Nhật Ký Trên Tường

Chương 45: Chương 45




Sắp xếp mọi thứ vào túi xong, tôi cất đồ lên xe. Đâu đó trên sân thượng , ai đó đang quan sát cô, anh nghĩ rằng nếu không thể ở bên cô, anh vẫn muốn đứng từ xa quan sát cô, 1 ngôi sao sáng mà có lẽ anh mãi mãi không thể với tới được
- Hôm nay cô có vẻ nghiêm túc quá đấy đạo diễn - tên Kay làm tôi khó chịu cuối cùng cũng tới - mặc dù tôi phải công nhận là cô rất chuyên nghiệp...nhưng như vậy chẳng giống cô chút nào
- Không liên quan đến anh. Chiều nay có cảnh quay, đừng đến trễ
- Cô làm việc nhiều đến nỗi không có thời gian hẹn hò đâu đấy
- Tôi không hẹn hò - bước qua người hắn, tôi phóng xe đi. Thật khó chịu!
- Thành, cậu đi đâu vậy? Làm tôi tìm nãy giờ - Tiến nổi giận đùng đùng trong phòng - đã bệnh thì lo mà nghỉ ngơi đi
- Tôi chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi mà - anh phớt lờ lên giường nằm
- Cậu biết bây giờ tôi thấy ai không? Tôi thấy Công Thành của 5 năm trước đấy
- Tôi bây giờ vốn là Công Thành của 5 năm trước mà - bờ gối anh ướt đẫm
Tiến cũng bó tay. Trước khi ra khỏi phòng anh còn kịp buông 1 câu
- Hôm nay là sinh nhật của Hân... thật sự...không phải trong kí ức của cậu đâu
Anh nhớ chứ, làm sao mà anh quên được, nhưng anh chẳng thể làm gì trong hoàn cảnh này
"Lời nói thất lòng bao giờ cũng hoàn hảo nhất"
Anh quyết định mặc áo khoát vào. Mới nghỉ có 1 ngày mà anh cứ liên tục ra ngoài, khó tránh sức khoẻ kiệt quệ. Đã vậy cả ngày anh còn đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, không biết bao lần anh muốn bỏ cuộc. Bây giờ là quá muộn để đặt người ta làm. Nhưng không phải nó thì không được
Đã khuya lắm rồi, tôi mới về khách sạn. Lúc nãy ông vừa nhắn tin nếu không tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. Ông còn tặng tôi đôi giày rất đẹp

Anh đã đứng trước phòng tôi từ lúc nào. Tôi lạnh nhạt không thèm liếc anh ta lấy 1 cái
- Chúc mừng sinh nhật - anh cố nặn ra nụ cười tươi tắn nhất
- Cảm ơn - cô cũng không nỡ từ chối khi mà anh mặc bộ đồ bệnh nhân thế này - là của ai mua sao?
- Không...là anh mua. Em mở ra đi - anh muốn nhìn vẻ mặt cô lúc nhận quà
Cô cũng không ngại ngùng mở quà ra. Lại là nó - con ngựa...
...Nhưng nó khác, là 3 con bằng thuỷ tinh. Tuy nhiên con ở giữa còn có cái vòng thiên thần trên đầu. Nó giống như 1 gia đình, cũng giống như tôi và anh
- Anh đang chế nhạo tôi đó à? - tôi bật khóc
- Anh muốn... - anh chưa kịp nói xong lời thì đã gục xuống, anh không còn đủ sức nữa
- Công Thành... Phan Công Thành...
Cô nhanh chóng gọi bác sĩ đến nhà. Với sức của cô thì không thể đưa anh đến bệnh viện được rồi. Bác sĩ nói anh quá mệt vì chạy đi chạy lại ngoài trời trong tình trạng ốm yếu. Bộ anh ta bị ngốc hay sao chứ? Đã yếu mà còn ra gió
Anh tỉnh dậy mà đầu óc quay cuồng. Đã 11h trưa rồi
- Anh tỉnh rồi ạ. Đây là cháo của anh - anh ngờ vực nhìn xung quanh, là hương cam thảo!
Anh thích thú tham quan, hiếm chi có cơ hội tốt như vậy. Mọi thứ quá ngăn nắp, chẳng giống nơi ở của 1 cô gái chút nào. Ánh nắng xuyên qua phòng, lọt qua mắt anh. 1 vật bằng thuỷ tinh phản chiếu lung linh. Cô đã nhận nó
Mệt mỏi bước chân vào phòng, cô nằm la liệt trên giường. Tranh thủ nghỉ ngơi 1 chút. Có mùi là lạ trên giường...Cô giật bắn người ngồi dậy. Ở 1 góc phòng có người con trai đang chăm chút lau chùi món đồ đó. Trông anh ngoan ngoãn như 1 đứa trẻ. Tôi tự hỏi người mà tôi luôn oán hận bấy lâu là ai?
- Anh đang làm gì vậy?
- Em về rồi sao? Muốn ăn gì không?
- Khoẻ rồi thì về đi - cô lạnh lùng đuổi anh về
- Chưa
- Anh đùa tôi đấy à?
- Em chưa khoẻ thì làm sao anh khoẻ được
- Đừng có nhiều chuyện. Về đi. Sao anh cứ làm phiền tôi vậy chứ?
- Em biết tối qua anh muốn nói gì không?
- Làm sao tôi biết được
- Anh muốn...được yêu em hết mình...trong quãng đời còn lại
- Xong chưa. Giờ thì về đi – Cô lặng người 1 lúc, nhưng rồi cũng đuổi anh về

Rầm...
Tôi trùm mền lên đầu. Mặt tôi nóng ran. Tôi biết lúc nãy tôi chính là Gia Hân yếu đuối năm xưa. Mọi chuyện thật mờ ảo. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Hơi thở gấp gáp như người bị bệnh tim. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi nhớ rõ chính là cảm giác này. Lúc tôi tỏ tình ở Nha Trang, cũng là cảm giác tối qua anh tặng quà cho tôi, ngay cả lúc anh ngã bệnh...tôi vẫn thật thà, cả tin và lo lắng cho anh đến vậy, y hệt 5 năm trước.
Từng giấc mơ xuất hiện trong tôi. Nhiều đêm tôi mất ngủ vì anh, nhiều lúc tôi tự nhận mình là kẻ không đáng sống, tôi tự nghĩ rằng anh thật sự quan tâm đến mình, tôi yêu anh đến chết đi sống lại...nhưng tất cả những gì tôi nhận được...chẳng có gì. Tình yêu...gia đình...cuộc sống...đều biến mất và trở nên vô nghĩa. Cho đến bây giờ...tôi không biết lý do để mình tồn tại là gì nữa...
Tôi điên mất! Nó lại mất kiểm soát lần nữa...trước con người đó.
-------------------------------------
- Thành. Ai đã làm chuyện đó?
- Gia Hân
- Cái gì?... – nhìn mặt Tiến hơi xanh – mặc dù tôi biết chuyện cô ấy nổi điên sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng...không người cô gái yếu đuối năm nào lại trở nên như vậy. Hận thù thật đáng sợ mà
- Không. Cô ấy vẫn như vậy – anh mỉm cười nhớ lại lời nói tối hôm đó
"Cho xe cấp cứu và cứu hỏa đến đi..."
Rõ ràng việc này đã nằm trong dự tính của cô ấy. Ngay từ đầu ý định của cô ấy chỉ muốn hù dọa thôi
Hôm nay cô quyết định dọn nhà đi. Nếu cứ sống ở khách sạn mãi cũng không tốt lắm.
Đứng trước căn biệt thự cũ kĩ quen thuộc mà cô thấy ấm lòng. Mặc dù...cứ nghĩ về cái chuyện tội lỗi họ đã làm.Tôi vẫn không thể quên được...
Quần áo của tôi cũng chỉ có thế. Tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa, nhưng hóa ra nó cũng gọn gàng phết. Lần cuối cùng tôi thấy nó là lúc tôi nổi điên đập vỡ mọi thứ. Cái tủ thuốc ở đây cũng còn nguyên, thật may. Tôi thấy hình ảnh nhết nhác của mình đang nằm bê bết trên sàn máu. Cả giọng cười và nước mắt của mẹ
- Anh có chắc huyện này được không? – Gia Kiệt nắm chặt tay Thảo My
- Nếu em ấy đã nhớ lại chắc cũng nhớ em rồi. Em chỉ cần nói vài lời giúp anh thôi
Thảo My đã yêu người đàn ông từng quỵ lụy cầu xin cô cho biết chút thông tin về Gia Hân. Cô không nỡ để anh ấy phải dằn vặt cũng như hóa giải mối hận thù giữa 2 người anh em

Hít thở thật sâu, My mạnh dạn bấm chuông
- Ai vậy? – có tiếng vọng từ trong nhà ra
- Chào cậu
- Thảo My – tôi quá bất ngờ, ôm chầm lấy cậu ấy, tôi nhớ cậu ấy lắm. Muốn kể tất cả mọi chuyện trước đây và hiện tại – sao cậu biết đường mà tới đây?
- À, mình hỏi...mọi người
- Dạo này cậu vẫn sống tốt chứ?
- Ờ...mình có chuyện muốn hỏi
- Cậu nói đi
- Cậu...vẫn không thể tha thứ cho anh cậu sao?
- Sao cậu lại đột nhiên hỏi? Không phải trước đây cậu ghét anh ta lắm sao?
- Tụi mình...đang quen nhau, cũng lâu rồi – lời Thảo My nói như tiếng sét đánh qua đầu tôi – Anh ấy không phải như những gì cậu nghĩ đâu
- Nếu cậu tới đây để nói về anh ta thì về đi
- Cậu phải nghe mình nói. Anh ấy rất thương cậu, ba mẹ và cả Sun&Moon nữa
- Thương sao...Thương mà lại giao hết công ty cho Minh Nguyệt, giao em gái cho 1 tên khốn nạn và không bao giờ gặp ba mẹ lấy 1 lần sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.