôi. Mới sáng sớm mà ai đã gọi điện vậy chứ?
- Alo...
- Cô chưa dậy sao? Mọi người ăn sáng xong cả rồi, đang tập trung ở trước sảnh khách sạn. Cô mau xuống đi
- Biết rồi – tôi lê thân mình vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi thay đồ
Hôm nay cô diện 1 chiếc váy ôm qua đầu gối, mang chiếc áo dây khoác ngoài là áo vest màu cam. Phong cách của cô hôm nay hơi sexy, nhưng rất cuốn hút. Mái tóc tím xoăn nhẹ xõa ngang lưng

- Mọi người tập trung đầy đủ hết rồi chứ?
- Vâng, bây giờ chúng ta đi đâu?
- Chúng ta sẽ đến trung tâm thành phố trước. Do mới đến đây nên cần thăm thú những địa điểm quen thuộc đầu tiên
- Vậy chúng ta mau đi thôi – Emma loa cho cả ekip nghe được. Khoảng 3 chiếc xe 45 chỗ cùng khởi hành ngay sau đó
Địa điểm đầu tiên chúng tôi dừng chân là 1 tiệm áo cưới. Đây là tiệm áo cưới lớn nhất rồi. Váy cưới ở đây thì khỏi chê. Đập vào mắt tôi là hàng ngàn ánh kim cương lấp lánh chói rọi vào mắt. Một màu trắng tinh khôi nhuốm cả căn phòng. Tôi cảm thấy ở đây thật tuyệt. 1 chút ấn tượng xoẹt ngang đầu tôi. Tôi đã từng tới đây? Chết tiệt thật, lại đau đầu. Mỗi lần tôi muốn nhớ lại chuyện gì là lại vậy. Đến bây giờ trí óc cũng không nghe lời tôi nữa sao? Đã vậy, tôi sẽ nhớ lại, nhất định phải nhớ lại, không có gì có thể thúc ép tôi làm điều gì
- Susan, chủ tiệm muốn gặp cô
- Được, chào chị - tôi thân thiện bắt tay chị chủ tiệm áo cưới
- Cô là đạo diễn chính sao? Cô còn trẻ quá
- Chị đừng khen vậy. Em nói vậy cũng gần 30 rồi đó chị
- Vậy, em đã có chồng chưa? – câu hỏi của chị làm tôi phải suy ngẫm vài giây. Tôi đã có chồng chưa? Thật sự tôi không nhớ nữa
- Dạ...chưa
- Vậy sao? Nghe nói kịch bản phim trước là do em viết. Chưa có chồng mà em có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu như vậy, chắc hẳn em đã có 1 mối tình sâu đậm – tôi không trả lời chị, chỉ cười cho qua chuyện

- Vậy...chuyện hợp tác chị thấy thế nào? Có thể quảng cáo rất tốt. Hơn nữa năm nay là mùa cưới, chị sẽ lời to cho coi
- Được, vậy khi nào chúng ta kí hợp đồng?
- Chị cho em xin số điện thoại, có gì chúng ta liên lạc sau
Công việc khá thuận lợi, nói chung cũng trót lọt. Tôi lại lấy lại niềm đam mê vốn có của mình rồi
- Chuyện đó...cậu giải quyết rồi chứ? – Tiến gập tập hồ sơ trên tay
- Rồi
- Cậu nói thế nào?
- Là nhận lại người quen thôi
- Là...cô ấy đúng chứ? – Tiến bắt đầu nhỏ giọng, nghĩ đến Gia Hân là nước mắt anh lại muốn rơi
- Cậu đừng có mít ướt như vậy nữa? Để người ngoài thấy thì làm sao? – anh cằn nhằn
- Cậu thì sao? Bộ cậu tưởng 5 năm nay cậu vẫn ổn chắc? Ăn uống thì không đầy đủ, làm việc cứ như ma, nếu không phải tôi tân trang lại cho cậu thì bây giờ cậu đã thành ông cụ với chòm râu dài thòng, hai bên mắt thâm quần rồi. Cậu cắt tóc trông có vẻ giống diễn viên đó, mấy cô tiểu thư gì đó cứ bám theo, nhờ đó mà hiệu suất công ty cao hơn đấy thôi. Sao cậu không ngủ với mấy cô ả như cái cách mà cậu vẫn làm đi – Tiến đột nhiên nổi quạu với anh
- Cậu biết tôi đã không còn làm vậy từ rất lâu rồi mà
- Cái gì? Hết? Cậu chỉ thôi khi Gia Hân đi thôi. Rốt cuộc thì ai sai hả? Tôi đã nói sẽ có người phải chịu khổ rồi mà
- Sao cậu nổi giận như vậy chứ? – anh bắt đầu mất kiềm chế khi cậu bạn tự nhiên nổi nóng với anh
- Cậu tưởng cậu không giận chính mình sao? Nếu không giận cậu đã không cho xây vườn hoa cam thảo, không nhận mấy đứa trẻ về ở ngôi chùa Hân hay lui tới, không giúp đỡ Gia Kiệt, không thu âm lại đống nhật ký cô ấy viết trên tường rồi ngày nào cũng nghe suốt từng ấy năm rồi

Rầm...Trút giận 1 hơi, Tiến đi thẳng ra ngoài quay lưng vào cửa bật khóc. Hắn cũng không thoải mái đâu. Mỗi lần nhắc đến Gia Hân, hắn lại nổi điên như con thú dữ. Có lần anh hỏi có phải hắn có tình cảm gì với Hân hay không. Hắn trả lời hắn rất yêu Hân, như em gái mình. Chỉ vậy, hắn chỉ thấy nụ cười của cô rất trong sáng. Mỗi lần Hân cười là cả thế giới này dường như không còn bóng tối. Tất cả mưu toan trong công việc, trên thương trường mà bấy lâu nay hắn gánh chịu đã không còn. Hắn chỉ cảm thấy uất ức dùm cho cô
Anh đúng là 1 tên khốn phải không? Em đã từng rất tin anh, cho dù chẳng có căn cứ nào...chính vì niềm tin đó mà bây giờ anh mới có động lực để tiếp tục công việc. Vậy mà chỉ có vài tấm hình mà anh đã vội nghi oan cho em. Cũng chính vì vậy mà đứa con của anh mới mất, em mới rời xa anh. Cho dù biết anh chỉ lợi dụng em, cho dù biết anh chỉ yêu có Minh Nguyệt, biết em ở bên anh chẳng có lợi ích gì...nhưng em vẫn tin anh, chỉ tin như vậy thôi...
Hân à, anh không ổn đâu, không ổn chút nào. Tiến lại vừa mới mắng anh, suốt 5 năm nay hắn không ngừng chửi rủa anh, nhưng anh biết trong lòng hắn cũng không yên chút nào. Tất cả đám hỗn độn này là do anh gây ra, phải không?
"Ngày 25 tháng 11...
Sáng nay anh cho tôi 1 cảm giác rất lạ mà tôi nghĩ phút giây đó...tim mình lại rung rinh. Lần đầu tiên anh gọi tên tôi, anh nói đó là đặc ân anh cho tôi khi tôi ở đây với danh nghĩa là vợ anh. Anh đặt tay tôi lên tai khi tôi bưng tô phở nóng cho anh, từng chút một từng chút một, anh gửi gắm tôi vào cảm giác mờ ảo. Tôi nghĩ suốt 20 mấy năm sống trên đất mẹ, chưa từng có người nào làm vậy cả. Anh không quan tâm tôi theo cái cách của những người khác. Mặc dù không nói nhưng tôi cảm giác anh luôn để ý đến những chi tiết nhỏ như vậy. Rồi hôm nay tôi nhận ra mình bị chụp thuốc mê, bọn chúng hành hạ tôi như trong phim cổ trang, kẹp ngón tay. Tôi cảm thấy đau tận xương tủy, nhưng tôi cũng mong mỏi rằng anh sẽ đến cứu tôi. Nhưng...không như mong đợi...là Tiến...là anh ấy đến cứu tôi...chứ không phải anh, đó là tất cả những gì tôi chứng kiến được trước khi ngất đi"
- Hồi đáp cho em: Anh cũng rất sợ...anh sợ mình sẽ có tình cảm với em. Anh cũng không biết tại sao...tại sao anh lại muốn nắm tay em. Nhìn em làm đồ ăn sáng như vậy, thật sự rất giống vợ chồng. Anh cảm thấy rất vui, không giống với bất kì cô gái nào khác, kể cả Minh Nguyệt. Anh không dám nhìn vào mắt em, đôi mắt sáng ấy anh sợ mình sẽ cảm thấy tội lỗi, sau đó anh chống chối là đó chỉ là đặc ân anh cho em...Nhưng không phải đâu Hân à...Anh nói dối đó, anh làm vậy vì anh muốn vậy, anh muốn nắm tay em...lần đầu tiên. Còn lần đó em bị bắt cóc, em có biết...khi nghe bác Hiền nói không thấy em, anh đã cuống cuồn như thế nào không? Anh rất lo cho em, nhưng anh không muốn biểu hiện ra, anh sợ Tiến sẽ phát hiện. Nhìn con đàn bà trên sàn, anh thật sự muốn giậm nát ngón tay của cô ta. Khi nhìn thấy em trong bộ dạng như vậy, anh cũng muốn chính tay mình đưa em đến bệnh viện, nhưng cái sĩ diện của anh quá lớn. Chính vì nó lớn như vậy...nên bây giờ anh mới đánh mất em. Em cũng giống vậy, em đem đến cho anh cảm giác không giống bất cứ ai...Anh nghĩ chính vì vậy ...mà anh mới thích em – cũng như bao lần khác, anh nghẹn ngào trả lời cô
Cũng đã gần trưa rồi, hôm nay anh muốn về nhà với mấy đứa con. Anh nhớ bọn chúng, dạo này lu bu nhiều chuyện quá, nhất là cô. Lái xe mệt mỏi về nhà
- Ba...- bé Linh cầm đũa từ trong nhà chạy ra, ôm anh thật chặt – hôm nay ba về nhà ăn cơm sao?
- Ừm...vào nhà thôi
- Ủa? Hôm nay ba không ăn cơm ở công ty ạ? – Đức chúi đầu vào quyển truyện
- Hôm nay ba về nhà với mấy đứa? Mà sao nhìn mặt ai cũng ỉu xìu hết vậy?
- Mệt chết, tự nhiên mai chủ nhật mà trường bắt lên lao động – Minh chu mỏ - vậy mà mình còn tính đi chơi với Nhi
- Ba à...hay ba kêu hiệu trưởng thôi đi, mình đã đóng tiền cho lao công rồi còn gì? – Thảo nắm tay nũng nịu anh
- Lo học hành cho đàng hoàng, suốt ngày hẹn với chả hò. Hơn nữa lao động thì tốt chứ sao? – 1 cái miệng của anh mà phải đấu 5 cái miệng sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.