Nhật Ký Trên Tường

Chương 42: Chương 42




- Em mới về nước nên chưa biết đúng không?
- Biết gì? – tôi ngây ngô ngước đôi mắt nhìn anh, anh cứ úp mở tỏ ra bí mật
Anh nắm tay tôi đưa đến đâu đó. Trời thì cứ tối mù mà anh cứ vòng qua chỗ này chỗ kia, lại còn đi bộ nữa. Chắc chỗ đó gần đây
- Này...sao anh lại bịt mắt em?
- Yên...
Từng cơn gió nghịch lọn tóc của tôi, cảm giác như tôi đang đứng giữa bầu trời, có gió, có sao...và vị nước
- Anh...a... - mặt đất như rung chuyển, người tôi nghiêng ngả, anh đỡ tôi đứng vững
- Anh yêu em – anh thì thầm vào tai tôi từng hơi ấm nóng, đồng thời thả tay mình ra
Cảnh vật mờ ảo hiện ra trước mắt tôi, ánh đèn mập mờ cùng gió làm tôi cảm nhận sự kì diệu này. Tôi đang đứng trên cầu quay! Bây giờ là 12h...và cây cầu đang quay, tôi thấy được toàn bộ thành phố lung linh đang xoay quanh mình. Thật kì diệu!
- Tuyệt quá! – tôi cười tít mắt như đứa trẻ con
- Người ta nói mấy người yêu nhau nếu tới đây lúc cầu quay...sẽ bên nhau suốt đời – tôi bật cười với suy nghĩ của anh – sao lại cười?
- Em...chỉ...haha... - anh có vẻ khó chịu với thái độ của tôi - ...không nghĩ là anh tin những chuyện như vậy...Ha...
- Đừng cười nữa...em ngày xưa cũng cả tin lắm
- Nhưng...em không thể...ngừng cười...được...mà
- Cười hả...cười đi...- anh cù lét tôi cười chảy cả nước mắt
- Đừng....g...mà... - tôi vừa ôm bụng vừa chạy, chạy để anh khỏi cù lét nữa

Cứ như vậy, chúng tôi chạy đứt cả hơi. Chúng tôi chơi đùa đến khi ngoài đường không còn bóng người. Cả thành phố chỉ còn 2 chúng tôi tự do với ánh đèn, với cây cối và tình yêu
Tôi đang ngồi tựa lên vai anh trên chuyến xe buýt cuối cùng. Mặc dù đã khuya nhưng tôi chẳng hề thấy buồn ngủ chút nào. Thật tình thì trên xe bây giờ cũng chẳng còn ai. Cảnh tượng mà gần như chỉ thấy trong phim thì tôi đang ngồi đây...cùng anh...một thế giới chỉ có 2 người
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy ở nhà anh, vẫn còn buồn ngủ lắm...
- Mẹ tỉnh rồi hả? Oáp....con còn buồn ngủ lắm...nhưng hôm nay là đầu tuần – Linh bước từ trên lầu xuống, mặc đồng phục mà mặt thì cứ như chưa ngủ cả tuần vậy
- Đã nói đừng gọi như vậy rồi mà... - tôi cũng mệt lắm nên không còn sức để mà gân cổ lên cãi
- Tùy mẹ...
- Mọi người ngồi xuống ăn sáng mau lên – bác Hiền giục
- Ủa ba đâu bác Hiền?
- Cậu chủ đã đi từ sáng sớm rồi
- À...- Minh đi ra – hôm nay có tiệc ở công ty nên ba phải đi chuẩn bị, hơn nữa anh Tiến nghỉ phép 1 tuần lận. Thôi ăn mau lên còn đi học. Trễ giờ rồi
Anh bận vậy sao? Vậy tối qua còn đi chơi với tôi đến gần sáng. Sao anh không nói chứ? 1 nỗi lo lắng, tội nghiệp lập tức vay lấy tôi. Tôi nghĩ mình cần đến Thiên Phước 1 chuyến. Nhưng đầu tiên tôi cần phải sắp xếp lịch với Emma đã
- Alo...Emma, mọi chuyện thế nào rồi?
- Ok sir! Dễ dàng hơn tôi nghĩ, bộ phim sắp bắt đầu bấm máy rồi. Cô không cần bận tâm nữa đâu
- Vậy tốt. Khi nào có thể bắt đầu?
- Cuối tuần này
- Được, hẹn tôi gặp 2 diễn viên chính đi, tôi sẽ bàn lại kịch bản với họ
- À...diễn viên chính, cô vẫn chưa chọn xong mà
- Nữ chính là Mạc Lâm
- What? Cô đùa tôi à? Nam chính là siêu sao còn nữ chính là nữ sinh trung học á?
- Tôi rất chắc chắn với ý định này. Cứ tiến hành theo kế hoạch đi
- Cô hơi mạo hiểm đấy
- Nhờ cô
Tôi biết Emma nghĩ tới chuyện đại sự. Nhưng làm phim trước hết phải biết nhìn xa, mà cái tôi nhìn thấy chính là tài năng của Mạc Lâm
Về khách sạn thay đồ xong, đột nhiên chợt nhớ đến ông. Tôi liền điện thoại cho ông
- Chuyện gì?
- Ông đang ở đâu vậy?
- Ông đang đi nghỉ mát
- Nghỉ mát? – tôi ngạc nhiên, không ngờ ông lại thả lỏng tôi như vậy

- Nhưng không có nghĩa là ông không biết gì đâu. Đừng hòng qua mắt ta
- Vậy ông cứ nghỉ mát vui vẻ nha. Con chỉ muốn biết ông có khỏe không thôi?
- Có đứa cháu gái không biết nghe lời thì ta còn khỏe khoắn chỗ nào không hả?
- Thôi con cúp máy đây.
Ông như vậy cũng tốt, tôi đỡ thấy nặng nề hơn. Mang theo cái laptop, tôi lên xe thẳng tiến Thiên Phước. Lúc nào nơi này cũng mang lại cho tôi cảm giác rất thú vị, nhưng hôm nay có vẻ ai cũng bận bịu hết nhỉ? Chắc là chuẩn bị cho tối nay
- Xin lỗi...cô có hẹn trước với giám đốc không ạ? – cô thư ký chặn lại trước khi tôi bước vào phòng
- Có
- Được, cô vào đi
- Tại sao em lại nói dối?
- Nhưng anh cũng cho em vào đấy thôi – tôi đặt hộp cơm lên bàn – Tại sao anh không nói? Anh bận lắm mà
Anh nhẹ xoa đầu tôi, mi lên trán tôi ngọt ngào
- Em mang cơm cho anh sao?
- Ừm...
- Ngon thật
- Anh chưa nếm thử sao biết ngon? – tôi ngạc nhiên nhìn
- Đây là hộp cơm đầu tiên em mua cho anh, đương nhiên ngon
- Ăn nào
Đúng là cơm hộp cũng không đến nỗi. Ngày xưa đi quay phim, lúc nào tôi cũng ăn thức ăn nhanh. Không ngờ hôm nay lại ngồi cùng anh ăn cơm như vậy
- Tối nay em sẽ đi dự tiệc
- Em biết

- Có cần anh sang đón không?
- Không cần đâu. Em sẽ tự đi
Tôi ngồi nhờ phòng anh 1 chút. Đúng là thoải mái hơn ở phòng của tôi nhiều. Đến gần chiều
- Em không về chuẩn bị sao?
- Hở? Đã 5h rồi sao?....Được rồi em cũng về đây. Tạm biệt
Như đã hẹn, tất cả khách mời đều đang lần lượt ra vào phòng tiệc. Có rất nhiều người, tôi đang thấy anh đứng ngay trung tâm, nói chuyện rất vui vẻ. Gương mặt nghiêm nghị của anh cũng làm cho tôi rất thích. Tôi phát hiện ra mình thích tất cả ở anh. Thích sống mũi cao vọt của anh, cả dáng người ốm ốm cao cao, mái tóc bồng bềnh che lấp cái trán cao, cả giọng nói trầm ấm của anh nữa
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì khuôn mặt khó ưa của Minh Nguyệt từ đâu ra. Phải công nhận hôm nay cô ta ăn mặc rất đẹp. Cái váy trắng toát làm nổi bật cô ta, đặc biệt là làn da trắng như bạch tạn. Còn có Nguyễn Gia Kiệt đâu đó cũng tiếp khách chuyên nghiệp
- Cảm ơn mọi người đã tới đây dự buổi tiệc của Thiên Phước chúng tôi. Hôm nay Thiên Phước đang từng bước hội nhập với thị trường quốc tế, tất nhiên cũng nhờ có quý vị ở đây giúp đỡ Thiên Phước trong thời gian qua. Cảm ơn mọi người, mời mọi người tận hưởng buổi tiệc hôm nay...
Tiếng vỗ tay rầm rầm khiến tôi thấy anh như có quyền lực hơn bội phần. Tôi bước lại gần nhóm người có anh, Minh Nguyệt và cả Gia Kiệt
- Không ngờ ở đây toàn là tuổi trẻ tài cao. Các vị chắc phải thân với nhau lắm – vị chủ tịch mỉm cười nói
- Thân lắm chứ ạ - Minh Nguyệt cười giả tạo, làm anh cười khinh bỉ
- Chào mọi người – tôi chủ động chào hỏi
- Cô là...
- Ha... - Minh Nguyệt cười lớn khi chủ tịch Châu lên tiếng nói – nếu đã không biết lượng sức mình thì đừng có đến đây
- Thật xin lỗi. Tôi là đạo diễn Susan, tôi mới từ Anh về nên chủ tịch chưa biết cũng phải. Còn tôi thì nghe danh ông lâu rồi



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.