Nhật Ký Tuổi Teen

Chương 12: Chương 11




Đến nơi, Rin và Ten đứa bước xuống xe. Đó là một quán cafe khá rộng, đúng hơn là cafe sân vườn (rộng cũng phải là gần 2km vuông đấy, khủng ghê chưa?). Nhìn siêu thơ mộng nhưng khách của quán này chủ yếu là các quý phụ huynh đã đứng tuổi. Hiếm lắm mới thấy được học sinh như tụi nó trong quán này.
-Hai đứa mày đứng đó chờ tao. Tao đi cất xe rồi quay lại liền. - Pu
-OK! - Rin và Ten
Pu cất xe xong, lon ton bước lại chỗ hai con bạn.
-Lâu thế? - Rin nhìn đồng hồ, nói
-Hì, hông hiểu sao hôm nay khách đâu ra mà cái nhà xe nhìn như cái mê cung vậy á. Xém nữa tao lạc luôn rồi. - Pu cười tinh nghịch
-Thôi, vô. - Ten nói rồi kéo hai đứa kia vô
Vừa bước qua khỏi cửa là một cảnh tượng đập thẳng vào mắt tụi nó.
-P... PAMA?????????????????? - Ba đứa nó hét ầm lên làm mấy người khách phải dừng công việc đang dở lại, quay qua nhìn chằm chằm vào tụi nó

Ba đứa nó lấy lại bình tĩnh, cúi đầu xin lỗi mọi người rồi từ tốn đi đến chỗ các quý phụ huynh.
-Tụi con chào mọi người. - Ba đứa nó cúi đầu chào lễ phép
-Thôi khỏi đi mấy cô nương, mầy năm nay chúng tôi về nước, có bao giờ mấy cô ngoan thế đâu? - Ba Pu cười chọc tụi nó
-Hì hì... - Tụi nó cười cười
-Thôi mấy đứa ngồi xuống đi, mọi người có chuyện cần nói. - Mẹ Rin
-Vâng ạ. - Lại đồng thanh nữa roài
Rồi Rin, Pu và Ten kéo ghế ngồi xuống.
-Các bác và ba mẹ về nước hồi nào ạ? Sao tụi con không nghe tin gì hết? - Ten ra dáng một tiểu thư lễ phép hỏi mọi người (chà chà, mặc bộ đồ thư sinh thế mà cũng ra dáng tiểu thư được à?)
-Tụi ta chỉ muốn ấy đứa bất ngờ một phen ý mà. - Mẹ Ten "nhí nhảnh"
Rồi cả ba bày đặt làm mặt giận. Mấy quý phụ huynh cười quá trời.
Khung cảnh đang nhộn nhịp thì...
-Chúng tôi không làm phiền mọi người chứ? - Một người đàn ông hiền hòa trong bộ vest lịch sự mỉm cười nói
-Ô kìa, chẳng phải là ba mẹ của Ren, Len và Kan sao? - Mẹ Pu đứng dậy, mỉm cười chào lại họ
Rồi cả bàn đứng lên, phục vụ vội khiêng ra thêm 2 cái nữa, ghép vào. Nhân viên rối rít khiêng ghế lại.
Xong xuôi cả, mọi người ngồi xuống. Đúng lúc Rin, Pu và Ten định ngồi thì:

-À, Rin, Pu Ten, 3 đứa qua bàn của Kan, Ren Len ngồi chung với tụi nó đi. Lát ba mẹ sẽ kêu lại nói chuyện. Giờ để ba mẹ họp với nhau đã. - Ba Rin
-Vâng ạ
- Đồng thanh tập 5
Ba đứa nó quay đi, tìm bàn của ba thằng kia. Tự nhiên cả ba khựng lại.
-Ủa Rin, ba mày vừa nhắc tới 3 thằng nào vậy? - Pu ngờ vực
-Để tao nhớ lại đã. - Rin cau mày
-Kan, Ren và Len! - Ten hơi bực nói
-Ờ, có ba mẹ thì tất nhiên phải có con cái rồi. - Pu thở dài
-Mà nè, hồi nãy mọi người có nói tới chữ "họp". - Rin đưa tay lên cằm, ra vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó
-Họp? - Ten với Pu thắc mắc rồi cũng đưa tay lên cằm giống Rin
Rồi 3 cái bóng đèn sáng lên.

-Tụi mình quên mất vụ họp rồi!!! - Rin la lên (la nhỏ nhỏ, không có bự như lúc nãy)
-Ax! - Pu lấy tay đặt lên mắt
-Mà không sao. Hop ở đây cũng được. Chỉ có điều là không biết mấy quý phụ huynh kêu lúc nào. Lỡ như đang họp thì... - Ten trấn an hai con kia
-Nhưng, không nhất thiết phải họp ở đây. Mày có thể xin ba mẹ cho tới nhà tao ngủ lại mà. - Pu lấy lại bình tĩnh
Rin nhìn Ten rồi đưa mắt qua nhìn Pu, cuối cung:
-Ờ hén.
Hai con kia xém xỉu với câu trả lời tỉnh như ruồi của nhỏ. -Vậy đi. Giờ đi tìm bàn của ba thằng kia. - Ten nói rồi đưa mắt xung quanh tìmHai con kia cũng vậy.3s... 4s... 5s...-Tao tìm thấy rồi. Đi! - Pu vui vẻ kéo hai con kia đi-Từ mày, nên nhớ tao mặc váy. - Rin lấy tay giữ váy-Ờ, tao quên. - Pu gãi đầuTen thở dài nhìn hai con bạn khùng khùng điên điên của mình.-Chỗ nào? Mày dẫn đường đi. - Ten nhìn PuRồi Pu đi trước, hai con kia theo sau. Tới nơi ---------------------------------------------------------------------Yo! Tụi này không biết 3 thằng bây cũng tới. - Pu nói, rồi kéo ghế ngồi-Tụi này cũng đâu nghĩ 3 đứa mày sẽ tới? - Ren cười, bừng ly cafe đen lênHai đứa kia cũng ngồi xuống. Anh nhân viên đem cái Menu ra. Ba đứa nó lật lật xem vài trang rồi nói với anh nhân viên:-Cho tụi em 3 ca cao sữa đá. - Pu nói rồi đưa cuốn menu cho ổng-Vâng ạ. Chúng tôi sẽ đem ra ngay. - Anh nhân viên ghi lại rồi đi (tác giả nói ọi người biết một tin nè: ông nhân viên này cảm nắng chị Rin nhà ta rồi)-Trời ạ, lật tới lật lui cả buổi rốt cuộc gọi 3 ly ca cao sữa đá? Ba đứa mày bị rãnh à? - Ren lắc đầu-Thì có sao à? - Pu mặt lạnh trả lời Ren Ren thấy Pu có bực nên đứng dậy đi chỗ khác.-Mày đi đâu vậy? - Kan hỏi -Toilet. - Ren trả lời cụt ngủn rồi quay điKan với Len tự dưng cũng đứng dậy.-Tụi tao đi vói mày. - Len-Đi thì đi. - Ren nói rồi đi luônHai thằng kia cũng đi sau Ren, nhìn 3 thằng đó bây giờ y chang như 3 đứa kia lúc nãy.-Hai thằng bây biết tao không đi Toilet sao còn đi theo? - Ren -Ten nhìn có vẻ cũng hơi bực khi thấy tao. - Len buồn buồn nói-Mày làm như Rin cười ha hả khi nhìn tao vậy á. - Kan cũng buồn rười rượi-Haizzzzz! - Ba thằng thở dài chán nảnCòn về phần ba chị kia. Không phải ba chị ấy bực bội gì mấy ảnh đâu. Chỉ là lâu lâu cái làm trò vậy thôi, không phải là bực mấy ổng. "Chết, hình như Len có vẻ hiểu nhầm rồi. Làm sao bây giờ? Ax!" - Ten nghĩ thầm, sắc mặt giờ cũng buồn hơn hẳn lúc nãy"Tiêu roài, Kan hiểu nhầm mình rồi. Đúng là con bệnh mà, đã biết người ta chẳng có tình cảm gì với mình, chỉ dừng lại ở mức bạn bè vậy mà còn làm cho nó tồi tệ hơn nữa chứ." - Rin thầm trách mình, mặt hơi kì"Sao hôm nay nó kì thế nhở? Bộ quên béng cái bệnh của con Pu này rồi à? Quái thật. Chỉ nói có một câu mà đã giận rồi. Uizzzzzz, y chang đàn bà!" - Pu thở dài



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.